Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một Đời Giấu Trong Tim

Edit: yaoyaohuongveban

"Có những cuộc đời được sống bằng giờ giấc, còn có những người... đang sống bằng cách trốn chạy từng ngày."

Đầu tháng tám cô trở về Tạ Gia, sau khi chạy đua với tử thần ở bệnh viện một tháng trời.

Không phải vì mệt, cũng không vì nhớ. Mà vì mẹ Tạ gọi đến viện cớ cô đã làm việc vất vả, bắt cô về nghỉ ngơi một tháng. Trước giờ chỉ cần là mẹ Tạ và ba Tạ yêu cầu, cô đều nỗ lực đáp ứng, lần này cũng không ngoại lệ.

Buổi sáng đi siêu thị cùng mẹ, buổi chiều phụ bà tỉa cây, tưới hoa, nấu bữa cơm đơn giản. Lâu lâu sẽ cùng nhau xem lại album ảnh cũ, bà kể chuyện về Tạ Trầm Dạ lúc còn nhỏ, còn cô mỉm cười lắng nghe, không chen lời.

Một tháng ấy trôi qua dịu dàng như một giấc mộng ban trưa. Nắng rọi qua cửa sổ mờ, chiếu lên cánh hoa đung đưa trong gió. Không có giông tố, cũng không còn lệ.

Chỉ là lòng cô, vẫn biết rõ.

Mỗi ngày trôi qua, lại gần thêm một bước với điều gì đó đang đến gần mà không thể quay đầu.

Nhưng mộng thì vẫn là mộng khi mở mắt ra, thực tại luôn đứng đó chờ cô, với sự tĩnh lặng đáng sợ của nó.

Đầu tháng chín, Tạ Vãn Khê kéo Tống Y Y đi du lịch.

Một chuyến đi ngẫu hứng, không báo trước, không lịch trình cụ thể. Họ dừng chân từ bãi biển hoang sơ đến vùng núi yên tĩnh, ăn món lạ, nghe tiếng sóng, ngắm mưa rơi qua ô kính xe.

Cô cười rất nhiều.

Nhưng Tống Y Y không phải không nhận ra giữa những tiếng cười kia, vẫn có khoảng trống. Là khoảnh khắc cô lặng người nhìn lên trời, hoặc xoay lưng đi, vai khẽ run.

"Vãn Vãn, cậu vui không?"

"Vui."

"Thật chứ?"

"...Ừ."

"Tớ chỉ thấy cậu đang cố vẽ lại bức tranh đã nát của trái tim mình thôi."

Tạ Vãn Khê không phủ nhận. Cô chỉ nhìn ra xa, nơi đường chân trời xanh ngắt. Cô biết mình cười... vì không còn cách nào khác.

Khi họ trở về, đã là giữa tháng Chín. Cách hôn lễ còn 5 tháng rưỡi.

Lại là một mùa thu đã tới. Sinh nhật Tạ Trầm Dạ cũng trong tháng này. Lạnh lẽo như chính anh.

Tạ Vãn Khê không quên. Năm nào cô cũng không quên.

Cô vẫn chuẩn bị một món quà, dù biết mình sẽ không trao tận tay. Dù năm nay, họ chỉ im lặng như thể từng ngày là một lớp kính dày hơn giữa hai người.

Chiếc khăn tay cô tự may, bằng vải lanh xám nhạt, từng đường chỉ được khâu cẩn thận vào những đêm trực rảnh rỗi. Góc khăn nhỏ, cô thêu bằng chỉ trắng một chữ "X" nghiêng nghiêng không ai thấy, không ai hỏi, cũng chẳng ai hiểu.

Không thiệp. Không lời chúc. Chỉ là một hộp giấy nhỏ, đặt lặng lẽ trước cửa phòng anh, khi cô biết anh vẫn đang ngồi bên trong.

Một vài giây đứng lặng. Rồi cô quay người bước đi.

Tấm khăn... cô không biết liệu anh có dùng. Nhưng có lẽ, người từng yêu ai đó suốt tám năm, vẫn mong có thể làm gì đó cho người ấy dù chỉ là giữ khô một vết mưa vô hình nào đó trên tay áo anh.

Cuối tháng, Tạ Vãn Khê bị ba mẹ lôi kéo cùng đến gặp mặt Chu gia và Chu tiểu thư.

Cô gái ấy thật sự rất dịu dàng. Phong thái chuẩn thiên kim nói chuyện chừng mực, ánh mắt từ tốn, cách cư xử vừa lễ độ, vừa tự nhiên.

Cô ấy và Tạ Trầm Dạ ngồi cùng nhau, trò chuyện về sách, về kiến trúc, về những thành phố châu Âu họ từng ghé qua. Tạ Trầm Dạ không né tránh, nhưng cũng không nhiệt tình thái độ anh luôn điềm đạm, đúng mực, lịch thiệp đến mức không chê vào đâu được.

Tạ Vãn Khê ngồi một bên, cầm ly trà đã nguội.

Không ai hỏi đến cô, cũng không ai để ý đến ánh mắt của cô khi lặng lẽ nhìn về phía anh.

Chỉ có duy nhất một khoảnh khắc, ánh mắt Tạ Trầm Dạ vô thức nhìn sang cô, thoáng dừng lại nửa giây. Rồi lại rời đi.

Cô cười mỉm, mắt cụp xuống.

Không ai biết trong lòng cô lúc đó vang lên một tiếng vỡ nhỏ. Nhỏ thôi. Nhưng âm vang rất xa.

Trở về từ buổi gặp ấy, cô không nói gì. Những ngày sau đó trôi qua như thể cô đang sống trong lớp kính mọi thứ nhìn thấy mà không thể chạm, không thể phản kháng.

Đầu tháng Mười.

Thư phê duyệt tham gia tình nguyện Nam Phi gửi đến.

Ngày khởi hành: 13/02

Là mùa xuân năm sau.

Cùng ngày với lễ đính hôn của anh.

Tạ Vãn Khê khựng lại trước lá thư. Ngón tay siết chặt viền giấy. Không phải cô chọn ngày này, nhưng định mệnh dường như luôn thích đặt con người vào những vết cắt trùng nhau, để nỗi đau nhân đôi.

Cô lặng lẽ gấp lá thư, cất vào ngăn kéo.

Trong suốt tháng Mười, cô bắt đầu dọn dẹp phòng mình.

Từng món một. Những gì cần mang theo cô đóng gói kỹ trong va-li. Những thứ có thể bỏ lại cô để gọn vào thùng carton, gửi ở góc nhà.

Chiếc hộp đựng vòng chỉ đỏ và lá bùa bình an anh tặng năm cô tốt nghiệp đại học.

Vòng chỉ đỏ vẫn lặng lẽ nằm nơi cổ tay cô.

Còn có lá bùa bình an - anh leo núi cả ngày trời để xin cho cô vì những lần cô gặp ác mộng.

Và chiếc lắc bạc, sợi mỏng anh tặng cô vào sinh nhật năm mười tám.

Tất cả, đều mang đi.

Chiếc bình ngôi sao là thứ duy nhất cô chạm vào mà không cất đi. Cô ngồi nhìn rất lâu, như thể chỉ cần thêm một ngôi nữa, tất cả quá khứ sẽ tràn ra.

Tám năm trước, cô bắt đầu gấp từng ngôi sao mỗi ngày. Một ngày một ngôi. Đến nay đã được 2.968 ngôi nhưng chiếc bình vẫn chưa đầy.

Cô cũng vậy. Vẫn chưa đủ can đảm để buông, nhưng đã cạn hết sức để yêu.

Bên trong mỗi ngôi sao có một vài bí mật là bí mật cô chưa từng kể. Là lời hứa chưa từng nói ra. Là thương yêu, là đau đớn, là chờ đợi.

Tạ Vãn Khê không đếm ngày, nhưng mọi thứ trong nhà dường như đang âm thầm chuẩn bị cho một ngày định sẵn.

Mẹ Tạ nhờ cô hỗ trợ Tạ Trầm Dạ và Chu tiểu thư chọn nhẫn đính hôn, lễ phục, trang trí hội trường tiệc cưới.

Cô cười dịu dàng gật đầu, không từ chối.

Nhưng mỗi bước đi là một mũi kim đâm vào tim.

Khi chọn nhẫn, cô nghĩ đến bàn tay mình chưa từng được anh nắm lấy.

Khi chọn váy cưới cho Chu tiểu thư, cô nhớ lại giấc mơ ngốc nghếch năm mười tám tuổi về ngày mình mặc váy trắng, đứng cạnh anh dưới khán đài.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và vest màu khói. Vẫn là dáng người cao lớn, khí chất lạnh nhạt mà từng khiến cô say mê suốt tám năm.

"Anh ấy thật sự rất hợp với lễ đường." - Tạ Vãn Khê khẽ nghĩ, tim nhói đau một cách êm đềm đến lặng người

Cô nhìn sang Chu tiểu thư đang giúp anh cài nơ áo, ánh mắt dịu dàng, môi cong lên vừa đủ. Cô gái ấy rất xứng với anh.

Tạ Vãn Khê đứng bên, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức làn da rớm đỏ.

"Bác sĩ Tạ, cô thấy bộ này thế nào?" Chu Uyển quay đầu hỏi.

Tạ Vãn Khê ngẩng lên. Mắt cô lấp lánh không rõ là ánh đèn hay thứ khác. Cô nói khẽ:

"Rất đẹp. Chị... rất hợp với anh ấy."

"Vậy hả? Cảm ơn nhé!" Chu Uyển cười rạng rỡ, rồi đưa điện thoại ra:

"Cô chụp giúp tôi và Tạ Trầm Dạ một tấm nha."

Cô cầm điện thoại, tay khẽ run. Nhưng rồi vẫn mỉm cười, đứng lùi lại một chút, chỉnh góc chụp, tay cô nhấn chụp, tim thì như bị kéo rách.

"Một... hai... ba... Cười nào"

Trong khung hình là người cô yêu và người anh sắp lấy.

Trong lòng cô là một biển tĩnh lặng... vừa chớm bắt đầu nổi sóng.

"Cô rời đi trong lặng lẽ... như chính cách cô từng yêu không ai hay, không ai giữ."

[HẾT CHƯƠNG 19]

Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro