Cuộc sống mới
Ngày hôm sau, sau 1 giấc ngủ ngon tại Homestay My Cloud, đảo Lam Ngư chào đón Thảo Nhi bằng những tia nắng rực rỡ. Sau bữa ăn sáng với bác Lan Thảo Nhi cảm thấy mình cần tìm hiểu về giấc mơ đã đưa cô đến đây. Cảm giác kỳ lạ và mơ hồ ấy không thể nào xóa đi được trong lòng cô, khiến cô cảm thấy như mình thiếu một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống.
Thảo Nhi lấy tấm ảnh gia đình chụp vào năm 2005, khi gia đình cô đến thăm đảo Lam Ngư. Trong bức ảnh là cảnh gia đình cô đứng trên bãi biển, cùng với những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Tuy nhiên, bức ảnh này không rõ ràng về địa điểm, chỉ đơn giản là một kỷ niệm gia đình.
Cô cẩn thận mang tấm ảnh đến bác Lan và hỏi về nó, hy vọng rằng bác sẽ nhận ra nơi chụp bức ảnh. Nhưng sau khi xem tấm ảnh, bác Lan chỉ lắc đầu, giọng buồn bã:
- "Con à, bác không thể nhớ được. Bãi biển trên đảo này thì nhiều lắm và sau hơn 10 năm thì nó cũng đã thay đổi nhiều rồi, tất cả đã khác xưa quá rồi. Một bức ảnh cũ, thật khó để tìm được nó ở đâu con ạ."
Thảo Nhi cảm thấy lòng mình trùng xuống. Dù đã có hy vọng vào bác Lan, người sinh sống lâu năm trên đảo nhưng hóa ra mọi việc không như cô tưởng.
Cô quyết định tiếp tục đi hỏi những người dân xung quanh homestay, hy vọng có ai đó nhận ra địa điểm trong bức ảnh hay có chút manh mối nào đó. Nhưng càng hỏi, cô càng nhận được những câu trả lời hời hợt và thiếu chắc chắn:
- "À, cái này... có lẽ là một bãi biển nào đó trên đảo thôi, giờ nhìn đâu có giống nữa." Một người dân lớn tuổi trả lời, vẻ mặt đầy sự không chắc chắn.
- "Bãi biển này... hình như là ở đâu đó thôi, lâu rồi cũng không ai nhớ." Một người khác cũng lắc đầu.
Thảo Nhi càng thêm thất vọng. Bức ảnh và chiếc khăn vẫn không có một sự giải thích rõ ràng nào. Cảnh vật thay đổi theo thời gian, và cô không thể quay lại những gì đã qua. Cảm giác bối rối vẫn bao trùm lấy tâm trí cô.
Cô quyết định không hỏi nữa. Những câu trả lời chỉ khiến cô càng thêm mơ hồ. Cô cất tấm ảnh vào túi, và rồi lại nhìn vào chiếc khăn đã thêu dòng chữ "TT.04.10.90". Cảm giác của cô lúc này giống như một bức tranh chưa hoàn thành. Cô không thể tìm được mảnh ghép, nhưng chiếc khăn vẫn mang lại 1 sự ấm áp cho cô lúc này.
- "Thôi thì, nếu có duyên sẽ tìm được, hãy coi như mình đi nghỉ dưỡng vậy" – Cô tự nhủ trong lòng, nhẹ nhàng bỏ qua những cảm giác thất vọng.
Với quyết tâm này, Thảo Nhi quay lại homestay để khám phá những điều mới mẻ đang đợi cô.
Thời gian thấm thoắt trôi và Thảo Nhi cũng đã ở trên đảo được 3 ngày.
Mỗi sáng, sau khi thức dậy và hít thở không khí mặn mòi của biển cả, cô cùng bác Lan đi chợ cá ở bến thuyền gần đó. Những con cá bạc tươi roi rói, tôm sú còn nhảy tanh tách, sò điệp béo múp – tất cả đều mới được ngư dân đánh bắt từ biển khơi về. Chỉ sau vài lần đi chợ, Thảo Nhi đã quen với các tiểu thương địa phương, những người luôn niềm nở và sẵn sàng kể cho cô nghe vô số câu chuyện thú vị về cuộc sống trên đảo.
Một lần, bác Lan cười hỏi:
"Cháu thích ăn gì để bác nấu hôm nay?"
Thảo Nhi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hôm trước cháu thấy ngoài chợ có tôm hùm, hay mình thử làm một bữa tôm hùm nướng phô mai đi bác?"
"Được lắm! Món này phải ăn kèm sốt bơ tỏi mới ngon. Đi nào, ra chợ mua ngay!"
Tối hôm ấy, tôm hùm nướng phô mai vừa thơm béo vừa ngậy, ăn kèm sò huyết xào tỏi và cháo hàu khiến bữa ăn trở thành một bữa tiệc thực sự. Cô không ngừng xuýt xoa vì vị ngon của hải sản tươi sống.
Ngoài việc tận hưởng những bữa ăn ngon, Thảo Nhi sau khi ở homestay 1 thời gian thì cô thấy nên có kế hoạch cải tạo homestay vì đây là 1 vị trí rất thuận lợi. Cô nhận ra rằng nơi này có tiềm năng rất lớn nếu được thiết kế lại một cách hợp lý.
Cô phác thảo lại không gian, đề xuất mở rộng khu vườn để trồng thêm các loại hoa dại ven biển, tạo thêm khu vực ban công hướng biển, và cải thiện hệ thống chiếu sáng để homestay trở nên lung linh hơn vào ban đêm.
Bác Lan vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản vẽ của Thảo Nhi. "Cháu vẽ đẹp quá! Chẳng khác gì bản thiết kế chuyên nghiệp!"
"Dạ, cháu từng làm thiết kế mà bác. Chỉ cần bác đồng ý, cháu sẽ giúp bác hoàn thiện nơi này đẹp hơn nữa."
Bác Lan gật đầu đầy hào hứng. "Thế thì bác giao tất cả cho cháu nhé! Từ nay, cháu chính thức trở thành kiến trúc sư của homestay này."
Thảo Nhi bật cười vui vẻ. Cô cảm thấy thực sự may mắn khi có thể đóng góp điều gì đó cho nơi này, và hiện tại thì cô cũng coi như đây là kỳ nghỉ dưỡng sau những năm tháng làm việc mệt mỏi nên cũng chưa vội vàng để quay về đất liền nên Thảo Nhi nghĩ sẽ giúp bác Lan hoàn thiện xong homestay rồi cô sẽ quay về.
Ngay ngày hôm sau Thảo Nhi mua 1 vé máy bay khứ hồi để quay về thành phố, cô quay về nhà để mang theo tất cả đồ đạc từ quần áo, cho tới lap top, máy tính bảng, ... tất cả những thứ có thể giúp cho công việc cũng như những ngày sắp tới cô ở trên đảo. Khi người lái taxi chất xong chiếc vali to cuối cùng vào xe thì cô cũng quay lại nhìn căn nhà 1 lần rồi cười và thầm nói " tạm biệt mày trong 1 khoảng thời gian nhé, hy vọng ngày trở lại tao sẽ trở thành 1 phiên bản tốt và hạnh phúc hơn nhiều lần." Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng tới sân bay, khi chiếc xe vừa đi khuất thì cũng là lúc 1 chiếc xe audi thể thao 2 cửa tiến đến. Tấn Bằng bước xuống xe rồi đi tới trước cổng nhà Thảo Nhi, nhìn vào căn nhà im lìm, cổng được khóa kín 1 lúc lâu sau rồi anh ta bước lên xe và phóng đi.
Trở lại homestay, Thảo Nhi quyết định tự mình thực hiện những hạng mục thiết kế nhỏ, chỉ những phần công trình lớn sau này cô mới thuê thợ chuyên nghiệp. Một trong những khu vực cô muốn chỉnh trang lại là quầy lễ tân, đặc biệt là phần ốp gỗ trang trí phía sau. Việc tìm mua vật liệu này ở đất liền vốn dĩ đơn giản, nhưng trên đảo lại là một thử thách không nhỏ.
Cô hỏi bác Lan, nhưng bác lắc đầu nói: "Bác không rõ, nhưng nếu cháu cần, có thể nhờ Minh Tuấn. Nó là người thông thạo mọi thứ trên đảo."
Nhắc đến Minh Tuấn, Thảo Nhi chợt nhớ rằng mình vẫn còn nợ anh tiền xe bus hôm trước. Nhân tiện lần này, cô có thể vừa nhờ anh giúp vừa trả luôn khoản tiền đó.
Sau khi lấy số điện thoại từ bác Lan, cô bấm máy gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới có người nhấc máy.
"A lô, ai đấy?" Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên.
Thảo Nhi hắng giọng, cố giữ sự tự nhiên. "Chào anh, tôi là Thảo Nhi, cô gái hôm trước đi xe bus của anh và đến homestay của bác Lan."
Cô chờ đợi một phản ứng từ anh – có thể là một chút nhận ra hay ít nhất là một sự thiện cảm nào đó. Nhưng thay vào đó, chỉ có sự im lặng. Khi cô vừa định lên tiếng hỏi liệu anh có nghe rõ không thì giọng nói trầm lặng lại vang lên:
"Có chuyện gì?"
Cô hơi bối rối nhưng nhanh chóng đáp: "À... bác Lan nói anh biết nơi bán dụng cụ sửa chữa và gỗ thanh để ốp trang trí. Hôm nay tôi muốn nhờ anh đưa tôi đi mua. Tôi sẽ trả công và trả luôn tiền xe hôm trước."
"Tôi bận rồi." Giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc.
Thảo Nhi cắn môi, cố kiềm chế sự bực tức. "Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Khi nào tiện ghé qua, tôi sẽ trả tiền nợ."
Không đợi anh trả lời, cô giơ tay định tắt máy, nhưng trước khi kịp làm điều đó, cuộc gọi đã bị ngắt trước.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng tràn đầy khó chịu. "Thật là đáng ghét! Người như anh ta đúng là chỉ hợp làm lái xe bus thôi."
Thảo Nhi bực mình vứt cái điện thoại xuống bàn đúng lúc Bác Lan đi vào, nhìn thấy Thảo Nhi làm vậy Bác Lan cười và hỏi: "sao thế cháu? Cháu gọi được cho nó chưa?"
"Anh ta nói anh ta bận rồi" Thảo Nhi trả lời Bác Lan với vẻ mặt vẫn còn ấm ức.
Bác Lan cười hiền rồi bảo Thảo Nhi thử đi xuống nhờ chú Tư hay anh Hải đầu xóm xem, chắc họ cũng biết, Thảo Nhi nghe vậy thì liền trả lời " Vâng ạ" rồi đi ngay, cô đi ra cửa và vẫn còn nghĩ " Anh tưởng tôi chỉ nhờ được mình anh chắc, đồ đáng ghét"
Nhưng rồi sự thật trớ trêu, khi cô gặp ai và ngỏ lời nhờ họ thì họ đều trả lời việc đó họ không giúp được, chỉ có Minh Tuấn mới biết và rành mấy chỗ như thế. Thảo Nhi ôm một bụng không cam tâm quay về homestay.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Thảo Nhi đứng trước quầy lễ tân, cố gắng nghĩ ra phương án thay thế để có thể dễ dàng tìm kiếm vật liệu hơn. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy các phương án đều không khả thi. Bực bội, cô ném cả tập bản thảo xuống bàn, vùng vằng than vãn:
"Đồ đáng ghét, đồ kỳ quái! Cả anh và cái xe của anh đều kỳ dị như nhau!"
Hình ảnh chiếc xe buýt màu xanh nước biển, còn trang trí theo hình con cá voi, hiện lên trong đầu cô. Cô lẩm bẩm thêm: "Thật không hiểu sao ai lại đi sơn xe kiểu đó..."
"Tôi nghĩ xe của tôi ai cũng khen đẹp, chỉ có cô là nói nó kỳ dị."
Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên ngay sau lưng Thảo Nhi.
Cô giật bắn người, quay lại thì thấy Minh Tuấn đang đứng khoanh tay, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt ánh lên tia thích thú.
"Cô không thích cá voi hay cô không thích màu xanh nước biển?" Anh nghiêng đầu hỏi với vẻ đầy tò mò.
Thảo Nhi đứng chết trân trong vài giây, rồi vội vàng giả bộ như không nghe thấy gì, cô híp mắt cười và nói : "Ôi chào anh, tôi mong anh tới quá để có thể trả tiền xe còn nợ cho anh. Không biết cơn gió nào đưa anh từ tận đất liền vào đây nhanh thế ? "
Minh Tuấn khẽ cười khi nhìn thấy bộ mặt đầy chữ gian manh tới từ Thảo Nhi, nhưng không trả lời mà thay vào đó anh bước tới cái bàn nơi Thảo Nhi ném tập bản thảo, a lật từng trang nhìn qua rồi không nhìn cô mà chỉ hỏi đúng một câu: "Cô cần gì?"
Cô ngạc nhiên trước thái độ của anh nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã: "Tôi cần mua một ít gỗ và dụng cụ sửa chữa, anh có thể giúp tôi không?"
Minh Tuấn gật đầu, không hỏi thêm gì rồi nói cô lên xe anh chở đi, hôm nay a đi tới bằng 1 chiếc xe bán tải màu trắng, Thảo Nhi cũng đoán chắc a được Bác Lan nói về việc cô muốn mua đồ gỗ nên dùng xe này để tiện chở. Ngồi lên xe và đi rồi anh gần như không nói câu nào, chỉ tập trung lái xe. Điều này khiến Thảo Nhi có chút khó chịu.
Cô quyết tâm phá bầu không khí ngột ngạt đó và hỏi: Sao anh biết tôi ở quầy lễ tân mà đến đó vậy?
"Bác Lan gọi tôi và nói nếu hôm nay tôi không tới thì từ nay về sau bác không nấu cho tôi ăn nữa."
" A.. Bác Lan ơi, bác thật biết làm cho cháu xấu hổ mà" Thảo Nhi nghĩ trong đầu và rồi lại nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy ở quầy lễ tân.
Khi cô không hỏi gì nữa thì anh cũng không nói thêm gì, chiếc xe bán tải cứ lặng lẽ đi trong im lặng.
Chiếc xe đi 1 đoạn đường rất xa, đi qua cả 1 khu rừng, sau đó còn đi qua cả những nơi rất vắng vẻ, Thảo Nhi cố để hình dung ra đường nhưng cũng bó tay, tới lúc chiếc xe đi chậm lại và dừng trước 1 xưởng đồ gỗ được phun sơn 2 chữ THẮNG MỘC to tướng phía trước nhà thì cô mới biết là đã tới nơi. Thảo Nhi lúc này mới biết vì sao mà ít người biết đến chỗ này.
"Người gì mà lạnh lùng thế không biết..." Cô lẩm bẩm khi bước xuống xe.
Tuy nhiên, khi vào trong, cô nhận ra Minh Tuấn đã đưa cô tới 1 xưởng đồ gỗ rất đa dạng về mẫu mã, có những mẫu thiết kế mới rất đẹp mà cô còn chưa được thấy, chủ xưởng là 1 chàng trai to béo tên là Xuân Thắng, khi anh ta nhìn thấy Minh Tuấn thì từ xa đã gọi lớn và chạy lại bắt tay nói chuyện rất thân mật. Điều khiến cô bất ngờ hơn là Minh Tuấn rất rành về vật liệu xây dựng. Anh giúp cô chọn từng thanh gỗ phù hợp, đề xuất những vật dụng chất lượng mà giá cả hợp lý. Như kiểu chính anh là người cùng lên bản vẽ thiết kế với cô vậy, Điều này khiến cô rất hài lòng, trong thoáng chốc cô nghĩ tới Quân Nam, người từng là tổ trưởng của cô với thái độ làm việc rất khoa học và chuyên nghiệp.
Sau khi Minh Tuấn giúp Thảo Nhi lựa chọn vật liệu, anh còn mượn luôn đồ nghề từ ông chủ Thắng béo cho cô. Thảo Nhi vui mừng cảm ơn rối rít, cảm thấy như vừa trúng một món hời lớn. Khi cả hai quay trở về, cô muốn trả tiền cũng như cảm ơn Minh Tuấn vì đã giúp đỡ mình, nhưng anh chỉ thản nhiên đáp:
"Cứ để cộng dồn lại đi, hiện giờ tôi không mang theo gì để đựng tiền. Trước mắt cô chỉ cần về bảo bác Lan cho tôi ăn cơm trưa nay là được."
Thảo Nhi tròn mắt nhìn anh, không thể tin nổi. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ nghe một câu nói gì đó lạnh lùng, ai ngờ đâu, Minh Tuấn lại đổi sang hình thức thanh toán bằng... một bữa cơm. Cô bật cười, gật đầu lia lịa:
"Được rồi, vậy coi như tôi vẫn còn nợ anh tiền xe. Nhưng nhớ nhé, món này tôi sẽ trả sòng phẳng!"
Khi Thảo Nhi quay về homestay, bác Lan đang tất bật trong bếp. Mùi thơm của cá kho tộ và canh chua bốc lên ngào ngạt, khiến bụng cô kêu lên rộn ràng.
"Bác ơi, hôm nay bác nấu món gì mà thơm quá vậy?"
Bác Lan vừa cười vừa xắn tay áo: "Bác làm mấy món đơn giản thôi, có cá kho, canh chua và ít rau xào. À, mà sao về sớm thế? Mua được đồ chưa cháu?"
"Dạ được hết rồi bác! À, bác cho Minh Tuấn ăn cơm trưa nay nhé, coi như tiền công hôm nay của ảnh."
Bác Lan cười ha hả: "Thế thì tốt quá! Nhưng phải nấu thêm vài món nữa, để còn đãi người ta cho tử tế."
"Vâng! Vậy để cháu phụ bác!"
Vừa dứt lời, điện thoại bác Lan reo lên. Bác vội vã rửa tay rồi bước ra ngoài nghe máy, còn Thảo Nhi thì mở tủ lạnh ra và thấy sáng nay bác Lan có mua 1 miếng sườn lợn rất ngon, cô lấy nó ra và lấy thêm 4 quả trứng gà. Sau đó cô thực hiện món sườn sốt chua ngọt. Cô cẩn thận rửa sạch từng miếng sườn, chần sơ qua nước nóng rồi ướp gia vị thật thấm. Sau đó, cô pha nước sốt gồm chanh, mật ong, tỏi, tiêu, nước mắm và đường, tất cả hòa quyện thành một hỗn hợp hấp dẫn. Đến khi sườn chiên xong, cô đổ nước sốt vào chảo, đảo đều cho đến khi lớp sốt bám đều lên từng miếng sườn, bóng bẩy và dậy mùi thơm nức mũi.
Đúng lúc này, Minh Tuấn xuất hiện. Anh bước vào bếp, khẽ nghiêng đầu nhìn vào chảo sườn, đôi mắt có chút tò mò.
"Cô cũng biết nấu ăn đấy à?"
Thảo Nhi nhướng mày, hất hàm đắc ý: "Chứ anh tưởng tôi chỉ biết ngồi vẽ vời sao?"
Minh Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của cô. Khi món ăn hoàn thành, cô bày ra đĩa, rắc thêm chút mè rang và hành lá cắt nhỏ lên trên, tạo nên một món ăn vừa ngon mắt vừa hấp dẫn.
Do không có thời gian đi chợ thêm nên Thảo Nhi chỉ làm thêm 1 món trứng tráng nữa, hành lá cắt nhỏ trộn cùng lòng đỏ trứng gà và gia vị trộn đều, lòng trắng trứng thì cô đánh riêng cho bông lên rồi cho vào trộn cùng và đem chiên, cô học được kỹ thuật chiên trứng này từ anh bạn Kashimo người Nhật Bản trong lần công ty cô làm dự án với đối tác bên Nhật. Đảm bảo sau khi chiên xong miếng trứng vô cùng đẹp mắt và ăn thì rất thơm và xốp.
Bữa cơm trưa hôm đó có thêm sự góp mặt của Minh Tuấn, điều này khiến bác Lan rất vui. Khi gắp một miếng sườn lên thử, bác tròn mắt kinh ngạc:
"Trời ơi, sườn ngon quá! Cháu học ở đâu mà nấu giỏi vậy?"
Thảo Nhi cười tít mắt, hài lòng với thành quả của mình. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là thái độ của Minh Tuấn. Ban đầu anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường ngày, nhưng khi nếm thử miếng sườn, đôi mày anh khẽ nhướng lên, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
"Thế nào? Tôi nấu ngon đúng không?" Thảo Nhi cười tinh nghịch, chờ đợi một lời khen.
Minh Tuấn không trả lời ngay, chỉ gắp thêm một miếng sườn nữa, nhai chậm rãi rồi gật đầu nhẹ. "Không tệ."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng với Thảo Nhi, đó đã là một lời khen giá trị. Cô cười tươi rói, trong lòng đắc ý vô cùng. Xem ra, anh chàng này không phải là một cỗ máy vô cảm như cô nghĩ.
Tới khi ăn món trứng chiên thì bác Lan lại 1 lần nữa bất ngờ, bác nói là chưa bao giờ bác ăn trứng chiên ngon thế, và còn bảo Thảo Nhi hay là buổi chiều làm món này để bán cho người dân và du khách nhưng Thảo Nhi chỉ cười tít mắt và nói " Bác mà thích ăn thế thì lúc nào bác muốn là cháu lại làm cho bác ăn ạ".
Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ, bác Lan liên tục gắp thức ăn cho Minh Tuấn, còn Thảo Nhi thì cũng đã có cái nhìn khác đi một chút về anh, có lẽ, Minh Tuấn không hẳn là một người khó gần như cô vẫn tưởng.
Sau khi ăn xong, Minh Tuấn đứng dậy, nhặt lấy chìa khóa xe. "Cảm ơn vì bữa cơm. Lần sau nhớ nấu ngon thế này nữa."
Thảo Nhi chống cằm nhìn theo bóng lưng anh, rồi nói: "Lần sau? Ai bảo anh là có lần sau?"
Minh Tuấn không đáp, chỉ khẽ cười rồi rời đi. Bác Lan nhìn Thảo Nhi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cháu thấy thằng bé này thế nào?"
Thảo Nhi vội vàng xua tay: "Bác đừng hiểu lầm! Cháu chỉ cảm ơn vì anh ta đã giúp cháu thôi!"
Bác Lan cười tủm tỉm, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro