Gió
_"Này!Anh sẽ thích em chứ?"
Giọng nói mềm yếu cất lên,nhẹ tựa tiếng gió bay vút qua khe cửa,nhưng thực ra lại nặng trĩu những nỗi niềm đang được kìm nén.
_"Em có muốn anh thích em không,Rin?"
Như dự đoán trước điều này,chàng trai đáp lại bằng chất giọng trầm ấm,từng từ một được phát ra đều đều,khiến người ta liên tưởng đến sự phẳng lặng,êm đềm của mặt nước.
_"...Em ghét anh!Chia tay đi!"
Cơn gió này bắt đầu mạnh hơn,bay vụt qua,chạm nhẹ chiếc chuông gió treo trước cửa,tạo ra những tiếng đinh đinh đang đang.
_"Nhưng chúng ta...vẫn chưa hết thời gian"
Vẫn trả lời với giọng điệu đó,nhưng lần này lời nói lại bị đứt quãng...bởi chính cơn gió kia đã xé toạc câu chữ ra sao?
_"Nhưng em sợ...em không đợi được nữa.Em rất mệt,anh có hiểu không?"
Gió dịu lại rồi,nhưng nó vẫn kiên trì thổi vào trong căn phòng vốn đã lạnh lẽo.
_"Rin...em thực sự không có lòng tin...Cô bé lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết,luôn cố gắng bám theo anh,nói sẽ làm anh thích em đâu rồi?"
Chàng trai lúc này đã nói nhiều hơn,nhưng rất khó nhận ra được chút đau đớn ít ỏi thoát ra khỏi miệng anh.
_"Bởi vì anh,nên cô gái ấy biến mất từ lâu rồi.Len...Anh...lần thứ 101 không trả lời được câu hỏi của em,anh có thích em không?Em không muốn mất thời gian thử yêu nhau như thế này nữa!"
Gió dồn lại,dùng một lực xuyên thẳng qua cánh cửa,đập vỡ những tấm kính,đánh thẳng vào con người nhỏ bé đang run rẩy.
_"Tại sao em lại muốn điều này vào ngày hôm nay?"
Chuông gió bị gió chém đứt,rơi xuống; âm thanh cuối cùng phát ra là tiếng keng thật lớn.Khi căn phòng im ắng hẳn,chàng trai lại trả lời,giọng nói giờ đã ổn hơn.
_"Rinto đã tỏ tình với em.Cậu ấy luôn theo dõi em,ở bên em,kể cả khi biết em và anh đang quen nhau.Em cần một người như thế.Còn anh,Kagamine Len,anh vẫn luôn nghĩ về chị ấy.Anh chỉ xem em như người thay thế.Em....."
Gió thổi liên tục,liên tục như chiếc roi da quất thẳng vào da thịt,tạo ra những vết thương rỉ máu không ngừng.
_"Ừ,được rồi.Anh hiểu.Anh xin lỗi.Và...chúc em sinh nhật vui vẻ,Kagamine Rin."
Cắn răng chịu đựng,cơn gió này sẽ qua nhanh thôi.Bởi vì...thân thể kia đến cuối cùng cũng không thể đứng vững thêm được nữa.
******************************************
Rin's POV:
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là khi Lenka giới thiệu anh là bạn trai chị ấy.Đó là khi tôi 15 tuổi.Đúng thế,tôi đã yêu người yêu của chị gái mình.Một cách đơn giản,mái tóc vàng kia,đôi mắt xanh kia,chúng cuốn hút tôi,không để tôi thoát ra được.Tôi ở bên cạnh hai người họ,tôi cười cùng họ,khóc cùng họ,giận cùng họ.Tôi trở thành người trung gian giúp đỡ cả hai.Tôi yêu chị gái mình,tôi thích nhìn họ hạnh phúc bên nhau.Nhưng sự thật,tôi cũng là một kẻ xấu xa.Tôi lợi dụng những khi họ giận nhau để ở gần anh ấy,an ủi anh ấy.Anh ân cần với tôi và yêu tôi...như một đứa em gái ruột thịt.Có những khi tôi suýt không thể kìm ném được bản thân,thì Lenka luôn xuất hiện đúng lúc,để đập tan những mộng tưởng của tôi.Thật may mắn vì có chị ấy ở đó...Nhưng mà...
Vào sinh nhật lần thứ 18,tôi ở nhà một mình với chiếc bánh kem hai tầng đúng sở thích và chờ đợi hai người họ.Tôi nghĩ Lenka đã mải đi chơi với anh mà quên mất cả sinh nhật tôi.Tôi đã tủi thân đến mức dùng dao phá tan cái bánh ra,nhưng trước đó,tôi đã cầu nguyện một điều ước vào ngày sinh nhật...Rằng...hai người họ hãy cùng nhau chết đi.
Tối đó chị Lenka không về nhà...ý tôi là,chị ấy không bao giờ trở về được nữa.Điều ước của tôi đã thành hiện thực,nhưng chỉ là một nửa.Lenka bị xe đụng và mất ngay sau đó.Còn Len,lúc đó không hề biết gì,thậm chí còn biết chuyện sau cả tôi.Mặc dù anh luôn là người đầu tiên biết tin tức về chị ấy.Điều đó trở thành nỗi băn khoăn duy nhất của tôi về anh.
Một năm sau,Len vẫn duy trì đến nhà tôi,chơi với tôi,chăm sóc tôi.Lên đại học,tôi đi tìm một nơi ở mới và bán ngôi nhà cũ khi còn sống với chị.Ở đấy,tôi bị ám ảnh đến sợ hãi.Tôi muốn gặp chị,nhưng lại luôn sợ.Vì đầu óc tôi đã bị vấy bẩn,tôi đã nguyền rủa chính chị gái mình.
Năm tiếp đó,tôi đã tỏ tình với Len.Anh nhìn tôi,rất lâu và hỏi lại: "Em có muốn thử làm quen với anh không?". Tất nhiên,tôi gật đầu,nhưng tôi thực sự không để ý rõ câu trả lời của anh.Anh không có nói thích tôi mà lại đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.Thật tệ,cơ mà giây phút ấy,tôi đã ngỡ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.
Trong suốt ba tháng quen anh,tôi dần hiểu ra,anh không yêu tôi.Chúng tôi vẫn giống hệt những cặp đôi bình thường khác,thậm chí có phần mặn nồng hơn.Nhưng chưa lần nào,anh nói ra được từ yêu hay thích với tôi.Cuối cùng,tôi không chịu được và nói thẳng ra.Ánh mắt anh lúc đấy như tấm gương trong suốt,khiến tôi không nhìn thấy được bất cứ cảm xúc gì trong đáy mắt,nó trống trải và đen tối vô cùng.Nhưng bất chợt anh quàng tay ôm tôi...và lại hỏi:"Rin,em có thể làm anh nói yêu em không?". Tôi thực sự đã có chút lưỡng lự trước câu nói đó,nhưng vì yêu anh,tôi gật đầu và lại vùi mặt vào thân ngực anh,rất ấm áp.
*************************************
Len's POV:
Hai tháng sau đêm đó,em trở nên bạo dạn lạ thường.Lúc nào cũng đeo bám tôi,quấn lấy tôi,quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn.Cứ như vậy,cho đến đêm hôm ấy,em gọi điện khi tôi chuẩn bị ra ngoài.Nhưng nghe giọng của em,tôi hiểu ra là em đang say.Em hỏi lại tôi câu hỏi đó và tôi vẫn chỉ trả lời bằng một câu hỏi khác.Em khóc,giọng đứt quãng từng hồi và đòi chia tay với tôi.Em không hiểu được,em không cảm nhận được,em nói tôi không yêu em.Nhưng chính tôi là người yêu em nhất,yêu hơn cả Lenka.Vào ngày Lenka chết,là do tôi nói điều đó với cô ấy,khiến cô ấy đau lòng bỏ đi,khiến cô ấy bị tai nạn mà chết.Từ đó tôi đã tự dặn lòng mình: SẼ-KHÔNG-BAO-GIỜ-NÓI-YÊU-EM.
Rất nhiều lần,nhìn thấy em chán nản,tôi đã muốn buông em ra,nhưng không đủ can đảm.Lần này,tôi đã làm được.......Rin,em không biết được đâu,anh...yêu em,rất nhiều.Nhưng anh có lỗi với cô ấy.Anh rất sợ.Anh cũng cần em,rất cần.Nhưng anh không muốn em phải đau khổ. Rin,anh để em rời bỏ anh,vì anh quyết định sẽ trở về bên cô ấy.Nhưng...anh vẫn sợ lắm...Rin!
*********************************
Author's POV:
Kết thúc cuộc gọi,từ cuối cùng Len nói ra được là tên của cô- Kagamine Rin.Rồi đột nhiên sống lưng lạnh ngắt,cổ họng như díu lại,thần kinh như đóng băng.Anh sợ hãi.Đồng tử mắt mở to,hiện ra những tia vằn đỏ; trong khi tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.Cả căn phòng tối tăm,u ám tột độ.Luồng sáng duy nhất từ màn hình điện thoại cũng dần tắt lịm đi.Và Len cảm nhận được một bàn tay băng giá luồn qua eo,ôm chặt lấy mình.Len hoảng hốt,nhịp tim tăng lên mỗi lúc một nhanh,cơ thể đông cứng lại,da thịt chỉ cảm nhận được mỗi luồng khí lạnh lẽo,rợn người kia...
*********************************
Len's POV:
Vào lần sinh nhật 21 của em,cô ấy LẠI trở về...Đôi tay kia ôm lấy anh,đôi môi ghé sát vào tai anh thì thầm.Anh không cảm thấy được hơi thở nào xung quanh.Anh cũng không nghe được âm thanh nào.Đột nhiên,anh cảm giác như tim mình đang quặn lại...Rin!Anh yêu em!
*************************************
Ba ngày sau khi chia tay,Rin không hề nhận được tin tức gì của anh.Như thể,anh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.Cô đã hạ quyết tâm yêu người khác,nhưng tình cảm sâu đậm thật khó phai,cô ít nhiều vẫn chú ý đến anh.
Buổi sáng,bước vào quán café thân thuộc,cô yên lặng ngồi trong một góc khuất,hai tay cầm chặt chiếc cốc Pinocchio,mắt nhìn vào khoảng không vu vơ bên ngoài cửa sổ,nhưng ánh mắt chỉ hướng đến một nơi nào đó xa vời vợi...nơi nào có anh.
Một vài vị khách bước vào quán với tờ báo trên tay.Họ vừa đi vừa bàn tán,câu chuyện mới đã ngay lập tức trở thành đề tài được nhắc đến duy nhất của cả quán.Người quản lý bật ti vi,màn hình hiện lên vào đúng bản tin thời sự.Và trùng hợp thay,tin tức mọi người nói đến lại được chiếu ngay đầu tiên: Cảnh sát phát hiện một chàng trai tóc vàng chết ở nhà riêng,trong một căn phòng rất sạch sẽ,ngăn nắp và không hề có dấu hiệu của xô xát,đánh nhau.Theo kiểm tra sơ bộ,nạn nhân bị giết cách đây khoảng ba ngày và trong tư thế ngồi thẳng trên ghế sofa; trong khi cái xác không còn trái tim.Đây quả là một vụ ám sát thảm khốc nhất.Thủ phạm có khả năng đã làm nạn nhân bất tỉnh rồi moi tim và tẩu thoát.Hiện giờ vẫn chưa tìm được hung khí.Điều kì lạ là nạn nhân dù đã chết vẫn nắm rất chặt chiếc điện thoại di động.Và chiếc điện thoại vẫn đang duy trì cuộc gọi với một người được lưu tên trong danh bạ là:Lenka. Cảnh sát không hề tìm thấy dấu vân tay khác ngoài của nạn nhân trong phòng nhưng vẫn đang cố gắng lần theo manh mối từ cuộc gọi.Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin vào bản tin ngày mai......
*************************************
Len's POV:
Tiếng gió đập vào tai tôi,khiến tai tôi ù hẳn đi,nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của cô ấy.Lần đầu tiên,từ khi Lenka trở về tìm tôi,tôi biết được cô ấy sẽ làm gì...Cuối cùng phải cất tiếng trước: "Lenka,đừng tìm em ấy,anh sẽ đi cùng em..." . Im lặng dần,căn phòng lại hiện lên ánh sáng từ điện thoại - "Tút tút...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro