Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một.

Ở phòng làm việc riêng của mình, Gyuvin đang ngồi trước màn hình laptop, mắt lướt qua mail thông báo mà trợ lí Kang vừa gửi.

Một dòng tin ngắn trên trang chủ của tập đoàn hiện lên.

"Kim Gyuvin chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử của KGY."

Chưa ngồi ấm ghế mà đã lên tin tức rồi sao?

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang nhẹ lên.

"Vào đi."

Cửa phòng được mở , trợ lí Kang đi vào, tay cầm một cái bìa hồ sơ màu đen đưa cho Gyuvin.

"Đây là hồ sơ thư kí kiêm trợ lí riêng của em. Ngày mai người này sẽ tới nhận việc."

"Anh kiếm đâu ra cho em vậy?"- Gyuvin vươn tay lấy.

"Chủ tịch dặn anh lo mấy cái này từ lúc em chưa về Hàn rồi, anh đã lọc ra được người này. Sau này anh không hỗ trợ em trực tiếp nữa."

Kim Gyuvin ra xem trang đầu tiên, quét mắt qua hồ sơ.

"Sung Hanbin..."

Trợ lí Kang đứng đó vài giây, như chờ đợi một câu hỏi hay phản ứng từ Gyuvin. Nhưng Gyuvin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hiểu ý, trợ lí Kang xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại một cách êm ái.
.
Han Yujin và Ricky đi dạo trong trung tâm thương mại, mỗi người đều xách vài túi đồ. Quần áo, giày dép, thậm chí cả phụ kiện nhỏ nhặt - tất cả đều do Ricky trả tiền.

Yujin nhìn xuống túi đồ đang cầm trên tay mình, cảm giác hơi ngại.

"Cuối tháng nhận lương, em sẽ trả lại cho anh."

Ricky chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.

"Coi như anh tặng em. Không cần trả đâu."

Yujin dừng bước, nhìn Ricky với ánh mắt khó xử.

"Anh trả nhiều quá rồi đấy. Em không muốn nợ ai đâu."

"Chỉ là quà nhỏ thôi. Nhận đi, đừng nghĩ nhiều."

Yujin thở dài, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lát sau, cậu chuyển chủ đề.

"Hôm nay anh không có ca trực trong bệnh viện hả?"

"Ừ. Anh xin nghỉ cả ngày rồi."

"Vậy mà dành thời gian đi mua sắm với em à? Không thấy phí thời gian sao?"

"Không."- Ricky đáp ngay, giọng chắc nịch.

"Ở cạnh em còn hơn mấy ca trực dài đằng đẵng. Anh thà đi dạo thế này còn vui hơn nhiều."

Han Yujin vẫn thắc mắc rất nhiều về Ricky.

Cậu không hiểu bản thân có điều gì đặc biệt mà Ricky lại dành nhiều tình cảm đến vậy, dù dường như tất cả đều đang nằm ở con số 0.

Là do cậu quá vô tư, hay Ricky đã quen với việc cho đi mà không cần nhận lại? Yujin không rõ, cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều về việc đó. Nhưng ánh mắt của Ricky mỗi khi nhìn cậu - nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến cậu đôi lúc cảm thấy bối rối, nhưng cũng chẳng thể đáp trả.

"Yujin, nghĩ gì thế?"- Ricky khẽ gọi.

"À, không có gì. Giờ mình về luôn ha."

"Anh còn tính rủ em dạo một xíu... Vậy thôi để anh chở em về."
.
Yujin vào phòng, tiện tay vứt đống túi đồ Ricky mua lên giường. Ánh mắt thoáng chút lưỡng lự khi nhìn chúng.

Cuối tháng nhận lương, nhất định phải trả lại tiền cho anh ấy.

Vừa nghĩ, Yujin vừa rút điện thoại ra. Cậu kéo danh bạ tìm tên Gunwook rồi nhấn vào biểu tượng video call.

Màn hình đổ chuông vài giây trước khi Gunwook bắt máy.

"Hả, gì đó mày?" Gunwook vừa hỏi vừa nhai gì đó trong miệng.

"Ăn cái gì mà nhồm nhoàm thế?"

"Bánh mì thịt, mà mày gọi có chuyện gì không?"

"Mày đưa số của tao cho Ricky à? Cái thằng này!"

Park Gunwwok uống một ngụm nước rồi mới trả lời, giọng điệu tỉnh bơ.

"Tao chỉ đang giúp mày thôi mà bạn thân yêu."

Yujin bực mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

"Hôm nay Ricky rủ tao đi trung tâm thương mại, mới về tới luôn. Tại mày đưa số nên ổng gọi tao."

"Bữa hôm qua vừa kêu hết tiền mà nay đi mua đồ với trai à nhóc."

"Ổng nói ổng đứng trước tiệm rồi, không lẽ tao không đi. Mà mày biết gì không, Ricky trả tiền hết mấy món tao mua luôn."

"Chà, anh người Trung hào phóng ghê. Coi bộ thích mày dữ rồi đó."

"Xàm xí, cúp máy đây."
.
"Thằng khốn Jeon Minseok, nó nghĩ con gái của nó là vàng là ngọc sao?" - Kim Hyunki tựa lưng vào chiếc ghế da, mắt lướt qua những báo cáo tài chính và kế hoạch mở rộng của công ty, nhưng tâm trí của ông lại không thể tập trung nổi. Đầu óc ông vẫn quay cuồng với cuộc điện thoại vừa nhận được.

Chả là Jeon Minseok - bố của Jeon Yuri, vừa gọi cho ông và gây ra một cơn bão trong lòng Kim Hyunki.

"Chủ tịch Kim, con gái tôi bị thằng quý tử nhà ông làm khó dễ rồi. Tôi biết là hai ta có thể hợp tác rất lớn trong tương lai nữa, nhưng tôi không thể để con bé phải chịu đựng kiểu này." - Giọng của Minseok vẫn còn văng vẳng trong đầu Kim Hyunki, làm đôi mắt ông dần tối lại. Cơn tức giận không thể dừng lại.

Ông đứng bật dậy khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài. Cái thằng cha đó luôn tự cho mình là người quyền lực, nhưng hắn chỉ là kẻ mạt hạng, cung cấp đồ giả, làm ăn bất chính.

Thực ra, ông chẳng bao giờ coi Jeon Minseok là đối tác đáng tin cậy. Chỉ là sự hợp tác này cả hai bên đều có lợi. Nếu không phải vì hợp đồng đã ký, thì Jeon Yuri, đứa con gái mà hắn luôn coi là báu vật, chưa chắc đã có cơ hội gần gũi với gia đình ông.
.
Sau một ngày dài ngồi trước đống báo cáo, Kim Gyuvin đóng laptop lại, xếp gọn gàng tài liệu rồi để gọn qua một góc bàn. Cảm giác ngày hôm nay cứ dài như vô tận, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Kim Gyuvin cũng chưa được học việc, nhưng mà bố anh chứ kêu trợ lí Kang bắt Gyuvin phải làm hết.

Khi bước ra khỏi phòng làm việc, anh lướt nhanh qua hành lang vắng vẻ. Mấy nhân viên cũng đã bắt đầu ra về, không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh không để ý gì nhiều, mắt chỉ dán vào chiếc đồng hồ đang điểm từng giây. Đến thang máy, anh thoáng thấy hai ba người nhân viên đi ngang qua, cũng chỉ kịp chào anh.
.
Ra khỏi sảnh của trụ sở, chiếc xe của trợ lý Kang đã đậu sẵn ở đó. Mở cửa bước vào, anh không ngờ là đã có cả bố anh và trợ lí đang ngồi trong xe. Không biết là từ bao giờ.

Bố anh ngoái đầu xuống sau nhìn.

"Hôm nay mày lại làm gì con bé Yuri nữa?"

"Làm gì là làm gì... À, bố rủ cô ta lên đây thì dắt qua bên phòng của bố. Sao lại đẩy qua cho con làm gì?"- Lúc này, Kim Gyuvin mới nhớ lại vụ sáng nay, Jeon Yuri ngã ngay trước mắt anh. Gyuvin thật sự muốn bật cười nhưng lại kịp kiềm chế, đúng là một tình huống khó xử mà.

"Láo toét, đừng để bố phải nóng. Dù có không thích con bé đấy nhưng mà cũng bỏ cái thái độ như thế đi."- Ông hét lớn.

Trợ lí Kang bên cạnh giật mình, nhưng lấy lại sự tập trung, tiếp tục lái xe về.

Chiếc xe di chuyển một cách êm ái qua con đường lớn. Sau một khoảng thời gian ngắn, biệt thự của nhà họ Kim dần hiện ra phía trước, lớn và hoành tráng với tường rào cao vây quanh. Nhưng vì đang vào mùa đông nên tuyết phủ trắng xoá hết.
.
Kim Hyunki bước vào nhà, vừa vào tới cửa đã có người giúp việc đứng chờ sẵn, cúi chào ông rồi nhanh chóng xách chiếc cặp da cho ông. Ông thay dép trong nhà, rồi bước lên cầu thang. Những bước chân của ông vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn.

Kim Gyuvin ở phía sau, cả nhà vẫn lặng im, không có bất kỳ sự ồn ào nào. Khi anh đến gần phòng khách, nhìn quanh nhưng không thấy Jeon Yuri đâu.

"Hồi sáng này Jeon Yuri có về đây không?"

Giúp việc gãi gãi đầu, khẽ đáp:

"Tiểu thư có về rồi, nhưng cứ ở trong phòng mãi thôi."

Gyuvin nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một chút. Trong lòng anh hả hê một cách kỳ lạ, nhưng anh chẳng quan tâm lắm.

Kim Gyuvin đến trước cửa phòng ngủ của mình, nhìn sang phòng bên cạnh. Sau đó liền cảm thấy rợn người. Đồ đỉa bám dai Jeon Yuri.

Vào phòng, Gyuvin cởi bỏ chiếc áo vest sang trọng, để lên thành ghế.

Anh đi vào phòng tắm, xả nước ấm ngập cả bồn, để hơi nước mờ mịt phủ kín trên cửa.

Tắm xong, Gyuvin mặc bộ đồ ngủ đơn giản, bước về phía giường. Thả người xuống. Anh không mở laptop để đọc mail mà chỉ lấy điện thoại lướt web, nổi hứng, Gyuvin vào danh bạ điện thoại.

Lướt qua từng cái tên, ngón tay không tự chủ cũng từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn ngay tên "Em Thỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gyujin