Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có 1 chiếc taxi nào.

Thảo Nhi đến sân bay khi kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ sáng. Hơi thở của cô hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt nơi đây, với tiếng loa thông báo liên tục vang lên cùng dòng người hối hả đi lại. Cô kéo vali nhỏ của mình tiến về khu vực làm thủ tục check-in. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc "Tấn Bằng" hiện rõ khiến cô nhíu mày. Không chút do dự, cô tắt máy và tiếp tục công việc của mình.
Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài. Chỉ vài phút sau, một số lạ lại gọi đến. Cô ngừng tay, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi quyết định không nghe. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cuộc gọi khác từ số lạ tiếp tục vang lên. Lần này, sự băn khoăn khiến cô nhấn nút trả lời.
"Thảo Nhi, em đang ở đâu?" Giọng nói của Tấn Bằng vang lên ở đầu dây bên kia, trầm và căng thẳng. Cô im lặng, không đáp lại.
"Anh đang hỏi em là em đang ở đâu?" Giọng anh ta lớn hơn, gần như quát lên. Nhưng thay vì trả lời, cô lạnh lùng nhấn nút tắt cuộc gọi, không để cho anh ta có thêm cơ hội nói gì.
Đẩy vali về phía quầy làm thủ tục, ánh mắt cô tình cờ nhìn thấy một gian hàng viễn thông nằm bên cạnh khu vực chờ. Dừng lại trong giây lát, cô bước thẳng vào, không chút do dự. Thảo Nhi quyết định sẽ thay sim điện thoại, một hành động như để cắt đứt hoàn toàn những kết nối mà cô không còn muốn giữ.
Khi cô đang hoàn thành thủ tục thay sim, màn hình điện thoại cũ vẫn rung lên. Một tin nhắn từ Zalo hiện lên, và cái tên Tấn Bằng lại xuất hiện. Mở tin nhắn, cô đọc những dòng chữ quen thuộc, đầy mùi mẫn nhưng khiến cô cảm thấy khinh thường:
"Anh xin lỗi em về việc anh đã làm, nhưng em cũng biết được tình cảm anh dành cho em là thật mà. Em có thể thay đổi ý định được không? Hãy nhắn cho anh địa chỉ, anh sẽ tới đón em. Anh xin em hãy cho anh một cơ hội."
Thảo Nhi nhìn màn hình trong vài giây, rồi không chút cảm xúc, nhấn vào mục đăng xuất tài khoản Zalo. Sau đó, cô tháo chiếc sim cũ, bóp nhẹ nó trong tay trước khi thả vào thùng rác ngay cạnh quầy. Mọi sự ràng buộc với Tấn Bằng, cô quyết định kết thúc ngay tại đây.
Bước vào cửa hàng bán sim, Thảo Nhi ngắm nhìn nhanh những quầy trưng bày trước khi tiến đến quầy phục vụ. Một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ tầm hơn 20 tuổi, đứng sau quầy với nụ cười thân thiện.
"Chào chị, chị muốn mua sim gì ạ?" Anh chàng hỏi, giọng vui vẻ.
"À, tôi muốn hỏi... nếu tới đảo Lam Ngư thì ở đó có sóng di động và internet không?" Thảo Nhi thoáng chút lo lắng khi đặt câu hỏi.
Nghe vậy, chàng trai cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. "Chị cứ yên tâm! Bây giờ tất cả các khu vực, đặc biệt là điểm du lịch như đảo Lam Ngư, đều phủ sóng di động và internet mạnh mẽ. Mạng 4G, 5G đều có hết, kể cả ở những khu hẻo lánh."
Nghe vậy, Thảo Nhi cảm thấy an tâm hơn. "Vậy tôi cần một chiếc sim có thể nghe gọi và có thật nhiều dung lượng để dùng internet. Anh có loại nào phù hợp không?"
"Có chứ! Đây, sim này có 500GB dữ liệu để truy cập mạng, nghe gọi thả ga. Chị dùng thoải mái trong suốt chuyến đi mà không cần lo lắng gì."
Cô gật đầu, không chần chừ thêm. "Được, tôi lấy chiếc này."
Sau khi hoàn tất việc thanh toán, Thảo Nhi cầm chiếc sim mới trên tay. Cô lắp nó vào điện thoại, cảm giác như mình vừa chuẩn bị xong một bước cuối cùng để bắt đầu hành trình quan trọng. Giờ đây, cô đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để khám phá những điều đang chờ đợi mình ở đảo Lam Ngư.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Thảo Nhi bước tới ghế chờ gần cổng check-in, lấy chiếc sim mới mua và lắp vào điện thoại. Màn hình hiện lên thông báo đã kích hoạt thành công, cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng sóng di động, cảm giác như đang chính thức khởi đầu một hành trình mới.
Cô định bấm gọi cho bố mẹ, nhưng rồi chợt nhớ ra bên Canada bây giờ đã gần nửa đêm. Bố mẹ cô, với thói quen ngủ sớm, có lẽ đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cô thả tay khỏi nút gọi, đôi mắt thoáng chút đắn đo.
Thay vào đó, cô mở ứng dụng nhắn tin và soạn một tin ngắn gọn gửi đến mẹ:
"Mẹ ơi, con vừa đổi số điện thoại. Từ nay con sẽ dùng số này. Mọi thứ ổn, mẹ đừng lo nhé. Con yêu mẹ."
Rồi cô chuyển sang danh bạ, tìm tên Ngọc Linh – cô bạn thân duy nhất mà cô vẫn giữ liên lạc. Mặc dù từ khi Ngọc Linh lấy chồng, cả hai ít có cơ hội nói chuyện như trước, nhưng Thảo Nhi biết, nếu cô cần, Ngọc Linh vẫn sẽ lắng nghe. Cô gửi cho bạn một tin tương tự:
"Linh ơi, Thảo Nhi nè, mình vừa đổi số điện thoại. Từ giờ mình sẽ dùng số này nhé. Nhớ cậu nhiều."
Nhắn xong, cô thở ra một hơi dài. Những tin nhắn này như một sự thông báo nhỏ rằng cô vẫn hiện diện, vẫn giữ kết nối với những người thân yêu, dù hiện tại cô chọn đi theo con đường riêng. Cô đặt điện thoại xuống, lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp, như thể cô đã để lại phía sau phần nào gánh nặng của quá khứ.
Trên chuyến bay tới đảo Lam Ngư, Thảo Nhi chọn cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi cô có thể ngắm nhìn biển xanh bao la từ trên cao. Cô luôn yêu thích cảm giác được ngắm những đám mây lơ lửng và khung cảnh mặt nước mênh mông phía dưới, như một sự hòa quyện giữa thiên nhiên và tự do.
Bên cạnh cô là một bác gái tầm tuổi mẹ cô, gương mặt hiền hậu và ánh mắt đầy thân thiện. Khi máy bay chưa cất cánh, bác gái chủ động bắt chuyện, hỏi han Thảo Nhi về hành trình của cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian náo nhiệt của khoang hành khách.
Tuy nhiên, khi máy bay bắt đầu bay ổn định trên không trung, Thảo Nhi nhận thấy bác gái dần im lặng. Ánh mắt bác trở nên mơ màng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Lo lắng, cô nghiêng người hỏi nhỏ: "Bác có bị say máy bay không ạ? Nếu cần thì cháu đổi chỗ với bác, ngồi gần cửa sổ sẽ dễ chịu hơn đấy ạ."
Bác gái quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu thú nhận. "Ừ, bác bị say máy bay nặng lắm, nên bình thường cứ phải ngồi gần cửa sổ để nhìn ra ngoài cho đỡ. Nhưng lần này vé gần cửa sổ hết mất rồi, bác đành ngồi đây. Không ngờ lại khó chịu thế này..."
Thảo Nhi không ngần ngại đứng dậy. "Không sao đâu bác, cháu không bị say máy bay, bác ngồi đây nhé. Đổi chỗ cho bác dễ chịu hơn ạ."
Bác gái cảm động, liên tục cảm ơn khi cả hai đổi chỗ. Ngồi vào ghế gần cửa sổ, bác dần lấy lại sắc mặt, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. "Cảm ơn cháu nhiều lắm, đúng là ngồi đây dễ chịu hơn hẳn. Cháu tốt quá!"
Thảo Nhi chỉ cười nhẹ, cảm thấy hài lòng vì hành động nhỏ của mình đã giúp bác gái cảm thấy thoải mái. Khi bác đã ổn định, bác quay sang khuyên cô: "Nghe bác này, cháu cứ ngủ một giấc đi. Lát nữa tới đảo, cảnh đẹp lắm, nhưng vì đẹp quá nên cháu sẽ chẳng nỡ ngủ đâu."
Lời nói của bác làm Thảo Nhi bật cười. "Cảnh đẹp đến vậy sao hả bác?"
"Đẹp lắm! Biển xanh trong veo, gió thổi mát rượi, cát trắng phau... Cháu cứ đến rồi biết, nhưng đừng nói là bác không nhắc nhé!" Bác gái nheo mắt cười, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Những lời nói đầy hình ảnh của bác khiến Thảo Nhi cảm thấy háo hức, nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời khuyên. Cô gật đầu, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại và quyết định ngủ một giấc. Trong lòng, cô mong chờ những điều tuyệt vời đang chờ đợi mình ở phía trước.
Máy bay hạ cánh an toàn, và khi bước xuống sảnh chờ, Thảo Nhi thu hút ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc váy voan màu xanh nhạt ôm lấy dáng người thon gọn của cô, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Chiếc nón rộng vành bảo vệ làn da trắng mịn khỏi ánh nắng, cùng chiếc kính râm to bản càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho cô.
Cô kéo theo chiếc vali màu bạc sáng bóng, đôi chân dài nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người không khỏi ngoái lại nhìn. Một số người thì thầm, ánh mắt tò mò lướt qua, như đang tự hỏi liệu cô gái này có phải là một người nổi tiếng đang đi du lịch hay không.
Bước ra gần cổng, nơi hàng loạt tài xế taxi đang chờ đón khách, Thảo Nhi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Dù ánh mắt của các tài xế đều đổ dồn về phía cô, nhưng không ai tiến lại gần hay chào mời như thường lệ. Họ đứng im, trao đổi những ánh nhìn ngầm hiểu với nhau, như thể mặc định rằng một người như cô chắc chắn đã có xe riêng đón.
Thảo Nhi dừng lại một chút, nhìn quanh. Trong đầu, cô đã lên kế hoạch đơn giản: nếu có tài xế nào mời mình lên xe, cô sẽ thuê họ làm tài xế riêng trong suốt những ngày cô ở trên đảo. Điều đó vừa tiện lợi, vừa tránh những phiền phức không đáng có. Nhưng sau vài phút, cô nhận ra chẳng có ai tiến tới, và cũng không có lời mời nào được cất lên.
Cô cười nhẹ, tự nhủ: Chắc đảo Lam Ngư muốn mình tự đi tham quan rồi đây. Kéo vali tiến về phía cổng ra, Thảo Nhi quyết định tự mình bắt đầu tìm một giải pháp khác. Với cô, sự im lặng của những tài xế này không khiến cô phiền lòng, mà chỉ khiến hành trình của cô trở nên thú vị hơn.
Bước ra khỏi cổng sân bay, Thảo Nhi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt. Con đường dài quanh co mở ra như một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống, với ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt đường uốn lượn. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi mặn mòi của biển cả.
Cô đứng lưỡng lự một lúc, cân nhắc xem nên đi đâu. Nhưng rồi, với một nụ cười nhẹ trên môi, cô quyết định rẽ trái, kéo vali đi theo con đường mà cô cho là dẫn tới biển. Thời gian còn sớm, đi bộ ngắm cảnh một chút cũng không phải ý tồi, cô tự nhủ.
Bước chân Thảo Nhi chậm rãi trên con đường trải nhựa sạch sẽ, một bên là bãi cát mênh mông trải dài vô tận, phía xa là biển xanh thẳm nối liền với chân trời. Sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng rì rào tựa như một bản nhạc ru dịu dàng. Cô hít sâu, cảm nhận mùi mặn của gió biển phảng phất trong không khí.
Dọc hai bên đường, những bụi hoa màu vàng nở rộ thành từng chùm, rung rinh trong làn gió. Những bông hoa nhỏ xinh xắn, sắc vàng rực rỡ như điểm tô thêm nét duyên dáng cho khung cảnh thiên nhiên vốn đã tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu qua từng chùm hoa, tạo nên một khung cảnh lung linh đến nao lòng.
Thảo Nhi mỉm cười, kéo vali nhẹ nhàng hơn, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đang được gió biển cuốn đi. Con đường quanh co không làm cô cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, từng bước chân của cô trở nên thư thái hơn, như thể cô đang bước vào một hành trình để khám phá chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinh#thực