Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Homestay My Cloud

Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi suốt cả hành trình, từng khung cảnh đẹp như tranh cuốn hút ánh mắt Thảo Nhi. Cô thả hồn theo gió biển, tiếng sóng, và cả những hình ảnh dung dị của người dân trên đảo. Nhưng chính vì mải mê tận hưởng, cô không hề để ý rằng thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Khi xe dừng lại tại điểm cuối, tiếng động cơ tắt hẳn, không gian bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Gió biển thổi se lạnh hơn, mang theo cảm giác tĩnh lặng lạ thường. Chàng trai lái xe vẫn ngồi im trên ghế, tấm lưng rộng in bóng dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe.
Thảo Nhi giật mình nhìn đồng hồ, kim chỉ 6h30. Cô hốt hoảng nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh xung quanh chìm trong ánh đèn leo lắt của vài ngôi nhà xa xa, không có dấu hiệu của khách sạn hay khu lưu trú nào.
"Anh... Anh ơi, cho tôi hỏi," cô lên tiếng, giọng hơi lúng túng. "Gần đây có khách sạn nào không ạ?"
"Không có." Giọng nói của chàng trai vang lên từ ghế lái, vẫn điềm tĩnh và ngắn gọn như thường lệ.
Thảo Nhi càng thêm hoang mang, vội hỏi tiếp: "Thế khách sạn gần nhất cách đây có xa không ạ?"
"Hơn 20km." Anh trả lời, vẫn không quay lại, giọng nói trầm đều, không mang theo chút cảm xúc nào.
Thảo Nhi ngồi sững, cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào. Hơn 20km? Làm sao mà đi được trong đêm thế này chứ? Cô nhìn ra cửa xe, bóng tối bên ngoài như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng sóng biển và gió thổi lùa qua những tán cây.
Cô quay lại nhìn về phía người lái xe, cảm giác như mọi câu trả lời của anh ta đều được cố ý giữ mơ hồ, chẳng giúp cô bớt lo lắng chút nào.
Thảo Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói khi cô lên tiếng:
"Tôi có vào ứng dụng đặt xe nhưng không thấy xung quanh đây có taxi nào. Anh có biết gần đây có ai chạy xe taxi không ạ? Tôi muốn thuê xe."
Chàng trai vẫn ngồi trên ghế lái, dáng vẻ bình thản như không bị ảnh hưởng bởi lời nói gấp gáp của cô. Anh trả lời ngắn gọn:
"Không có đâu, gần đây không ai chạy xe taxi cả."
Câu trả lời càng khiến Thảo Nhi thêm hoảng hốt. Cô hít một hơi sâu, cố gắng suy nghĩ nhưng tâm trí dường như rối tung. Nhìn ra ngoài trời tối đen, không thấy dấu hiệu nào của sự trợ giúp, cô nói, giọng đầy lo lắng:
"Tôi... tôi muốn có một chỗ để nghỉ trọ lại. Anh có thể giúp tôi được không ạ? Hết bao nhiêu tiền tôi xin gửi anh."
Chàng trai lái xe im lặng một lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Không gian trong xe dường như lặng đi, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa vọng lại. Sau một hồi, giọng anh trầm ấm vang lên:
"Có chỗ nghỉ cho cô, nhưng không được như khách sạn năm sao trên đất liền của các cô đâu. Cô có ở được không?"
Thảo Nhi nghe xong, không chút do dự, gật đầu ngay lập tức:
"Được ạ!" Giọng cô đầy mừng rỡ và nhẹ nhõm, như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông.
"Vậy cô xuống xe đợi tôi." Chàng trai nói, giọng đều đều nhưng có chút dứt khoát.
Thảo Nhi vội vàng thu dọn đồ đạc, kéo vali xuống xe. Cô đứng bên lề đường, đôi mắt cố gắng thích nghi với màn đêm tĩnh mịch xung quanh. Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo chút lạnh buốt, nhưng sự hy vọng rằng sẽ có chỗ nghỉ ngơi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Thảo Nhi, khiến cô giật mình:
"Có áo khoác không? Nếu có thì lấy mặc vào đi."
Cô quay lại và thấy chàng trai lái xe đang dắt ra một chiếc mô tô màu đen bóng loáng từ góc khuất. Anh ta mặc thêm 1 chiếc áo da đen, đeo khẩu trang kín mặt và đội mũ bảo hiểm trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh đầy bí ẩn. Dáng vẻ của anh như hòa vào bóng tối xung quanh, vừa lạnh lùng vừa khiến người khác không thể rời mắt.
"À vâng, tôi có." Thảo Nhi đáp, hơi lúng túng khi nhận ra gió biển thổi mạnh làm cô rùng mình. Cô nhanh chóng mở vali, lấy ra chiếc áo phao lông vũ mà mình đã mang theo, mặc vào để giữ ấm.
Chàng trai đứng cạnh chiếc xe mô tô, liếc mắt nhìn cô rồi hỏi tiếp, giọng không thay đổi:
"Cô có khẩu trang không?"
Thảo Nhi ngẩng lên, hơi ngập ngừng trước khi lắc đầu: "Không có."
Không nói thêm lời nào, anh cúi xuống mở cốp xe, lấy ra một chiếc khẩu trang còn mới, bước tới và đưa cho cô. Anh cũng không quên đưa luôn mũ bảo hiểm, giọng nói trầm tĩnh vang lên lần nữa:
"Đeo vào, đội vào."
Thảo Nhi cầm lấy, hơi bối rối trước sự dứt khoát của anh. Nhìn chiếc khẩu trang và mũ bảo hiểm trên tay, Cô khẽ gật đầu, làm theo lời anh mà không nói thêm gì, trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm lạ lùng dù đang ở 1 nơi xa trong đêm tối với 1 người không hề quên biết.
Thảo Nhi bước lên xe, chàng trai khẽ quay đầu lại trước khi gạt chân chống. Chiếc mô tô nổ máy, âm thanh động cơ vang lên mạnh mẽ trong màn đêm. Chỉ vài giây sau, chiếc xe lao vút đi, lướt qua những con đường quanh co như thể đang hòa vào nhịp thở của hòn đảo.
Ngồi phía sau, gió biển tạt qua mặt Thảo Nhi, mạnh và lạnh hơn cô tưởng. Lúc này cô mới nhận ra tại sao anh ta lại nói cần khẩu trang. Với khí hậu đêm lạnh và gió mạnh thế này, nếu không có khẩu trang, chắc chắn hít khí lạnh vào sẽ dễ bị cảm cúm hoặc viêm họng. Cô kéo sát cổ áo lông vũ lên, cảm thấy biết ơn sự chuẩn bị chu đáo từ anh.
Chiếc xe chạy qua những con đường nhỏ, thỉnh thoảng gặp những đoạn đường gồ ghề. Thảo Nhi nhận thấy chàng trai lái xe rất cẩn thận, luôn điều chỉnh tay lái để giảm tối đa độ xóc, như thể anh không muốn cô bị ảnh hưởng bởi những đoạn đường khó đi. Mỗi lần xe nhún nhẹ, Thảo Nhi theo phản xạ đều dùng cả hai tay để bám vào hông anh.
Xuyên qua lớp áo da dày, cô cảm nhận được rõ ràng sự rắn chắc của cơ thể anh. Tấm thân người đàn ông ấy, dù chỉ chạm vào trong tích tắc, cũng đủ khiến cô bất giác nhận ra anh khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông mà cô từng tiếp xúc trước đây.
Thảo Nhi ngước mắt nhìn phía trước, nơi ánh đèn xe chiếu rọi con đường uốn lượn. Lòng cô dâng lên cảm giác lạ lùng – một sự pha trộn giữa tò mò và an tâm – dành cho người đàn ông bí ẩn đang chở cô giữa đêm lạnh.
Chiếc xe mô tô lướt qua con đường nhỏ, nơi những ánh đèn điện bắt đầu lấp lánh giữa màn đêm. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cách nhau không quá xa, mỗi căn đều được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh yên bình và gần gũi. Thảo Nhi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra khu dân cư này mang vẻ mộc mạc nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng.
Chiếc xe rẽ vào một khuôn viên rộng lớn, phía trước cổng có tấm biển trang trí rất đẹp với dòng chữ: "Homestay My Cloud." Những dây đèn led nhỏ quấn quanh tấm biển phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian thêm phần lãng mạn.
Chàng trai dừng xe, bước xuống, rồi bất ngờ cất giọng lớn:
"Bác Lan ơi!"
Thảo Nhi ngơ ngác nhìn quanh, nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang. Ngay khi làm vậy, một mùi thơm nồng nàn lập tức lan tỏa trong không khí. Mùi hương ấy không lạ lẫm mà ngược lại, thân quen và gợi lên cảm giác ấm áp đến lạ. Cô hít một hơi sâu, trong đầu hiện lên suy nghĩ: "Ôi, mùi thì là, cà chua... là mùi canh cá!"
Cảm giác đó khiến bụng cô không khỏi reo lên một tiếng khe khẽ. Sau cả một ngày dài không ăn uống tử tế, mùi hương này như chạm vào tận sâu trong dạ dày và trái tim cô, mang lại sự thoải mái hiếm có. Cô quay sang nhìn chàng trai, vẫn chỉ thấy bóng lưng anh đang đứng yên, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại đầy sức hút.
Từ trong nhà vang lên tiếng đáp lại cùng tiếng bước chân chậm rãi:
"Ơi, bác đây."
Thảo Nhi nhìn theo hướng cửa nhà, thấy một bác gái mập mạp, thân hình đầy đặn, vẫn đang mặc chiếc tạp dề bước ra. Bác vừa lau tay vào tạp dề vừa cất giọng:
"Tuấn à, có việc gì... ơ, cháu à!"
Giọng nói của bác gái bất chợt chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy Thảo Nhi. Còn Thảo Nhi cũng không giấu được sự bất ngờ khi nhận ra người trước mặt chính là bác gái đã ngồi cùng cô trên máy bay sáng nay.
"Bác... bác là..." Thảo Nhi chưa kịp nói hết câu thì chàng trai đã tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang ra.
Lần đầu tiên trong ngày, Thảo Nhi được nhìn rõ gương mặt của người đã đồng hành cùng cô suốt buổi chiều. Anh quay sang nhìn bác Lan, sau đó liếc mắt về phía Thảo Nhi, giọng trầm và điềm tĩnh:
"Hai người biết nhau sao?"
Thảo Nhi không đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt chàng trai. Anh cao hơn cô tưởng, bởi với chiều cao 168cm, khi đi giày ở công ty cũ, nhiều chàng trai còn thấp hơn cô. Nhưng giờ, dù mang giày, cô vẫn phải hơi ngước lên mới nhìn thấy rõ anh.
Anh có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo nhưng không quá gai góc. Sống mũi cao thẳng tắp và đặc biệt là đôi mắt đen nhánh, ánh lên vẻ trầm tĩnh và sâu thẳm, như thể cất giấu nhiều câu chuyện chưa kể. Gương mặt anh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, pha chút nghiêm nghị nhưng lại mang đến cảm giác an toàn và đáng tin cậy.
Sau khi nghe Thảo Nhi trình bày mong muốn tìm nhà trọ, bác Lan xua tay, giọng nói ấm áp và dứt khoát vang lên:
"Không phải tìm, cũng không phải thuê, cứ ở với bác. Còn muốn đi đâu chơi thì bác dẫn đi, không phải lo."
Những lời nói đầy nhiệt tình của bác khiến lòng Thảo Nhi như được xoa dịu. Trong một ngày đầy những cảm xúc lẫn lộn như hôm nay, câu nói của bác Lan chẳng khác nào một ly sữa nóng giữa trời đông giá rét. Cô không giấu được nụ cười tươi rói, đáp lời bác:
"Vâng ạ, vậy bác cho cháu ở với."
Bác Lan mỉm cười hài lòng, rồi nhanh nhẹn nói tiếp:
"Nhanh, mang đồ vào rồi sở chuẩn bị ăn cơm với bác, bác nấu sắp xong rồi."
Chàng trai lái xe, giờ Thảo Nhi đã biết tên là Tuấn, im lặng nhấc chiếc vali của cô lên một cách nhẹ nhàng, bước vào nhà. Thảo Nhi vội đi theo anh, bước qua gian phòng khách được bài trí đơn giản nhưng rất gọn gàng, mang đến cảm giác ấm cúng.
Khi anh đặt chiếc vali xuống bàn, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đen nhánh như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô. Giọng anh trầm, nhưng không giấu được chút tò mò:
"Cô lên đảo này làm gì vậy?"
Thảo Nhi hơi khựng lại, câu hỏi bất ngờ khiến cô lúng túng. Cô đáp, giọng có chút ngập ngừng:
"Tôi đi tìm người... à không, tôi đi du lịch. Tôi được nghỉ nên đi du lịch thôi."
Minh Tuấn nhìn cô vài giây, không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc này, tiếng bác Lan từ bếp vọng ra:
"Minh Tuấn, ở lại ăn cơm với bác luôn nhé, bác nấu xong rồi!"
Nghe thấy vậy, Thảo Nhi bất giác nghĩ: Thì ra anh ta tên là Minh Tuấn.
Minh Tuấn trả lời, giọng bình thản:
"Dạ thôi ạ, tối nay cháu có hẹn với ông Năm rồi. Bác ăn đi nhé, cháu đi đây."
Nói xong, anh bước nhanh ra ngoài, đội mũ bảo hiểm lên, nổ máy chiếc mô tô và rời đi ngay lập tức. Tiếng động cơ nhanh chóng khuất xa trong màn đêm.
Thảo Nhi đứng nhìn theo, vẫn chưa hết bối rối trước sự xuất hiện và hành động của anh. Phải đến khi chiếc xe khuất bóng, cô mới giật mình nhận ra một điều: Mình chưa trả tiền xe cho anh ta!
Từ dưới bếp, giọng nói thân thiện của bác Lan vang lên:
"Thảo Nhi ơi, cháu có muốn tắm rồi mới ăn không? Hay ăn xong rồi lát nữa tắm?"
Thảo Nhi bước ra hành lang, mỉm cười đáp lại:
"Dạ, để cháu xuống dọn cơm với bác, lát cháu tắm sau cũng được ạ."
Cô bước xuống bếp, nơi mâm cơm giản dị đã được bác Lan dọn sẵn trên bàn. Chỉ có ba món: một nồi canh cá khoai nấu với cà chua và thì là, một đĩa cá thu chiên vàng chấm mắm ớt, và một đĩa rau cải luộc chấm cùng nước mắm tỏi ớt. Mùi hương từ các món ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến bụng Thảo Nhi không ngừng reo lên.
"Bác mời cháu ăn cơm. Đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ, cháu đừng chê nhé," bác Lan cười hiền lành, kéo ghế mời cô ngồi.
"Đơn giản mà thế này thì quá tuyệt vời rồi ạ. Cháu thấy mâm cơm này hấp dẫn hơn cả đi ăn bufet ở nhà hàng ấy!" Thảo Nhi vừa nói vừa xúc miếng canh cá đầu tiên.
Chỉ trong một miếng canh, cô đã cảm nhận được vị ngọt thanh tự nhiên của cá khoai, hòa quyện với hương thơm của thì là và cà chua chín tới. Món cá thu chiên vàng ươm, giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm và đậm đà bên trong, chấm cùng nước mắm ớt cay nhẹ, tạo nên một hương vị hoàn hảo. Đĩa rau cải luộc xanh mướt, chấm cùng nước mắm tỏi ớt, tuy đơn giản nhưng lại khiến cô ăn không dừng được.
"Ngon quá bác ơi!" Thảo Nhi tấm tắc khen, gắp thêm một miếng cá thu. "Bác nấu ăn đúng là hết sẩy. Cháu chưa bao giờ ăn bữa cơm nào ngon thế này."
Bác Lan cười lớn, ánh mắt đầy tự hào:
"Ngon thì ăn nhiều vào. Ở đây không thiếu đồ ăn đâu, chỉ sợ cháu không ăn quen thôi."
Thảo Nhi không khách sáo, cô ăn hai bát cơm to, mỗi miếng đều cảm nhận trọn vẹn hương vị của những món ăn quê nhà. Trong lòng cô, bữa cơm giản dị này không chỉ làm ấm bụng, mà còn mang lại cảm giác ấm áp hiếm có, như một phần ký ức đẹp đẽ cô đã bỏ quên đâu đó.
Sau bữa cơm ngon miệng, Thảo Nhi hào hứng nói với bác Lan:
"Để cháu dọn và rửa bát nhé bác. Ăn no thế này phải làm gì đó cho tiêu cơm rồi tắm là vừa ạ."
Bác Lan nhìn cô cười, gật đầu đồng ý:
"Thế thì bác giao luôn cho cháu đấy, cứ thoải mái như ở nhà."
Thảo Nhi nhanh nhẹn thu dọn, rửa bát sạch sẽ, cảm thấy niềm vui lạ lùng khi được tham gia vào không khí gia đình ấm áp này. Sau khi xong xuôi, cô đi tắm, cảm giác sảng khoái của dòng nước khiến cô như trút bỏ hết những căng thẳng của ngày dài.
Khi cô trở lại, bác Lan đã dọn sẵn một phòng nhỏ gọn gàng, với chiếc giường đơn trải ga trắng sạch sẽ và một tấm rèm mỏng bay phấp phới bên khung cửa sổ. Bác nói:
"Đây là phòng của Tú Quyên, con gái bác. Nó học xong và đang làm việc trong đất liền rồi, nên cháu cứ ở đây thoải mái."
Thảo Nhi nhìn căn phòng, cảm thấy ấm cúng, nhưng cô cười đáp:
"Để mai cháu bắt đầu ở phòng đó được không ạ? Tối nay cháu muốn ngủ với bác."
Nghe vậy, bác Lan bật cười, xoa đầu Thảo Nhi:
"Ừ, thế thì lên giường đi, bác dọn dẹp cả ngày cũng mỏi lắm rồi đây."
Đêm hôm đó, hai bác cháu nằm cạnh nhau, câu chuyện về gia đình bác Lan khiến Thảo Nhi cảm thấy như đang được mở lòng với một người thân quen. Bác kể rằng chồng bác đã mất hơn 5 năm, để lại bác một mình trên đảo. Gia đình có hai người con, một trai, một gái, nhưng cả hai đều sống và làm việc trong đất liền, chỉ thỉnh thoảng về thăm bác.
"Cả hai đứa nó đều thương mẹ," bác nói, giọng có chút nghèn nghẹn. "Thế nên chúng nó mới góp tiền để bác xây khu homestay này. Con gái bác, Tú Quyên, là người muốn đặt tên homestay là My Cloud. Nó bảo rằng muốn ai về đây cũng thấy như đang được đắm chìm trong đám mây nhẹ nhàng, hạnh phúc của chính mình."
Nghe tới đây, lòng Thảo Nhi chợt ấm lại. Cô cảm nhận được sự yêu thương và gắn kết sâu sắc trong gia đình bác Lan. Ánh trăng hắt nhẹ vào phòng, tiếng sóng biển như lời ru đưa cả hai bác cháu chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinh#thực