Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Do đang án binh bất động Vệ Lan Đình mặc dày la liếm tại Trân Y Các cả ngày Liễu Y Nhu phải liên tục niệm thanh tâm chú để không rút súng bắn chết tên này, cũng do vết thương nên thái độ y cũng mềm mỏng hơn mỗi lần hắn sáp sáp lại dù muốn đánh y vẫn không ra tay chỉ mắng rồi mặc hắn làm gì thì làm.

Căn phòng xa hoa Liễu Y Nhu đang tập trung tính toán Vệ Lan Đình một bên ôm y vào lòng cắn cắn vài tai y, hắn liếm nhẹ dái tai như si mê mút mấy cái mà tai là bộ phận nhạy cảm của Liễu Y Nhu cả người y như bị trúng thuốc run run liếc hắn.

:" Nhả ra ta còn làm việc" Giọng y do bị kích thích lại ngọt đến lạ.

Vệ Lan Đình sấm đánh không sợ nhả ra khẽ nói:" Em làm cứ làm đi, ta làm việc của ta"

:" Ta tự hỏi người ngu thật hay là giả nữa, nhả ra ngay nếu muốn đêm nay ngủ cùng ta!" Y nghiến răng.

Nghe đến khả năng bị đuổi Vệ Lan Đình mới luyến tiếc nhả ra, hắn nhìn chằm chằm tai y đầu bỗng cảm thấy nếu có một đôi hoa tai bằng ngọc phỉ thúy đỏ đeo lên chắc chắn rất đẹp! Đáy mắt hắn sáng lên ôm eo y viết một lá thư ném ra cửa sổ bóng đem bắt được rồi phi đi. Nhìn thấy vậy Liễu Y Nhu không mấy để tâm y đang chuyên tâm tìm ra chỗ sản xuất đống nha phiến của Thiên Am Quán! Y có vài mối thù với kẻ buôn ma túy vừa lúc Thiên Am Quán này lại đụng trúng nổi đau của y.

:" Thiên Am Quán đó vô cùng cẩn trọng khó mà lấy được thông tin, Nhu nhi em cần ta đi một chuyến không" Vệ Lan Đình không hiểu sao Liễu Y Nhu lại muốn xen vào chuyện này nhưng hắn không nở thấy y lao tâm quá nhiều.

Đám sát thủ hắn giao cho y điều là bọn tập sự nên hiệu suất làm không ổn lắm nếu y cần hắn đi một chuyến là xong.

Tay Liễu Y Nhu ngưng bút y dùng cùi tró đâm vào ngực hắn mạnh thì thấy mi tâm hắn nhíu lại rồi nhanh chóng giản ra:" Ta không có loại bệnh thích hành hạ kẻ khác! Ngoan ngoãn khi nào lành bay đâu thì bay"

Cái vết thương này tuy có lợi nhưng cũng có hại! Mỗi khi muốn bế hay ôm Liễu Y Nhu y điều không cho hay như bây giờ, Vệ Lan Đình thở dài lại ôm eo y hít mùi hương trên người y.

:" Nhu nhi, ta yêu em"

:" Ukm"

:" Nhu nhi, khi nào xong việc ta và em về Phàn Dương sống cuộc sông bình dị được không"

:" Được"

Cả hai kẻ nói người trả lời, lời ít ý nhiều cũng đã định sẵn tương lai của cả hai.

Một người không thích phân tranh quyền lực chỉ chuyên tâm làm một thương nhân và chờ kẻ mình yêu

Một kẻ mong muốn sống yên bình lại vì thù diệt tộc và dân chúng phải khởi binh làm phản

Vốn họ đã không muốn dính đến thế sự nhân gian lại vì bất đắt dĩ phải phân tranh đấu đá, khi đại nghiệp hoàn thành cả hai sẽ về lại chốn điền viên bình dị mà sống.

Chốn thâm cung tại một tiểu viện ít người biết một ca nhi bị giam cầm đôi chân xinh đẹp bị xích lại, yếu ớt hôn mê.

Một bàn tay sờ khắp người y tựa như đanh chạm vào bảo bối trân quý, hắn tử ngày càng thô bạo vốn là nhẹ nhàn lại mạnh bạo xoa nắn.

Ca nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt màu lưu ly ướt át mở ra:" Cút"

Một chữ tuy âm điệu ngọt lại rõ ràng là chán ghét! Hán tử nhíu mày:" Nhạn Yên! Ngoan đừng chọc giận ta"

Ca nhi cười lạnh! Chọc giận đã là gì y còn muốn giết kẻ đã hại phu quân và con mình kia, đem gã băm làm vạn mảnh không còn vẹn thây nhưng y vô dụng! Kẻ thù trước mắt vẫn không làm gì được. Hán tử thấy y vậy bỗng nổi lên sát ý đưa tay vào cổ y muốn bóp mạnh lại không dám, bảo bối của gã mỏng manh như lưu ly nếu bóp mạnh y sẽ mất mạng.

Giọng hán tử riết lên:" Em không muốn gặp lại thứ nghiệt chủng kia hửm? Thứ nghiệt chủng mà em đã cùng tên khốn đó sinh ra đấy"

Nghe vậy đôi mắt ca nhi mở to như không thể tin được:" Người!! Dạ Bạc Thiên người nói gì"

Dạ Bạc Thiên cười điện dại liếm nhẹ ngón tay y:" Ta nói~ em không muốn gặp lại đứa con của em và hắn đúng không, vậy ta giết nó nhé"

:" Đừng.... Đừng! Nếu người dám đụng đến nó ta lập tức chết cho người xem" Ca nhi vừa vui lại vừa sợ.

Dạ Bạc Thiên kéo y vào lòng:" Haizz, Nhạn Yên à chỉ cần em ngoan ngoãn ta tuyệt đối không chạm vào nó vì dù sao nó cũng là con của em"

Ca nhi không dám nói gì y sợ hắn nổi điên giết con y! Dù không có bằng chứng nhưng y tin, cái tên điên này tuyệt đối không nói đùa. Bàn tay Dạ Bạc Thiên dần không an phận tháo sợ dây duy nhất đang giữ y phục của y, cơ thể bạch ngọc hiện rõ ràng hình xăm đỏ như đang rực cháy càng khiến lửa dục của con thú hoang kia nổi dậy.

:" Vốn ta rất chán ghét cái thứ tên đó để lại trên người em, nhưng chỉ duy nhất hình xăm này..... Nó rất đẹp tựa như chỉ có khắc lên người em nó mới đẹp vậy" Lời nói kia chứa đầy chiếm hữu lại có đầy sự ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro