Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Buổi tối bóng hắc y nhảy qua các ngôi nhà không một tiếng động trên tay hắn ôm theo một người.

Liễu Y Nhu bị gió thổi có chút lạnh rút vào ngực của Vệ Lan Đình, hắn thấy vậy cũng giảm tốc độ lại:" Nhu Nhi em ổn không?"

Môi y đã vì lạnh mà tái lại khiến hắn lo lắng không thôi, Liễu Y Nhu lắc đầu:" Không sao, ta có mặc áo ấm rồi"

Cả hai đang đến chỗ chứa nha phiến của Thiên Am Quán! Buổi sáng Liễu Y Nhu vô tình biết được cứ hai ngày sẽ có một đợt rượu mới về y canh thời gian và đường đi thì đoán ở ngoại thành, thông tin người của Vệ Lan Đình cũng báo đó là chỗ Tứ hoàng tử ngụy trang giấu binh nếu đúng thì vị Tứ hoàng tử này che giấu tư binh nuôi mưu tạo phản. Có vị trí chính sát Vệ Lan Đình định hành động một mình nhưng bảo bối của hắn nhất quyết đòi theo nên đành phải dùng khinh công, càng đi sâu khỏi thành Vệ Lan Đình càng cẩn thận hắn biết quảng đây có rất nhiều ám vệ canh giữ và người của hắn cũng trà trộn vào rồi chỉ chờ lệnh.

Quả nhiên chỉ cần vào sâu trong rừng chút đã thấy một xưởng trông rất nhiều cây hoa lạ và những người dân vô tội bị bắt đến đây, cả hai đáp xuống lập tức có hai ám vệ đến đưa cho họ hai bộ y phục.

:" Thế tử đến giờ bọn ta vẫn chưa tìm được chỗ làm nha phiến" Hắc y khẽ nói.

Đã vào đây một tuần lại không tìm được thông tin gì hai người cũng không biết lần đâu ra nữa, Vệ Lan Đình gật đầu bảo họ làm nhiệm vụ đã chuẩn bị đi hắn đưa Liễu Y Nhu vào một chỗ vắng thay y phục.

Lẻn vào chỗ trồng Liễu Y Nhu vừa nhìn đã biết đây là hoa Anh Túc! Cả một vườn này nếu chế thành thuốc phiện chỉ e Thiên Am Quán kham không nổi, sợ bị phát hiện cả hai cũng hòa vào vừa ngụy trang vừa tìm kiếm. Liễu Y Nhu để ý sẽ có một đám người hay chạy đến đây lấy hoa rồi biến mất trong ngôi nhà to y cười nhẹ, chọt chọt Vệ Lan Đình ra hiệu cho hắn.

:" Nhanh thôi"

Cả hai nhanh chóng nhảy lên nóc khi lật một tấm ngói lên chỉ thấy bên trong là một kho chứa vàng và dược liệu trồng ngoài kia số hoa thì chả thấy đâu, khi đám lính canh ra ngoài hết thì từ cánh cửa ẩn sau tường mở ra hai lão béo đi ra đẩy theo một xe thuốc phiện đã hoàn thành! Bọn chúng ngụy trang thành các rương nhỏ rồi đưa đi, sau đó lại những xe hoa đẩy vào hai lão béo xoay xoay bình hoa cửa mở.

:" Mẹ kiếp!" Vệ Lan Đình mắng

Cả đống bình biết xoay cái nào chưa kể đó có phải mật mã không nữa coi bộ hôm nay lại trắng tay rồi! Hắn định ôm Liễu Y Nhu về thì y kéo lại môi mỏng cười nhẹ.

:" Chúng ta ở lại đây vài ngày"

Sau câu nói y nhận được một ánh mắt giận dữ:" Không được!! Nơi này là hang cọp ta không để em..!"

Vệ Lan Đình ngơ ngẩn khi đôi môi mềm mại chạm vào môi mình hắn giật mình nhìn Liễu Y Nhu, y hôn khá vụng về chỉ chạm vào môi hắn vừa định tách ra lại bị một lực ấn mạnh xuống cả người bị ôm cứng trong lòng hắn. Môi bị mạnh mẽ tách ra cái lưỡi như con rắn đùa dỡn trong khoan miệng y,  cả người gần như hết sức toàn bộ bị khống chế tuyệt đối.

:" Ukm!! Ah"

Cảm thấy gần như nghẹn thở Liễu Y Nhu đánh vào lưng hắn tên này vẫn không chịu nhả tận khi y gần xỉu mới lưu luyến rời môi, khuôn mặt trắng nõn giờ lại đỏ ửng vừa khiến kẻ khác muốn vấy bẩn lại muốn bảo vệ.

:" Bảo bối ngốc, phải dùng mũi để thở chứ" Hắn bật cười hôn lên trán y.

Y trừng mắt thế là tên nào đó lại ăn tát:" Cút ra"

Cái tát nhẹ như lông vũ chạm này đâu thấm nổi da mặt dày như tường thành kia, Vệ Lan Đình dụi vào lòng y:" Nhu Nhi ta xin lỗi, em muốn ở lại cũng được nhưng không được khuất tầm mắt của ta"

Bây giờ phải thỏa hiệp không thì hắn ăn khổ mất, cũng may Liễu Y Nhu không giận mấy y hứ một cái rồi phùng môi không điếm xỉa đến hắn. Không dám để Liễu Y Nhu ngủ trong xưởng này Vệ Lan Đình ôm y đi đến một hang động, chỗ này là chỗ người của hắn tạm trú một khoản thời gian trước khi thâm nhập vào xưởng. Trời đã tối muộn Liễu Y Nhu ngáp một cái y trãi áo choàng ra nằm xuống ngủ, Vệ Lan Đình sợ y bị lạnh nên cởi áo ngoài mình cho y đắp rồi đi đâu đó.

Liễu Y Nhu do khá mệt nên ôm áo choàng ngủ như chết mùi trên áo cũng khiến y an tâm rất nhiều mà phía Vệ Lan Đình đang tụ tập cùng một nhóm hắc y nhân!.

Thái Thư đưa một quyển sổ tìm thấy cho hắn:" Thế tử.... Chuyện này cả ta cũng không ngờ được"

Sắc mặt Vệ Lan Đình không hề tốt hắn gần như muốn xét nát quyển sổ kia ra! Cả nhóm điều biết hắn đang tức giận nên hiểu mà không ai nói gì.

:" Lão già Dạ Bạc Thiên cũng không biết đúng không?" Hít sâu một hơi hắn khẽ hỏi.

Nghe hắn hỏi Thái Thư cúi đầu:" Chắc là đã biết gì đó.... Lúc bọn ta đến đã giao đấu với người của Giáp Kị quân khả năng cao lão già đó đã biết gì rồi"

:" Nâng cao bảo vệ ở Trân Y Các những lúc ra không ở người trực tiếp canh giữ" Vệ Lan Đình thu quyển sách lại.

Thấy hắn vẫn như cũ không có chút ý khác nào với Liễu Y Nhu tâm trạng Thái Thư có chút kì lạ:" Thế tử ... Vậy y làm sao"

:" Làm sao là làm sao? Bỏ ngay cái ý nghĩ kia đi Nhu Nhi là thê quân của ta em ấy có là ai ta không quan tâm, thù là thù lão hoàng đế Nhu Nhi thì liên quan gì" Hắn cảnh cáo Thái Thư xong nhanh chóng trở về chỗ Liễu Y Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro