Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

  Cả lớp đều biết Sở Ngôn Hành thích Liễu Di Nguyệt, chỉ cần là người cô ta ghét thì Sở Ngôn Hành càng ghét hơn, cậu ta nghĩ chỉ cần hành hạ Niệm Thanh thì có thể có chút vị trí trong lòng của Liễu Di Nguyệt, đúng vậy nhờ bạo lực học đường Niệm Thanh mà Sở Ngôn Hành đã thân thiết với Liễu Di Nguyệt hơn, Tội cho Niệm Thanh dù bị bạo lực bởi chính những người đó vẫn một lòng một dạ đối tốt với họ, dù lòng cậu vẫn luôn nghĩ đừng bao giờ đối tốt với họ nữa.
   Cậu cố gắng chịu đựng được một năm thì liền trầm cảm nặng, chẳng ai quan tâm tới sự thay đổi này của cậu, mà cứ như thói quen mà bắt nạt đánh đập cậu.
     Cuối tuần , cậu không phải tới trường học, ba mẹ cũng đi làm hết, chỉ còn cậu một mình ở nhà, có lẽ khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian yên bình nhất của cậu. Cậu bật ti vi và xem , ánh mắt cậu sáng rực lên như tìm ra cuộc sống của mình trong chính chương trình mà cậu đang xem , " hôm nay, ngày 27/5/1995, thành phố xx có một vụ tự sát của một thanh niên tên HKL 12 tuổi, thật tiếc cho một tuổi trẻ còn bao tương lai phía trước " , cậu chăm chú ngưỡng mộ cậu bé đó , cậu bé đó đã có một thứ mà cậu không có được từ trước đến nay là sự dũng cảm.
    Cậu cũng đã từng nghĩ rất nhiều cách từ bỏ thế giới này nhưng lại không dám , cậu sợ hãi cái chết nhưng lại mong đợi chết. Chỉ cần chết là sẽ không ai làm tổn thương cậu được nữa. Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ rất lâu, rất lâu rồi hít thở sâu một hơi tới một con Suối nhỏ , nhìn xuống dòng được chảy xiếc đó , không còn chần chừ như những lần trước mà là dứt khoát nhảy xuống.
     Dòng nước lạnh lẽo bao quanh cậu, cậu đau khổ quần quại dưới nước vì không thở được, dần rồi chìm trôi theo dòng nước. Đột ngột có một ông chú đi câu cá nhìn thấy liền nhảy xuống kéo cậu lên, tát cho cậu 3 cái " tỉnh.. Tỉnh lại " , cậu hít thở một cách khó khăn, lăn trên mặt là hai hàng nước mắt " chú.. , sao lại cứu cháu , cháu sắp thành công rồi, khó lắm cháu ms" , ông chú lại tát cậu thêm 2 phát nữa " ngu ngốc, tương lai còn dài, sao phải dại dột như vậy, ba mẹ mày sẽ nghĩ sao , họ không đau lòng sao , có ăn học sao lại ngu thế chứ, " , cậu lúc này chỉ biết cúi mặt khóc thật to nghe những câu chửi bới của ông chú đó " cháu không muốn chết, nhưng sống như vậy cháu thà chết còn hơn, " ông chú an ủi nói " cháu còn trẻ ko nên suy nghĩ dại dột, sao cháu bi quan đến vậy " , " ai cũng bắt nạt cháu, không muốn thấy cháu , cháu chết cũng chẳng ai quan tâm " nói xong cậu định bỏ chạy thì bị dữ lại, ông chú móc trong túi ra một hộp thuốc nhỏ đưa cậu " cháu thích ai thì cho người ấy uống thuốc này , người đó sẽ tin tưởng cháu, yêu thương cháu, nên là đừng chết " nói xongg ông chú liền rời đi để lại cậu ở đó một mình.
    Cậu về nhà với bộ dạng ướt sũng , ba mẹ thấy trách móc cậu đi chơi ko lo về nhà, không biết thương cha mẹ, mải lo chơi như trẻ con . cậu tủi liền bỏ lên phòng ,tắm rồi nằm trên giường cầm lọ thuốc suy nghĩ cả đêm ko bt ông chú đó nói thật hay không.
    Mải suy nghĩ chớp mắt đã tới sáng, cậu dạy đi học, trên đường đi lại xui xẻo gặp phải Sở Ngôn Hành cùng đám bạn xấu xa của hắn, bọn họ chặn đường mỗi người đạp cho cậu vài cái vào chân làm cậu rất đau, rồi lên xe đi tới trường, trước khi đi sở Ngôn Hành không quên nói cậu phải mua đồ ăn sáng cho hắn ta .
     Quá căm phẫn, trong lúc bốc đồng cậu lại nghĩ tới lọ thuốc đó , không do dự đi tới siêu thị gần đó mua 1 cái chánh mì và một chai nước coca , mở và bỏ thuốc vào trong chai nước, mang đến trường cho Ngôn Hành uống. Cậu ta uống xong liền không có phản ứng, lúc đó cậu tưởng ông chú đang trêu đùa mình, tức giận bỏ về chỗ ngồi của mình.
   Thoáng cái đã hết giờ học, chuông vừa tan là mọi người trong lớp đã chạy về hết, trong lớp lúc đó chỉ còn cậu và Sở Ngôn Hành, mọi lần giờ này thì đáng lẽ ra Sở Ngôn Hành đã phải bám lấy Liễu Di Nguyệt rồi, nhưng hôm nay cậu ta lại ở lại lớp, cậu không nghĩ nhìn liền cầm cặp lên chuẩn bị đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ