
Chương 21: Khung Hình Tĩnh Lặng
Edit: yaoyaohuongveban
"Đôi khi, yên lặng không phải là kết thúc... mà là dấu hiệu cuối cùng của một cơn giông sắp tràn đến."
Cuối tháng Mười Hai, những ngày rét ngọt phủ đầy sắc xám dịu dàng đến từng góc ngõ.
Tạ Vãn Khê đã chuyển giao công việc cho đồng nghiệp, ở nhà thường xuyên hơn để cùng mẹ Tạ chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Từ tiểu cảnh đến thực đơn, cô đều lặng lẽ làm theo lời dặn, mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn như thuở nhỏ.
Nhưng không ai biết trong đôi mắt ấy, ngọn lửa đã lụi tàn.
Nhà họ Tạ vẫn yên ấm như mọi năm. Cây đào được đặt trang trọng giữa phòng khách. Bếp tỏa ra mùi bánh cổ truyền.
Cô dọn dẹp lại phòng mình, chỉ giữ lại vài món đồ thân thuộc.
Và đợi,...
Đợi đêm Giao thừa như một cột mốc cuối cùng cần phải vượt qua.
Đêm giao thừa. Cơm tất niên kết thúc trong tiếng nói cười thân mật.
Khi kim đồng hồ điểm gần mười một giờ, ba mẹ Tạ lui về phòng. Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn mờ nhòe rọi qua hành lang tầng hai.
Tạ Vãn Khê đứng tựa lan can, khoác hờ áo len trắng sữa. Ly trà gừng trong tay còn nóng. Mắt cô dõi về phía xa nơi đèn thành phố loang lổ như những vì sao rơi xuống đáy đêm đen.
Cô không nghĩ đến tương lai, cũng chẳng hoài niệm gì quá khứ. Chỉ là... trống rỗng.
Có lẽ vì ngày mai.
Có lẽ vì năm nay — cô vẫn chưa thể quên được một người.
Phía đối diện hành lang, Tạ Trầm Dạ cũng đứng lặng.
Ánh đèn từ phòng sách sau lưng hắt ra, in bóng anh lên tường — cao lớn, trầm mặc, có chút chênh vênh.
Anh không nhìn pháo hoa. Không nhìn trời.
Ánh mắt chỉ dừng nơi bóng dáng nhỏ nhắn phía trước.
Trong lòng anh dội lên cảm giác tiếc nuối... rồi mất mát.
Người con gái từng là tất cả trong thế giới anh, giờ đây đứng gần đến mức có thể chạm, nhưng lại xa đến vô tận.
Anh siết chặt lan can, nén lại cơn khao khát muốn giữ cô lại.
Nỗi giằng co khiến sống lưng anh căng cứng. Môi mím chặt. Chút ánh sáng cuối nơi đáy mắt dần rút lui, chỉ còn lại sự bình lặng giả vờ.
Giống một con thú hoang bị nhốt — cào cấu vách tường vô vọng, rồi lại thu mình vào góc tối.
00:00
"Keng... keng... keng..."
Tiếng chuông Giao thừa vang lên. Pháo hoa bừng sáng nhuộm hồng một góc trời.
Cô nghiêng đầu, chạm ánh mắt anh.
Khẽ mỉm cười.
Vẫn là nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn đó. Nhưng ánh mắt đã khác. Trống rỗng, như vẫy chào một phần đời vừa kết thúc.
"Chúc mừng năm mới."
Tạ Trầm Dạ hơi khựng lại.
Gật đầu.
Giọng trầm như mang theo cả một đời chôn giấu:
"...Năm mới vui vẻ."
Một hành lang... nhưng hai thế giới.
Năm đó, Tạ Vãn Khê 25 tuổi.
Khép lại cánh cửa nơi trái tim đã chờ đợi đến hao mòn.
Năm ngày trước lễ đính hôn.
Tạ Vãn Khê kéo Tống Y Y đi công viên giải trí.
Lý do thì nói là "xả stress", nhưng thật ra là một lần sống trọn, trước khi rời đi.
"Trước khi đeo blouse cả đời, tớ muốn chơi thật đã một lần."
Tống Y Y hí hửng kéo theo Lâm Thần, và kết quả là... Tạ Trầm Dạ cũng xuất hiện.
Tạ Vãn Khê đến sau, vừa thấy anh đứng ở cổng đã khựng lại.
Ánh mắt cô liếc sang Tống Y Y như dò hỏi.
"Tớ biết gì đâu... tình cờ thôi mà... hihi..."
Khóe môi Tạ Vãn Khê giật giật, tay siết lấy quai túi. Bầu không khí lập tức chùng xuống.
Cuối cùng, Tống Y Y chịu không nổi, trừng mắt kéo Lâm Thần đi trước, để lại hai người đứng đối mặt.
Tạ Vãn Khê ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh phản chiếu trời chiều, giọng mềm như hơi thở:
"Hôm nay em chỉ muốn đi chơi một ngày thật sảng khoái.
Không nghĩ gì cả, cũng không làm khó ai.
Chỉ là... bạn bè đi chơi với nhau... được không anh?"
Tạ Trầm Dạ thoáng khựng. Hô hấp cứng đờ, ánh mắt có gì đó chênh vênh.
Thấy anh im lặng, cô lại hỏi, lần này là giọng nói gần như van xin:
"Cho em ích kỷ một chút, chỉ một ngày thôi.
Xem như là... anh thương em một lần nữa. Được không?"
Tạ Trầm Dạ ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái trước mặt, nhỏ bé, mỏng manh, lại khiến mọi thứ trong anh rung lên.
Anh bật cười rất khẽ. Như gió lướt qua đồng cỏ. Nhẹ, mà khiến tim người thắt lại.
Giọng anh trầm thấp, ấm đến nghẹn:
"Được."
Rồi ngừng một chút, như đang nói với chính mình:
"Thôi thì... anh cùng em ích kỷ một lần vậy."
Tạ Vãn Khê bật cười, nụ cười rạng rỡ như trẻ nhỏ được nuông chiều.
Chỉ là... trong đôi mắt cong cong ấy, ánh sáng đã tắt từ lâu.
Từ xa, Tống Y Y nhìn theo, mắt thoáng xẹt qua chút gì đó không rõ tên.
Tạ Vãn Khê cười, như một cô gái nhỏ được yêu chiều. Nhưng chỉ có người thân cận mới biết - ánh mắt ấy không hề sáng.
Tống Y Y khẽ thở dài, nghiêng đầu ghé tai Lâm Thần, thì thầm rất nhỏ, như sợ làm vỡ cái không khí mong manh kia:
"Tiểu Vãn Vãn vẫn cười được đấy... Dù tim chắc là nát rồi."
Lâm Thần im lặng một lúc rồi mới đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đối diện:
"Còn cậu ta... nhìn vậy mà yếu lòng hơn bất cứ ai."
Tống Y Y khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn ấy.
Dưới ánh nắng loang, bóng lưng Tạ Trầm Dạ phủ dài trên nền gạch như đang rút dần về một khoảng trống.
Một người níu tay trời, một người ghì chân đất.
Cuối cùng, vẫn rơi vào một trò chơi cảm xúc chỉ có mất mát là phần thưởng.
Ngày hôm đó, Tạ Vãn Khê gan dạ một cách kỳ lạ.
Vừa bước qua cổng công viên, cô lập tức kéo tay anh đi.
Không đợi phản ứng. Bàn tay nhỏ của cô luồn vào tay anh, ngón tay siết nhẹ, không hề buông ra suốt cả quãng đường.
Tạ Trầm Dạ thoáng sững người, nhưng không rút tay lại.
Chỉ nhẹ buông mắt xuống che đi một tia buồn len lỏi.
Cô chơi tất cả những trò mạo hiểm mà trước kia không dám nghĩ.
Tàu lượn siêu tốc, nhà gương, vòng xoay cao vút, tháp rơi...
Mỗi lần dừng lại, cô còn chưa hoàn hồn, mặt tái mét mà vẫn cười toe:
"Ghê quá... Nhưng vui thật, đúng không?"
Tạ Trầm Dạ gật đầu khẽ. Không cười, nhưng tay luôn lặng lẽ đỡ lấy lưng cô.
Như sợ chỉ cần không giữ chặt cô sẽ biến mất.
Trong đáy mắt ấy là dịu dàng chạm đến tận cùng trái tim, dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể buông.
Đến khu nhà ma, Tạ Vãn Khê hùng hồn tuyên bố dẫn đường.
Chưa được năm bước, một con búp bê bật ra. Cô hét lớn, nhào tới ôm chầm lấy anh như một con koala con.
Anh loạng choạng một chút, rồi đưa tay đỡ lấy eo cô.
Nhìn khuôn mặt tái mét trước ngực, anh khẽ nhíu mày... rồi dịu lại.
"Đừng sợ... anh ở đây."
Giữa ánh đèn chớp tắt và tiếng la hét, câu nói ấy như một vòng tay chở che. Yên ổn, ấm áp, không điều kiện.
Trời chiều lùa gió nhẹ.
Tạ Vãn Khê vẫn chạy quanh cười đùa, môi khô, trán lấm tấm mồ hôi.
Tạ Trầm Dạ chẳng nói gì.
Chỉ cởi áo khoác choàng lên vai cô, kéo kín cổ áo.
Cô ăn xiên que cay đến sặc, anh đã đưa nước kịp lúc.
"Anh biết em sẽ ho hả?"
Tạ Trầm Dạ không đáp.
Chỉ lặng lẽ lau vết tương ớt trên cằm cô, động tác nhẹ nhàng như đang chữa một vết thương.
Cô đứng yên. Ngỡ ngàng.
Còn anh thì cúi đầu, ánh mắt không rời tay mình như sợ nếu ngẩng lên sẽ để lộ tất cả.
Hai người họ một cô gái đang cố cười thật tươi, một người đàn ông cố giấu đi sự dịu dàng như hai kẻ lạc vào một thế giới riêng, nơi thời gian không chảy, nơi ánh mắt chỉ hướng về một người.
Xa xa, Tống Y Y và Lâm Thần mang theo hai ly kem tiến đến.
Vừa thấy cảnh trước mặt, Y Y đã che mắt than trời:
"Thôi xong, người ta đi chơi, tôi đi lạc vô phim ngôn tình..."
Cô nghiêng đầu, hất cằm:
"Anh nhìn xem, có gì là bạn thân ở đây nữa không?"
Lâm Thần bật cười:
"Không hẳn là đồ ăn cẩu... Là người ta tự nguyện dâng lên mâm cho mình ngồi nhìn."
Y Y giả vờ rùng mình:
"Yêu đơn phương lâu ngày, một cái khăn giấy cũng ngọt như tỏ tình... Tôi ăn không nổi nữa."
Rồi cô bước nhanh lên, giật áo khoác Tạ Trầm Dạ trên vai Tạ Vãn Khê:
"Áo người ta cho mà dám mặc luôn thế này? Người ta nói, mặc áo của người mình thích thì khó thoát lắm đấy. Cẩn thận nha!"
Tạ Vãn Khê ngơ ngác giằng lại áo, hai tai đỏ bừng. Tạ Trầm Dạ thì khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên như không thể giấu nổi nụ cười.
Tống Y Y chụm tay tạo hình trái tim, cười toe:
"Chúc mừng! Cơm chó hôm nay có 4 món: ánh mắt dịu dàng, chăm sóc chu đáo, nắm tay không rời, và một miếng lau mép đầy tình ý. Cạn lời!"
Lâm Thần đứng kế bên chỉ biết bật cười thành tiếng.
Cuối buổi, cả nhóm nghỉ ở ghế đá gần cổng công viên.
Hoàng hôn rơi xuống vai áo, nhuộm mái tóc Tạ Vãn Khê thành màu nâu nhạt.
Tống Y Y đưa nước, hỏi khẽ:
"Mệt chưa?"
Cô lắc đầu, nở nụ cười bình yên.
Lâm Thần xoay nhẹ nắp chai nước.
Còn Tạ Trầm Dạ không nói gì.
Chỉ nhẹ gỡ một cọng tóc dính trên má cô, chậm rãi... như chạm vào một ký ức đã sắp lìa.
Một động tác nhỏ. Nhưng trong lòng cô, sóng lại dậy.
Ánh chiều tà rơi xuống như trải một lớp nhung vàng mỏng nhẹ lên con đường lát đá. Mọi người đã bắt đầu mệt, nhưng không khí vẫn rộn ràng.
Tống Y Y hào hứng giơ điện thoại lên, ánh mắt tinh nghịch lóe sáng:
"Nào nào, chụp mấy tấm hình kỷ niệm đã rồi về!"
Cô chụp rất nhiều cho Tạ Vãn Khê, mỗi kiểu đều khiến Tạ Vãn Khê cười như đứa trẻ, dẫu trong lòng những con sóng nhỏ vẫn đang rì rầm gợn lên, từng đợt vừa chớm vỡ, vừa cố giữ lại.
Hai cô gái tựa đầu vào nhau, cười rất vui. Nhưng Tạ Vãn Khê biết rõ, trong nụ cười của mình, có một phần là để cho người đứng cách đó vài bước nhìn thấy. Một phần khác... là để vĩnh viễn giữ lại giấc mơ mà mình sắp buông tay.
Đến một khoảnh khắc, Tống Y Y đột nhiên gọi:
"Anh Tạ, tới đây đi! Em chụp cho hai người một tấm nhé!"
Tạ Vãn Khê sững người một thoáng. Rồi khẽ gật đầu.
Cô không từ chối vì lòng không còn muốn níu kéo, nhưng cũng chưa đủ can đảm để chối từ những gì mình từng ước mong suốt ngần ấy năm.
Trong bức ảnh ấy, cô đội một chiếc vương miện giấy nhỏ, bên dưới là một lớp voan mỏng buông nhẹ xuống vai, mờ mờ ảo ảo, như tấm khăn voan cưới của một cô dâu trong truyện cổ tích.
Tạ Trầm Dạ đứng bên cạnh, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh ấy. Nhưng ánh mắt anh ngay khoảnh khắc ống kính vừa bấm chụp lại rơi trọn vào nơi cô đang cười dịu dàng.
Ánh mắt ấy, không giấu được yêu thương. Cũng không giấu được tiếc nuối.
Một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để khắc sâu cả một kiếp thầm yêu.
Tạ Vãn Khê nhìn thấy. Và cô đã ghi nhớ trong tim.
"Xem như hôm nay... em đã gả cho anh rồi nhé."
Một giấc mộng nhỏ, chỉ tồn tại trong khuôn hình bé xíu.
Giữa một buổi chiều dần tắt.
Giữa ánh hoàng hôn không đủ che đi nỗi buồn trong mắt họ.
Giữa hai người đã từng yêu nhau, nhưng chọn im lặng để giữ lấy nhau trong ký ức.
Đó là bức ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng họ chụp chung như thế như một cặp đôi.
Từ đây, ngọt ngào... chỉ còn là dấu vết trong một khung hình tĩnh lặng.
Và tình yêu, từ ngày hôm đó, không còn được gọi tên nữa.
[HẾT CHƯƠNG 21]
Bản quyền ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro