Diệt tuyệt sư thái
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, loáng cái đã... ngày hôm sau.
Hôm nay có tiết Văn của" Diệt tuyệt sư thái" độc đoán, tàn ác - Từ Hi thái hậu. Trong giờ tuyệt đối ko được phát ra bất kì một tiếng gì ngoài tiếng giảng và tiếng bút. Nếu ko thuộc bài, 100% sẽ bị chép lại cả quyển.
Trạch Thiên hiện đang đứng ngoài cửa " Thưa cô cho em vào lớp" và ko hề đợi cô trả lời, cậu bước vào lớp.
Cả lớp lúc này nhìn Trạch Thiên bằng con mắt kinh ngạc có, thán phục có và đặc biệt là chia buồn. Bởi sau đây cậu sẽ phải hứng sự trừng phạt khốc liệt nhất của "Sư thái" đây - chạy 10 vòng sân trường, sau đó vẫn phải chép phạt.
Ấy thế mà ko!
Thái hậu của chúng ta lại rất bình thản " Lần sau nhớ đi học đúng giờ" là câu duy nhất cô nói.
Sao có thể? Phẫn nộ đi!
Ai cho tôi lương thiện? Công lí ở đâu?
Cô chưa từng nhượng bộ với bất kì trường hợp nào kể cả con giáo viên, vậy mà lại im lặng trước học sinh có vẻ ngông nghênh này ư? Vô lí! Phương trình vô nghiệm!
Hết giờ, cô gọi Trạch Thiên ra hành lang. Mọi người chắc mẩn lần này hắn sẽ lãnh trọn chưởng " Vô hình kiếm" của cô.
____ Nơi hành lang____
Sẽ ngạc nhiên lắm nếu có ai nhìn thấy mặt cô lúc này bởi đó ko phải khuôn mặt nghiêm nghị mà thay vào đó là bộ mặt bỡn cợt level max.
Còn tên tội lỗi đầy mình kia lại đang rất tức giận.
Quả là một tình huống đến Hitle còn ngạc nhiên.
- Lưu Mẫn Hy.....
- Con dám gọi tên cúng cơm của ta sao? Cho nói lại nếu ko muốn hối hận.
Cậu bất mãn, trông thật trẻ con.
- M... mẹ...
- Phải thế chứ, 15% cổ phần quả công hiệu tuyệt đối.
- Cái 15% ấy của mẹ chỉ nói mồm chứ đến mùa sung năm nào mới giao cho con.
- Ta đã nói rồi, khi nào con tốt nghiệp đại học thì đừng nói 15% mà đến 20% ta cũng cho.
- Ko nói nữa! Tính chuyện sáng ngày. Sao mẹ dám để Meo Meo vào phòng con? Toàn bộ phòng con đã biến thành bãi rác siêu cấp rồi đấy.
- Còn hỏi sao? Đó là đòn trừng phạt cho việc con dám bỏ đói Meo Meo.
- Mẹ! Mẹ thích nó hơn con à?
Nói đến đây thì đã hiểu rõ vấn đề. Diệt tuyệt sư thái đáng kính đây chính là" cái loa công suất lớn" của nhà họ Vương.
Còn nhân vật mang tên Meo Meo, suy nghĩ cả ngày trời cũng tạm đưa ra kết luận: nó có thể là một con chó nhập vào cơ thể con mèo, hoặc là một con mèo xuyên vào người con chó. Nghe thật chối đời! Toàn thân là màu trắng, tiếng kêu thì thôi rồi: Meo~ gâu gâu... Thật ko thể nhận diện được nó là cái giống gì trên đời.
Mà lại phát hiện ra thêm một điểm, Trạch Thiên sợ mẹ.
15% cổ phần ấy chính là cổ phần công ty LG đứng dưới tên Lưu Mẫn Hy, bà đã hứa với cậu là khi nào học xong đại học sẽ bàn giao lại cho.
Thực ra, lời hứa ấy ko phải là như thế. Cách đây một năm nguyên văn của nó là: " Nếu con mang cho mama một đứa con dâu, mama nguyện dâng cho con 20% cổ phần".
Ko may sự việc xảy ra, bà đã thay câu hứa sang mục tiêu khác. Mà đó, rút bớt đi 5% cổ phần, có phải quá ki bo rồi ko.
Khoan! 20% ko phải nhỏ. Nếu đã là cổ đông lớn như thế thì cớ gì lại trôi dạt đến nơi đây để làm khổ biết bao thế hệ học sinh?
____Xen ngang_____
Sư thái: Hỏi tôi? Ko phải cô mới là tác giả sao?
Au: Nhưng cháu vẫn ko hiểu sao mình lại viết thế nữa.
Trạch Thiên: Mẹ à, con thấy phải cắt điện nhà con nhỏ này đi cho nó đỡ xem phim nhiều rồi suy nghĩ vớ vẩn.
Au:Quá đáng! Là tui sanh ra cậu đó, nghĩ đi nghĩ lại chả phải tuy mới là mẹ cậu sao?
Trạch Thiên: M..mẹ? Này nhóc, mi bao nhiêu tuổi?
Au: 10.....17...
Trạch Thiên: Xì... mẹ cái mốc! Bằng tuổi mà cứ làm như lớn lắm. Tôi là chủ tịch LG đấy, nhóc có tin sau này ko có tủ lạnh, ti vi , máy giặt mà xài ko hả?
Au: Ơ ,dạ , ko...
_____ Xen ngang hoàn tất_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro