Chap1
Không giống như bao người bạn thời chang lứa , Lưu Niệm Thanh từ nhỏ đã không có được một dung mạo ưu nhìn, xinh đẹp như những người khác, càng lớn cậu lại càng xấu, người cao có 1m65 , nặng64 kg, làn da ngăm đen , mặt đầy tàn nhan , từ nhỏ luôn bị cô lập và bắt nạt vì hình hài xấu xí đó.
Từ cấp 1 đến cấp2 , Lưu Niệm Thanh luôn mong muốn được có bạn bè, nhưng lại chẳng ai muốn làm bạn với cậu, thậm chí còn vùi dập cậu một cách không thương tiếc, cậu luôn là chủ đề tìm niềm vui cho mọi người trong lớp , chỉ cần nói về cậu họ lại cười lên một cách đầy ghê tởm. Sống trong môi trường như vậy khiến cho Lưu Niệm Thanh lớn lên trong tự ti , mặc cảm và nhiều oán hận, trong những năm tháng học trung học cậu luôn mong rằng sẽ thi đậu được vào trường cấp 3 , rời xa khỏi những người bạn học chung lớp thời cấp 2 của mình , cậu lúc đó nghĩ rằng lên cấp 3 cậu sẽ có bạn , sẽ có người chơi với mình, không phải nghe những lời nói như dao đâm của những người khác nữa.
Nhưng đời chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cậu , cậu đã thành công đậu vào trường cấp 3 mà cậu hằng mong ước, lúc xem danh sách lớp cậu giật mình suýt khóc , lúc ấy cậu lại muốn mình không đậu vào trường này thì tốt biết mấy. Niềm hy vọng của cậu đã sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy trong danh sách lớp có một cái tên rất quen thuộc và sợ hãi " Liễu Di Nguyệt ".
Liễu Di Nguyệt là bạn cùng lớp 4 năm cấp 2 của cậu, là người làm cho Lưu Niệm Thanh ghét nhất, cô ả là người lôi kéo mọi người trong lớp cô lập nói xấu cậu , 4 năm như địa ngục đó một phần cũng là do Liễu Di Nguyệt ban tặng, vì Liễu Di Nguyệt là một cô gái rất xinh đẹp nên cô ta rất ghét những người xấu xí , quá sốc nên cậu đã bỏ chạy về nhà và khóc rất nhiều.
Từ hôm xem danh sách lớp đó cũng đã 2 tuần trôi qua đã tới lúc cậu phải tới trường học rồi. Đến lớp cậu thấy mọi người đã ngồi hết chỗ , cậu rụt rè đứng góc lớp đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm chỗ ngồi , đột nhiên có 2 bạn nam nắm áo cậu chào hỏi" chào cậu, mình tên Tưởng Hàn Nam" , " còn mình là Tiết Hoàn khánh" , theo tự nhiên cậu cũng đáp lại " chào.. Chào cậu, mình là Lưu Niệm Thanh " sau khi giới thiệu xong Tưởng Hàn Nam Bảo cậu ngồi cùng họ chờ cô xếp chỗ , trong lòng Niệm Thanh rất vui vì điều đó, cậu ngồi xuống bên cạnh bọn họ , nghe họ nói rất nhiều chuyện về nhau một cách vui vẻ .
Được một lúc thầy chủ nhiệm bước vào " chào các em , thày là Triệu Văn Sâm , là gvcn của các em " thầy Sâm này là một thày giáo trẻ , có khuôn mặt rất đẹp, các bn nữa trong lớp khá phấn khích khi nhìn thấy thầy , trong mắt Niệm Thanh lúc này thầy cũng khá ấn tượng.
Thầy Sâm sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người trong lớp, Niệm Thanh được sắp xếp ngồi cạnh một bạn nam tên là Sở Ngôn Hành. Cậu bạn cùng bàn này của cậu là một người vô cùng đẹp, thân hình chuẩn , giọng nói hay , nhưng tính thì rất trẻ con nhông cuồng.
Mở đầu ngày đầu khá thuận lợi đối với cậu, cậu quen được hai người bạn mới, họ rất nhiệt tình và tốt bụng, những ngày đầu cậu chơi và nói chuyện với 2 người bạn đó rất thân , cậu rất quý họ nên mua gì đều mang đi chia sẻ cho họ.Lúc đó cậu nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có bạn , nhưng không , sau 1 tuần học chung với nhau , Hàn Nam và Hoàn Khánh lại chở ra khó chịu với cậu , cả lớp đều quay sang nhìn và thảo luận về cậu, những ánh mắt quen thuộc đó sao cậu có thể không nhìn ra , mọi người trong lớp đang chế diễu cậu, phán xét và xanh lánh cậu. Cậu lúc đó chỉ dám cúi cằm mặt xuống, lúc đó cậu nghĩ vì sao lại lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, mình làm gì sai sao , có những người mình còn chưa nói chuyện qua mà , vừa nghĩ cậu lại tủi thân .
Cả lớp có tất cả là 45 người mà có hẳn 36 người chơi với Liễu Di Nguyệt, cô ta nói xấu cậu trước mặt Niệm Thanh không hề dè bỉu, nể mặt nhau , dần dần cả lớp đều theo phe cô ta, 2 người bạn kia của cậu cũng quay lưng nói xấu xa lánh cậu, lúc tan học cậu có lỡ chạm vào áo một bạn nam cùng lớp, cậu ta lại chạy xong tỏ vẻ chán ghét mặc cậu không hiểu sao cậu ta lại như vậy.
Qua một thời gian, các bn trong lớp mắng chửi ngay trước mặt cậu bằng những lời nói về ngoại hình của cậu, Sở Ngôn Hành luôn sai cậu làm chân sai vặt, có lúc sẽ đánh luôn cậu. Dần cậu ta lại đánh Niệm Thanh đau hơn, uy hiếp cậu không được mách lẻo, cậu nhát gan nên không dám phản kháng.
Mỗi ngày cậu đều bị đánh đến bầm dập người, ai ngứa mắt , bức xúc gì cũng lấy cậu ra làm bao cát , Người sỉ nhục cậu nhiều nhất chính là người bạn mà cậu đã từng cho là rất nhiệt tình và tốt bụng. Nhưng người cậu ghét nhất thì chỉ có Sở Ngôn Hành mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro