Gió và người
Một buổi chiều cuối tháng ba,trời se lạnh. Cái rét cuối mùa luôn cho người ta một tâm trạng bâng quơ khó tả. Không phải là thứ cảm xúc mãnh liệt,không phải là nỗi buồn day dứt đau khổ,đó là nét tâm trạng không bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Chỉ biết nó thoang thoảng như một làn hương rất nhẹ thoáng qua. Con người sẽ không vui nhưng cũng không phải hoàn toàn buồn, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ của cái tuổi mới lớn.
Người ta buồn khi người ta có tâm trạng. Vui cũng chỉ là khi có tâm trạng. Mọi thứ đều có nguyên nhân,cảm xúc trong lòng người cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này chẳng biết rõ nguyên nhân từ đâu. Chỉ có thể tạm thời mượn không gian và thời gian làm nguyên nhân tác động đến lòng người.
Những làn gió nhẹ luồn qua những kẽ lá xanh như vuốt ve mơn trớn. Nhẹ nhàng và tinh tế! Tôi chợt thấy lòng mình như thắt lại,không đến nỗi quặn đau nhưng cảm xúc chùng xuống đầy nặng nề. Tôi chợt nhận ra " À! Mình đã thiếu ai đó quá lâu!". Chắc là gió đang cố tình trêu người,gió mang nỗi nhớ ùa đến trong tôi lúc nào không hay mà không hề báo trước. Phải chăng gió vô tình cũng như lòng người sắt đá lạnh băng.
Ngày người mang balo ra đi,người chạy đến ôm tôi nghẹn ngào đầy ngang trái. Gió cũng từng cơn thổi đến rít trên những ngọn cây cao như nhân chứng cho cái ngày tôi và người chia xa. Nước mắt chưa kịp lăn thành dòng trên má đã bị gió thổi khô. Bàn tay người chưa kịp lau nước mắt cho tôi cũng vội buông để nhảy lên chuyến xe xa cách. Tại sao lại không chờ tôi thêm một chút nữa. Khi giọt nước mắt đã thật sự ùa đến thì gió cũng chẳng thể lau khô được giùm người. Gió không lau được, người cũng không,tôi tự lấy tay gạt nước mắt để mạnh mẽ sống tiếp.
Gió dần ngủ quên trong những ngày đầu tháng ba. Nó không ùa tới như cái ngày người ra đi. Chỉ còn lại những tia nắng đầu mùa,không quá gắt nhưng cũng khiến lòng người thật khó chịu. Tôi phải tự nhủ lòng mạnh mẽ lên để được ở bên người. Người bước một bước, tôi sẽ bước được hai để không bị người bỏ lại qúa xa. Vậy mà hai bước của tôi cũng không bằng được một bước của người! Khoảng cách ngày càng xa dù tôi đã cố gắng hay tôi chưa đủ sức bước ba bước để đuổi kịp người? Tôi tự đặt cho bản thân câu hỏi rồi cũng tự ngậm ngùi hiểu ra: " chỉ khi người muốn ở bên tôi,không cần chạy theo tôi vẫn sẽ bên người". Dù bây giờ tôi có cố gắng bao nhiêu, mọi bước chân của sự cố gắng cũng chỉ là trò hề cho bước chân của người đã dứt khoát ra đi.
Ngày giữa tháng ba,gió bất ngờ kéo tới. Điện thoại vang lên một tiếng "Ting,ting". Tôi lười biếng mở máy xóa đi những tin rác hằng ngày cho khỏi nặng bộ nhớ, bất ngờ thấy tên danh bạ của một người đã từng rất quen. Khuôn mặt đơ ra,trái tim nhói lên từng đợt. Vẫn tiếp tục nhấn xem tin nhắn khác với thói quen xóa ngay tức khắc thường ngày. Tôi chợt nhận ra,người khắc trong lòng tôi quá sâu. Ba tháng trôi qua mà khi tin nhắn người đến tôi vẫn không đủ dũng cảm xem đó là một tin nhắn rác để thuận tay xóa bỏ. Bản thân sao cảm thấy mình thật vô dụng biết bao nhiêu!
"Anh nhớ e!". Người nhắn cho tôi chỉ ba chữ vỏn vẹn như thế. Chỉ ba chữ thôi mà nước mắt tôi đã lăn thành dòng. Không phải tôi mít ướt mà dường như cảm xúc đè nén quá lâu khiến tôi bật khóc khi đọc tin nhắn của người. Gió thổi từng cơn mạnh hơn,luồn qua khung cửa sổ vỗ về an ủi tôi. Nước mắt không chỉ rơi mà tiếng khóc cũng đã bật ra. Tôi òa lên:" tại sao hôm nay lại nhắn tin chứ!?". Tôi ko trả lời,trùm mền nằm co ro như ngàn mũi kim đâm. Trong lúc này,tôi thật sự yếu đuối! Không có dũng cảm xóa tin nhắn của người thì tôi cũng chả có chút tự tin nào để trả lời tin nhắn của người. Người xa tôi quá lâu,tôi vẫn chờ nhưng không đủ tự tin bước tiếp. Tôi sợ mãi mãi mình là con thiêu thân chạy theo người mà người không hay biết. Một đứa con gái dù có ra sao đi nữa vẫn cần lòng tự trọng,đặc biệt là đối với người mình yêu. Nhưng bây giờ tôi tự hỏi,đó là lòng kiêu kì của một người con gái đang yêu hay tôi đang hờn dỗi người ta? Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện đã biệt tích ba tháng trời. Khi người ra đi,tôi cần thời gian để quên thì bây giờ,khi người bất chợt nhớ tôi,tôi vẫn cần có thời gian để tự hỏi lòng mình. Chỉ xin gió nhắn thầm với người rằng:" ở phương xa tôi nhớ người lắm!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro