Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu hồn

Cậu cả Hiếu về đã được tháng rồi, việc buôn bán nhà ông phú hộ Lý ngày càng phất lên nhờ đứa con cả này. Cả thôn ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, cậu đẹp trai lại giàu có, làm ăn khấm khá con gái trong làng ai cũng thích cậu. Ai cũng tấm tắc khen: '' Ai mà gả cho cậu cả nhà ông Lý thì tốt số phải biết. Người gì vừa đẹp vừa giàu lại thông minh sáng dạ.'' 

Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu, ánh trăng hôm nay bị mây che cả chỉ còn vài vệt sáng mờ mờ. Cái ánh sáng yếu ớt của ánh đèn cuộn lên với làn khói hương vắt qua càng làm tăng phần ma mị. Chính giữa điện nơi đặt cái bàn thờ to khói hương nghi ngút, thầy Trịnh ngồi chính giữa bên cạnh rải đầy một thứ màu đỏ quánh tanh nồng, bà hai Lý đang quỳ lạy trên chiếu run rẩy thì thầm một cái ngôn ngữ gì đó. Chính giữa tấm chiếu một con hình nhân rơm quấn chỉ đỏ trên dán một lá bùa viết đầy chữ Phạn. Thầy Trịnh lầm rầm đọc rồi khấn rồi thầy quát lên:

- Mang đồ ta dặn ra đây bà hai Lý.

Rồi một nhúm tóc đỏ được quấn dây đỏ, được bà hai lúi cúi chắp hai tay dâng lên cho thầy Trịnh ngồi giữa cái vòng đỏ đó. Thầy cột bó tóc kia vào con hình nhân rồi bảo bà hai:

- Trích tay rỏ máu vào nó đi.

Tiếng nói lạnh lẽo cất lên bà hai run run cắn ngón tay rỏ máu vào con búp bê. Máu thấm qua tấm bùa đỏ nhỏ vào con búp bê. Một hiện tượng kì dị xảy ra từng làn khói đen đặc vẩn quanh con búp bê. Thầy Trịnh nhanh tay lấy cái kim nhọn hoắt đâm ngay ngực trái con búp bê kia rồi bỏ nó vào cái hộp đen tuyền dán thêm một lá bùa ở ngoài. Đưa nó cho bà hai Lý thầy dặn:

- Mang về chôn góc nhà. Việc thành rồi bà về đi. Tiền nong nhớ mang đầy đủ. 

Bà hai nghe vậy, vái lạy rồi mang cái hộp đó về. Bà vừa đi, thầy Trịnh nở một nụ cười quỷ dị, ác giả ác báo, hại người của ta, thì không sống yên đâu.

---------

Vài ngày sau....

Nửa đêm canh ba, gió thổi lạnh lẽo, trong cái lạnh đầy rợn người này, bỗng đâu từng tiếng chó hú vang trời, tiếng khóc ré đèn đóm sáng trưng.

Đâu tiếng khóc từ đâu vọng lại.

Nhà ông Lý phú hộ sao đèn lại sáng tỏ vậy

Không để cho ai ngủ à.

Tiếng khóc vang vọng trong không trung tụ lại thành từng tiếng rên khóc đứt nghẹn. Cậu cả Hiếu chết bất đắc kì tử tại giường rồi làng nước ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro