2
-Vậy nên đừng lại gần tớ... xin cậu đấy.
Tôi thì thào, sợ mình sẽ không trụ nổi mà gục ở đây. Mắt tôi tối dần, đầu thì hơi ong lên. Tôi cố gắng thở bằng miệng, cầu xin thứ kia hãy dừng chảy.
Đây là lần cuối, và tôi không muốn hình ảnh của tôi trong cậu ấy tệ đi đâu.
-Eume...
Sau một lúc, có vẻ lời cầu xin của tôi đã đến được tai của ông trời, dù chỉ một lần duy nhất. Thứ đó dần dừng lại, và tôi dần thấy rõ được mặt đất, đầu óc cũng đỡ đau hơn.
-Tớ không sao.
Tôi giữ chiếc khăn ở trên mũi một lúc rồi bỏ ra. Có vẻ là nó đã đỡ hẳn. Tôi lau đi những vết mà thứ kia tạo ra trên mặt, sau khi thấy ổn, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười.
-Trông cậu lo lắng chưa kìa. Cậu mà thế thì tớ sẽ thấy tội lỗi lắm đấy.
-...
-Không sao thật mà, chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi...
Tôi vừa nói vừa lấy tay còn lại để vén tóc rồi lau đi thứ đó ở trên tay, trên vạt áo, váy, và cả mặt. Và dù cho tôi có cố gắng như thế nào, chúng đã thấm đẫm và không chịu biến mất.
Không bao giờ.
-Chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện thôi nhỉ?
Gió lùa vào mái tóc cậu, mạnh bạo cào lên khuôn mặt cậu, mang đi những giọt nước nhỏ trên khuôn mặt tuấn tú kia.
-Cậu sao thế? Sao lại...
Mắt Yedam đỏ hoe, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, rơi vào vạt áo, rơi xuống đất, hoặc bay theo gió.
-Gì vậy? Tớ còn chưa khóc cơ mà, cậu khóc cái gì chứ?
Tôi cố nở một nụ cười, chầm chậm đi đến bên Yedam, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu, tranh ngủ ngắm nhìn cậu. Rồi, tôi vừa đưa tay lên để chỉnh lại tóc cho Yedam vừa nói.
-Như vậy đỡ hơn rồi đấy.
-...
-Đừng biến hôm nay thành một ngày buồn như vậy chứ.
Tôi nói với cậu, cười nhẹ. Tôi không thích phải nhìn thấy cậu khóc đâu. Còn là vì tôi nữa chứ.
-Tớ còn chưa nói lời cảm ơn với cậu cơ mà, cậu phải vui vẻ nhận lời cảm ơn của tớ chứ?
Yedam cúi đầu xuống, tôi cũng cúi xuống theo để nhìn cậu. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi bật cười.
-Phải như này chứ, cậu cười lên trông tuyệt hơn nhiều.
Cậu phải cười chứ, hôm nay là ngày cuối cùng của hai ta rồi mà...
Tôi đứng thẳng người, chăm chú ngắm Yedam. Tóc nâu này, mắt nâu đen này, mũi này, môi này, khuôn mặt này, giọng nói này...
Tôi chầm chậm lưu giữ tất cả hình ảnh của cậu, cười.
-Bang Yedam, cảm ơn cậu vì những ngày qua đã làm bạn với tớ. Tớ thật sự đã rất vui đấy.
-...
-Tuy thi thoảng cậu cũng hay trêu ghẹo tớ, có hơi nghịch một xíu, và tớ cũng than thở hơi nhiều, nhưng hãy cứ như thế nhé.
-...
-Với cả, nếu cậu có lỡ quên tớ, thì không sao đâu, nên đừng dằn vặt hay gì nhé.
-...
-Thú thật thì tớ không muốn thế đâu, nhưng tớ cũng không muốn cậu phải nhớ hay trải nghiệm lại cảm giác này, nên hãy làm như tớ bảo nhé.
-Cậu định biến tớ thành một đứa tồi à...
-Thế thì hãy chỉ nhớ những thứ tốt đẹp thôi, những thứ như ngày hôm nay hãy quên đi. Cậu phải đảm bảo với tớ, rằng cậu sẽ sống hạnh phúc cả phần tớ nữa...
Cuộc đời tớ đã đầy rẫy những điều nuối tiếc rồi, chỉ trừ mỗi cậu thôi.
Vậy nên, cậu phải thật hạnh phúc để tớ không hối hận vì đã làm quen với cậu.
Không hối hận vì đã để cậu chứng kiến, trải qua chuyện này.
-Cậu phải hứa đấy.
Tôi nói với Yedam nhưng cậu không có phản ứng gì. Tôi cầm một tay của cậu lên, đan ngón út của mình với cậu, móc nghéo. Cùng lúc đó, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Yedam. Từ khoảng cách này, tôi có thể thấy hình bóng của mình trong mắt cậu. Tôi cười hài lòng, lắc lắc tay.
-Đóng dấu rồi nhé.
Gió lại thổi, làm bay tà áo của tôi, nghịch ngợm mái tóc của hai chúng tôi. Có vẻ như vì gió mà hình ảnh của Yedam trong tôi nhòe đi. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được sự ấm nóng trên mặt. Tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi nước, rồi chỉ cần tôi chớp mắt một cái, nó sẽ chảy dài xuống gò má tôi.
-Không ngờ rằng sẽ có một ngày tớ lại đánh mất cậu theo cách như thế này...
Người ta nói tình đầu thường không mấy suôn sẻ, có lẽ là vậy thật.
-Dam à...
Thứ đó lại chảy xuống, chầm chậm. Nhưng tôi mặc kệ, vì chỉ còn một chút thời gian còn sót lại thôi, mà tôi thì không muốn lãng phí nó một chút nào cả.
Tôi đan tay mình thật chặt vào tay cậu. May mắn thay, Yedam không cằn nhằn mà còn nắm chặt lấy. Hơi ấm từ tay cậu truyền sang khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy mà không nói một lời nào.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, ngày càng to hơn, dội thẳng vào tai tôi. Rồi có tiếng như ai đang nói, tiếng thúc giục, tiếng mở cửa. Vội vã.
-Eume!
-...
-Sao con lại... chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi!
Tôi bị kéo đi, hơi ấm từ cậu nguội dần rồi biến mất. Mắt cậu ngấn lệ, thi nhau rơi xuống làm mặt ướt đẫm. Tôi vẫn lưu luyến ánh mắt của cậu, nhất định không dời tầm nhìn. Yedam cũng vậy, cậu nhìn tôi trân trân, gương mặt như sắp vỡ vụn. Và trước khi trước khi giọt nước mắt kịp lăn dài khiến cả hai đều sụp đổ, tôi đã nở một nụ cười.
"Tớ không sao đâu"
Tôi mấp máy môi, đồng thời cảm nhận được vị mặn chát.
Vì tớ không sao, nên cậu đừng khóc nữa nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro