Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín.

Bước chân Yujin chững lại trước lời đề nghị đó.

Quay người bước về phía chiếc bàn mà Gyuvin đang ngồi, Yujin kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Gyuvin. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để Yujin cảm nhận rõ sự ngập ngừng trong ánh mắt của người đối diện.

"Anh muốn nói gì thì nói đi."

"Em làm ở đây hả?"

"Ừ. Làm lâu rồi."

Một không gian trôi qua trước khi Gyuvin lên tiếng tiếp:

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi... vì tất cả."- Gyuvin lại nói.

"Là anh xin lỗi vì chuyện gì? Vì đã bỏ em đi mà không một lời giải thích? Hay vì anh cứ nghĩ có thể tự quyết định mọi thứ mà không quan tâm đến cảm giác của người khác?"- Giọng nói của Yujin rõ ràng và không chút kiềm chế, như thể tất cả những ấm ức trong suốt năm năm qua đều dồn nén vào câu hỏi này.

Có phải là đang mùa đông nên miệng của Kim Gyuvin đã đóng băng rồi không? Anh muốn giải thích, nhưng không biết phải nói gì, lời ra khỏi miệng đều trở nên vô nghĩa. Thực sự, lúc này không phải là lúc giải thích.

"Ăn xong rồi về đi, đừng để em phải đuổi khách."

Gyuvin như bị một cú tát nhẹ. Anh không còn lời nào để nói, chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy và bước ra khỏi tiệm. Ra tới cửa, anh đụng phải một chàng trai tóc đỏ đang bước vào. Cả hai nhìn nhau trong một giây.
.
"Bữa giờ bận ha, không thấy anh qua luôn."- Yujin thấy Ricky đi vào thì cậu đứng dậy. Cậu dọn đĩa bánh ban nãy của Gyuvin.

Ricky kéo ghế ngồi xuống bàn gần quầy, chống tay lên cằm, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ giọng nói đều đều:

"Anh phải tăng ca ở bệnh viện suốt. Hôm nay mới có chút thời gian rảnh nên tới đây liền."

"Em cứ tưởng anh trốn em luôn rồi cơ."- Yujin bâng quơ nói, nở một nụ cười nhẹ.

"Anh trốn sao được. Tiệm bánh này là lý do duy nhất kéo anh ra khỏi chỗ làm đó."

Ba mẹ của Ricky đều là người gốc Trung, định cư ở Busan và sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân. Tuy gia đình Ricky có danh tiếng trong giới y khoa, nhưng Ricky chẳng bao giờ để tâm đến những điều đó. Với Yujin, Ricky đơn giản là một người anh thân thiết, một vị khách quen luôn mang đến sự dễ chịu.

Còn với Ricky, Yujin là người mà Ricky chẳng thể ngừng nghĩ đến mỗi. Là lý do để Ricky tìm đến tiệm bánh này.

"Hôm nay tiệm vắng nhỉ?"- Ricky hỏi.

"Ừm, cũng gần chiều tối rồi mà."- Yujin trả lời, không quên liếc về phía cửa ra vào nơi Gyuvin vừa rời đi. Cậu vẫn còn chút khó chịu từ cuộc gặp trước đó, nhưng nhanh chóng quay lại tập trung vào Ricky.

"Hôm nay lại là món cũ ạ?"

Ricky gật đầu, tựa vào thành ghế, nói :

"Cứ món cũ thôi, có gì đâu mà thay đổi, em làm thì anh ăn."
.
"Con về rồi đấy sao?" – Ông Kim Hyunki ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, cuốn báo trong tay cũng hạ xuống.

Jeon Yuri cúi đầu chào lễ phép, rồi bước vào trong.

"Kim Gyuvin đâu?" – Ông Kim hỏi, giọng không che giấu vẻ khó chịu.

"Anh ấy nói muốn đi Busan, con đòi đi theo thì lại quát vào mặt con."

Ông Kim Hyunki nghe vậy thì mặt liền xị xuống, đặt mạnh tờ báo xuống bàn kính trước mặt.

"Thằng nhãi đó đúng là càng lúc càng khó dạy."

Jeon Yuri nhanh chóng mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp đen được gói chỉn chu. Cô bước tới gần bàn, đưa nó về phía ông Kim Hyunki, giọng nói nhỏ nhẹ:

"À... Bác, con có mua tặng bác một món quà từ Paris. Hy vọng bác sẽ thích."

Ông Kim liếc nhìn hộp quà một lát, vẻ mặt hơi dịu lại.

"Con bé này khéo quá."

Ông cầm lấy, tháo nơ, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc cà vạt lụa sẫm màu kèm theo logo thương hiệu đắt đỏ

"Con nhớ bác thích kiểu này nên chọn luôn." – Yuri nói tiếp, giọng mềm mỏng.

"Ừm... Được đấy. Con tinh tế hơn cái thằng Gyuvin đó nhiều."

Yuri mỉm cười đầy tự nhiên, ánh mắt thoáng qua chút đắc ý.

"Bác quá khen rồi ạ. Dù gì, anh Gyuvin cũng không thích mấy việc như thế này."

Ông Kim Hyunki gật gù, ánh mắt dừng lại ở người giúp việc đang cẩn thận lau dọn góc bàn gần đó.

"Dọn phòng kế bên phòng Gyuvin đi. Kể từ hôm nay, Jeon Yuri sẽ ở phòng đó."

Người làm cúi đầu, nhanh chóng rời đi để làm theo lời dặn.

Jeon Yuri nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn. Cô quay lại nhìn ông Kim Hyunki một lần nữa rồi cất tiếng:

"Con xin phép lên phòng."

Ông Kim Hyunki chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, tiếp tục ngắm nghía món quà mà Jeon Yuri đã tặng.

Yuri đẩy vali vào góc phòng. Người làm vẫn đang thay ga trải giường, cúi đầu chào cô.

"Cô cần gì thêm không ạ?"

Yuri nhìn quanh một lượt rồi khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Sau khi thay ga trải giường và quét bụi của phòng xong, người làm đi xuống dưới nhà. Chỉ còn Yuri trong căn phòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai nữa, liền đi qua phòng Gyuvin.

Căn phòng của Gyuvin được trang trí với gam màu trung tính, tường màu xám nhạt và nội thất gỗ màu tối. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp,. Yuri tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ, nơi có hai khung ảnh.

Một khung ảnh được dựng lên, trong ảnh là Gyuvin được chụp lúc khoảng 2 tuổi, ngồi trong vòng tay của một người phụ nữ. Không ai khác đó chính là mẹ của Gyuvin.

Mẹ anh bế anh trên tay, cả hai đều cười, tạo nên một khoảnh khắc đầy yêu thương. Yuri nhìn vào bức ảnh, cảm thấy kỳ lạ.

"Đây là mẹ của Gyuvin sao? Sao mình chưa bao giờ nghe nhắc đến bà ấy?"

Cô cầm lên một khung ảnh khác, khung ảnh bị lật úp. Khi lật lại, Yuri ngạc nhiên khi thấy bức ảnh của Gyuvin cùng một cậu con trai khác, cả hai đều mặc đồng phục.  Trong bức ảnh, Gyuvin đang bẹo má cậu bạn kia, còn cậu bạn kia thì nhéo tai Gyuvin.

Tiếng của người làm vọng lên từ dưới:

"Cô Yuri ơi, ông chủ gọi cô xuống."

Yuri đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ, rồi bước nhanh xuống dưới.

Kim Hyunki nghểnh đầu lên,hỏi:

"Con ở lại bao lâu vậy?"

Yuri nhìn ông , rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đùi.

"Bác muốn con ở lại bao lâu?"

"Bao lâu cũng được, nhưng mà con không tính về lại bên đó học sao?"

"Con được nghỉ đông mà ạ. Nhưng mà nếu bác muốn con ở lại đây, con sẽ nghỉ luôn."

Kim Hyunki bật cười.

"Haha, con cứ đùa."

Khi Kim Hyunki vừa dứt lời, một tiếng xe hơi dừng lại bên ngoài. Cửa cổng mở ra, và tiếng bước chân vang lên. Gyuvin bước vào.

"Về rồi đấy à?"

Gyuvin chỉ gật đầu nhẹ, rồi đứng im, như chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Ông Kim nhìn con trai mình một lúc, rồi hỏi với giọng cứng rắn:

"Đi Busan làm gì?"

Ông biết rõ Gyuvin, nhưng câu hỏi vẫn phải được hỏi, như một thói quen trong mối quan hệ giữa hai người.

"Bố hỏi để làm gì?"

Sau đó, Gyuvin xách vali lên và bước thẳng về phía cầu thang. Khi anh vừa đi được vài bậc, Kim Hyunki lại lên tiếng:

"Tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm. Bố có chuyện muốn bàn với con."
.
Kim Gyuvin bước vào phòng, bật công tắc đèn. Ánh sáng chiếu lên căn phòng quen thuộc của mình. Anh để vali nằm xuống sàn, từ từ kéo khóa và lấy đồ ra. Các món đồ cá nhân được anh sắp xếp lại ngay ngắn, áo quần, vật dụng nhỏ gọn, tất cả đều được đặt trên giường.

Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh phòng một lượt, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lúc im lặng, anh bước đến chiếc bàn nhỏ, nơi có hai khung ảnh.

Gyuvin đưa tay ra, nhẹ nhàng miết lên mặt của mẹ mình trên mặt kính. không nói gì, chỉ cảm nhận sự hiện diện của bà qua tấm ảnh.

Nhìn vào khung ảnh bị lật úp xuống mặt bàn , không biết từ lúc nào. Gyuvin nhẹ nhàng lật tấm ảnh lên và đặt nó kế bên khung ảnh của mẹ mình.
.
Năm năm trước.

Một tuần sau khi Gyuvin lên máy bay sang Pháp, Kim Hyunki gọi người giúp việc vào phòng của Gyuvin. Mặc dù phòng không có nhiều đồ đạc cá nhân vì Gyuvin đã gom đi hết, nhưng ông vẫn chỉ thị cho người giúp việc dọn dẹp lại tất cả. Cái gì không cần thiết thì bỏ đi.

Trong lúc người giúp việc đang sắp xếp và dọn dẹp, phát hiện ra hai khung ảnh của Gyuvin và mẹ anh. Một khung ảnh là một người con trai chụp cùng anh. Không rõ là ai nên giúp việc đã hỏi Kim Hyunki.

Người giúp việc nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên, nhìn qua rồi đi đến phòng làm việc của ông. Gõ cửa rồi tiến vào, hỏi:

"Khung ảnh này... có cần vứt không, ông chủ?"

Ông Kim Hyunki không thèm nhìn lấy một lần, vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn.

"Vứt đi."- Ông nói một cách dứt khoát, không quan tâm.

Ngay lúc đó, trợ lí Kang đang ngồi ở đối diện, nghe rõ câu nói của ông. Anh Kang khẽ liếc nhìn về phía khung ảnh mà người giúp việc đang cầm trên tay.

Khi người giúp việc mang bọc rác đi đổ, trợ lí Kang đứng dậy và nhanh chóng đi theo. Anh ta đến gần và nói:

"Đưa bọc rác đây, tôi đi đổ cho."

Trợ lí Kang cầm bọc rác trong tay, bước nhanh về phía bãi đổ rác gần đó. Đến nơi, anh mở bọc rác ra, móc tìm trong đống đồ lộn xộn. Một lúc sau, anh tìm thấy khung ảnh mà người giúp việc đã bỏ vào đó.

Trước đó, khi Gyuvin điện thoại cho anh, đã nói với anh.

"Anh Kang, em quên đem theo khung ảnh đó. Tuyệt đối đừng để bố em vứt nó đi. Coi như lần này em nhờ anh."

Anh Kang nhớ lại lời dặn của Gyuvin, không chút do dự, mang khung ảnh trở lại phòng của Gyuvin và nhẹ nhàng đặt lại đúng vị trí cũ.
.
Gyuvin nhận ra sự có mặt của Yuri khi cô đứng ở cửa. Anh liếc mắt qua,  không chút để tâm, quay lại giường lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Mặc dù không nhìn thẳng vào cô, nhưng sự hiện diện của Yuri khiến anh cảm thấy khó chịu.

Yuri vào phòng. Cô tiến lại gần bàn, chỉ tay vào một bức ảnh có Yujin trong đó, hỏi:

"Đây là ai vậy?"

"Đi ra khỏi phòng tôi, mặt dày à mà vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép."

Yuri cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong người. Mặt dày? Cô, Jeon Yuri, bị nói là mặt dày sao? Cô nghiến chặt hàm, không muốn để lộ cảm xúc nhưng trong lòng đã bốc hỏa. Cô không nhận được câu trả lời cô muốn, còn bị mắng như vậy. Đúng là không thể chịu nổi.

Jeon Yuri quay người bỏ đi, bước xuống cầu thang với những bước chân giận dữ. Cả người như đang muốn bùng nổ. Cảm giác bị coi thường làm cô không thể kìm chế thêm nữa.

Trong ngày hôm nay, đã bị Kim Gyuvin mắng vô số lần. Tên điên Kim Gyuvin chết tiệt.

Gyuvin đứng đó nhìn theo, không chút động lòng. Khi cô vừa đi ra khỏi phòng, anh nhanh chóng chốt cửa lại, rồi bước vào phòng tắm.
.
Giúp việc đang bày thức ăn trên bàn, mỗi món được xếp ngay ngắn, không thiếu một món nào. Đặt từng đĩa thức ăn lên, sắp xếp thật chỉnh tề, Kim Hyunki ngồi ở bàn ăn. Thấy Jeon Yuri hậm hực bước xuống đùng đùng. Liền hỏi:

"Sao vậy, trông con uất ức thế?"

Yuri hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Kim Gyuvin mắng con."

Kim Hyunki nghe xong, chỉ khẽ hừ một tiếng. Thằng con trai ông, xưa giờ tính nó luôn như vậy. Jeon Yuri cũng đâu phải ngoại lệ của nó.

"Con cũng đừng chủ động nhiều quá, cứ kệ nó. Tính nó là như vậy đấy."

Lửa giận trong lòng Jeon Yuri khó mà tiêu đi được. Cô bĩu môi.

"Bác này, bác có biết chàng trai trong khung ảnh mà Gyuvin đặt ở bàn trong phòng không?"

Chàng trai trong khung ảnh... Đặt ở góc bàn? Là cái gì nữa vậy? Kim Hyunki nghe câu hỏi, vẻ mặt ông thoáng có chút đăm chiêu. Nhưng ông chỉ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ông không bao giờ bước vào phòng Gyuvin, và ngày hôm đó khi giúp việc hỏi về khung ảnh, ông cũng không để ý tới.

"Chắc là bạn của nó thôi."- Ông trả lời qua loa, như không muốn đào sâu thêm vào chuyện này.

Yuri hạ mắt xuống.

"Vâng."

Gyuvin bước xuống cầu thang, mặc chiếc quần sọt thoải mái và áo phông đơn giản. Mái tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước còn đọng lại.

Bàn ăn khá rộng, có thể chứa đủ tận mười người, nhưng Gyuvin không muốn ngồi gần bố của mình và đặc biệt là Jeon Yuri. Anh lựa chọn một chỗ cách xa nhất, ngồi xuống chiếc ghế phía cuối bàn. Cả không gian xung quanh như tách biệt anh khỏi hai người kia. Gyuvin kéo ghế lại sát bàn rồi ngồi xuống. Bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Gyuvin."- Kim Hyunki nói.

"Bố đã dọn sẵn ghế giám đốc điều hành cho con rồi. Nếu được, ngày mai con đến tập đoàn luôn đi."

Gyuvin nghe vậy, bỗng nhiên cảm giác miếng ăn trong miệng tự dưng nhạt dần. Một cảm giác lãng nhách lan tỏa trong họng.

Anh nhìn xuống bát cơm, không buồn ăn thêm nữa.

Gyuvin gật đầu nhè nhẹ như một cái máy. Anh đẩy ghế ra, đứng dậy.

"Con no rồi. Bố với cô ta cứ ăn đi."

Kim Hyunki ngồi đó, gõ nhẹ đầu ngón chân xuống sàn qua lớp dép trong nhà. Một thói quen cũ của ông mỗi khi đang suy nghĩ điều gì đó.

Jeon Yuri nhìn theo bóng lưng anh, không giấu nổi vẻ tò mò. Cô quay sang Kim Hyunki, đôi mắt lấp lánh vẻ háo hức.

"Bác! ngày mai con đi cùng anh ấy lên đó được không? Con cũng muốn xem tập đoàn của bác thế nào."

Kim Hyunki đặt đũa xuống, ngả người ra sau ghế.

"Con muốn đi làm gì?"

"Con tò mò thôi ."- Ngón tay cô nghịch nhẹ mép khăn trải bàn.

"Con chỉ muốn tham quan thử một lần."

Kim Hyunki nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông hạ giọng.

"Được. Ngày mai đi cùng nó."

Yuri mỉm cười rạng rỡ.

"Vâng ạ."

"Con còn ăn nữa không?"

Yuri khẽ lắc đầu, tỏ ra ngoan ngoãn.

"Dạ, không ạ."

Kim Hyunki nhìn sang người giúp việc, ra lệnh ngắn gọn.

"Dọn đi."

Giúp việc vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn. Ông đứng dậy, rời khỏi bàn ăn và đi thẳng ra phòng khách, bật tivi lên, tiếng thời sự phát ra đều đều.

Yuri nhìn theo một lúc, rồi quay sang người giúp việc vẫn đang lúi húi lau bàn. Cô nghiêng đầu, hỏi với giọng điệu có phần đỏng đảnh.

"Trong nhà còn trái cây không?"

"Có ạ, tiểu thư muốn ăn sao?"

"Vậy thì gọt cho sạch vỏ, rồi đem ra cho tôi."

Người giúp việc mở tủ lạnh lấy ra mấy hộp trái cây. Yuri mỉm cười hài lòng, đứng dậy bước về phía phòng khách.
.
Bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên tấm biển của tiệm bánh, Han Yujin đứng trước cửa tiệm. Đi đi lại lại nhìn dòng xe qua lại ngoài phố.

Cậu bật điện thoại xem giờ, khẽ thở dài.

Park Gunwook lề mề thật.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống trán, Yujin định gọi cho cậu bạn thì tiếng còi xe kêu lên inh ỏi. Một chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ lại ngay trước tiệm bánh.
Gunwook hạ cửa kính xuống, gương mặt ngái ngủ ló ra.

"Yah, lên xe nhanh đi. Tao đói gần chết rồi đây."

Cậu bước tới mở cửa ghế phụ. Ngồi vào xe, đóng cửa lại cẩn thận trước khi quay sang nhìn Gunwook.

"Đi đâu ăn bây giờ."- Gunwook hỏi.

"Quán nào rẻ thôi, tao đang viêm màng túi."

Gunwook bật cười, đẩy vai Yujin một cái.

"Lại mua đồ linh tinh trên mạng à mày."

"Kệ tao, nhưng mà thèm đồ nướng quá bạn thân ơi."

"Đồ nướng hả?"-Gunwook suy nghĩ.

"Mày có thấy tao đang thèm pizza không? Đã thế còn phải ngồi nướng đồ ăn cho mày à?"

Yujin cười khúc khích, giọng đùa cợt:

"Thì tao thích ăn đồ nướng. Chứ ai thèm cái pizza phô mai ngấy ngán của mày."

Gunwook lắc đầu, vờ thở dài.

"Đúng là chiều bạn nhọc ghê, bảo hết tiền mà đòi ăn đồ nướng."

"Vậy mày trả tiền đi, mời bạn thân kiêm nhân viên của tiệm một bữa."

"Lại ăn chực tao?"- Gunwook bật cười, nhấn ga mạnh hơn.

"Thằng nhóc mặt dày này!"

Xe rẽ qua một ngã tư, Yujin tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài.

"Tao chỉ muốn ngồi đâu đó lâu lâu, nói chuyện chút thôi."

"Ờ, vậy quán đồ nướng cũng được. Ăn xong ngồi lì luôn cũng chẳng ai đuổi."

Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả về mấy chuyện vặt vãnh trên đường. Những câu nói qua lại, những tràng cười giòn tan khiến không khí trong xe trở nên thoải mái hơn, như thể chẳng có điều gì nặng nề đè nặng trong lòng Yujin cả.

Đến khi xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ trong góc phố, Gunwook nhìn Yujin.

"Xuống đi, mày đòi ăn đồ nướng mà tao tìm được đúng cái quán thịt nướng luôn rồi đó."

Hai người bước xuống xe, cùng nhau vào quán ăn. Trông không gian nhỏ, ấm cúng và thoảng mùi thịt nướng thơm phức.

Nhưng khi món ăn đầu tiên được dọn lên bàn, cậu khẽ thở dài, ánh mắt trầm lại.

Gunwook để ý thấy sự thay đổi đó, ngừng tay nướng thịt, nhìn cậu chăm chú.

"Sao vậy? Mày muốn nói gì à?"

Yujin khẽ gật đầu.

"Hôm nay gặp Kim Gyuvin, trong tiệm luôn mày ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gyujin