Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị nhìn thấy


Như mọi buổi sáng khác, Thanh Trà thức dậy khi ánh nắng đầu ngày vừa khẽ chạm qua khung cửa sổ. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi sữa rửa mặt và tiếng nước róc rách từ bồn rửa. Cô soi gương, mái tóc dài đen óng rũ xuống vai, đôi mắt trong veo còn vương chút mơ màng.

Dưới bếp, anh hai của Thanh Trà đã dậy từ sớm, đang nấu bữa sáng. Hơi nước từ nồi canh nóng làm không gian ấm hẳn lên.

Anh hai quay lại, nhìn em gái đang đi xuống, cười nhẹ.
"Xuống rồi hả, mau ăn sáng đi kẻo trễ."

Thanh Trà kéo ghế ngồi xuống bàn, giọng trầm đều đáp lại.
"Dạ, hôm nay em ăn lẹ rồi đi học sớm."

Hai anh em cùng ăn, nói vài câu vu vơ về chuyện học, chuyện thi. Ăn xong, Thanh Trà dọn chén, khoác cặp lên vai, vẫy tay chào anh hai trước khi dắt xe ra khỏi cổng.

Buổi sáng thật đẹp, gió nhẹ lùa qua vạt áo dài trắng, thổi bay vài lọn tóc đen mềm. Đường tới trường vẫn quen thuộc, nhưng vừa đi được nửa đoạn, cô bỗng nghe tiếng "xì xì" nhỏ. Thanh Trà dừng lại, cúi xuống xem thì phát hiện bánh sau xe đã bị lủng một lỗ to.

Cô nhíu mày, thở ra một hơi.
"Trời đất ơi, sáng gì xui dữ vậy nè..."

Không còn cách nào khác, Thanh Trà buộc gọn vạt áo dài lên, dắt chiếc xe nặng nề đi tìm tiệm sửa. Nắng bắt đầu lên, mồ hôi rịn trên trán, từng bước đi như dài thêm. Gần trường có một tiệm sửa xe nhỏ, cô gửi xe ở đó rồi vội vàng đi bộ đến trường.

Khi đến cổng thì trống đã đánh vào tiết. Học sinh hầu như đã vào lớp. Thanh Trà thở dốc, tay kéo lại quai cặp, bước nhanh xuống văn phòng để trình bày với thầy trực.

Trong văn phòng, thầy giáo đang ngồi xem sổ đầu bài. Khi thấy Thanh Trà đứng trước cửa, áo dài còn dính chút bụi đường, thầy ngẩng lên, giọng vẫn nghiêm nhưng có phần nhẹ hơn.
"Em lớp nào, sao giờ này còn đứng đây chưa vào học?"

Thanh Trà cúi đầu, đáp khẽ.
"Dạ thưa thầy, em lớp 12A5. Sáng nay xe em bị lủng bánh, phải dắt đi sửa nên tới trễ ạ."

Thầy gật đầu, nhìn cô một lúc.
"Xe hư là chuyện ngoài ý muốn, nhưng em cũng nên kiểm tra xe buổi tối trước khi đi học, tránh để xảy ra như vậy. Em hiểu không?"

Thanh Trà gật đầu.
"Dạ em hiểu, em xin lỗi thầy."

Thầy đặt bút xuống, nói nghiêm giọng hơn một chút.
"Thôi được, lần đầu thầy nhắc nhở, nhưng cũng phải làm đúng quy định. Em ký vào tờ giấy cam kết này, ghi rõ lý do đi trễ và hứa sẽ không tái phạm nữa nhé."

Thanh Trà khẽ "A" một tiếng trong đầu vì bất ngờ, rồi vội vàng cầm bút ký. Không phải quê, mà là do hôm nay trong phòng đang có rất nhiều người. Thì ra, sáng nay nhà trường tổ chức họp đội học sinh giỏi các lớp 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A7.

Căn phòng chật kín người, tiếng nói chuyện khe khẽ, ánh mắt vài học sinh tò mò nhìn về phía Thanh Trà khiến cô càng thêm lúng túng.

Trong đầu cô chỉ thoáng qua suy nghĩ "Trời ơi, như vầy sao mà sống nổi tới hết năm học đây..."

Ký xong, cô cúi đầu cảm ơn thầy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Giờ này đã giữa tiết hai, Thanh Trà bước vội về lớp. Vừa mở cửa, cô đã đối mặt với gương mặt nghiêm khắc của cô Tài giáo viên dạy Sinh nổi tiếng khó.

"Em đi đâu giờ này mới vào lớp?" cô Tài hỏi, giọng lạnh như băng.

Thanh Trà lễ phép đáp.
"Dạ, sáng nay xe em bị hư, em bị giữ lại dưới văn phòng ạ."

Cô Tài chống tay lên bàn, nhíu mày.
"Xe hư là lý do, nhưng đi học trễ là lỗi. Lần này cô phạt đứng hành lang cho nhớ."

Thanh Trà gật nhẹ, không cãi lại, lặng lẽ bước ra đứng.

Gió ngoài hành lang thổi nhẹ, mùi hoa sữa thoang thoảng. Từ chỗ đứng, cô nhìn xuống sân trường phía dưới, nơi các lớp học sinh giỏi đang vừa tan họp.

Giữa dòng người ấy, Thanh Trà vô thức dõi theo một dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng gọn gàng, vai thẳng, tay cầm xấp tài liệu. Gương mặt nghiêm mà điềm tĩnh. Đó là Minh Phong.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc ngắn ngủi mà lạ lùng. Minh Phong chỉ khẽ liếc lên, rồi quay đi như chưa từng để ý. Còn Thanh Trà, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, cô chau mày. "Đúng là xui xẻo hết phần người ta rồi... bị phạt, bị nhìn thấy, còn cười nữa chứ, thằng khỉ thật."

Tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết. Thanh Trà được vào lớp, ngồi xuống ghế thở ra một hơi dài.

Ra chơi, cô chạy như siêu nhân xuống tầng dưới tìm Khang và Hương bạn thân cùng khối, đang học ở lớp 12A3. Trên đường đi, vừa xuống tới cầu thang, Thanh Trà va mạnh vào ai đó.

Cú đụng làm cô loạng choạng, suýt ngã. Người kia đứng thẳng, không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Thanh Trà vội cúi đầu.
"Xin lỗi, mình không để ý."

Người đó không đáp, chỉ khẽ liếc rồi bước đi *đó là minh phong*. Thanh Trà cũng chẳng để tâm, tiếp tục chạy xuống lớp bạn.

Vừa tới cửa lớp 12A3, Khang đã thấy cô, giơ tay vẫy.
"Ê, Thanh Trà, ở đây nè."

Cô bước lại, ngồi xuống bàn bên cạnh, cười nhạt.
"Hôm nay mình xui hết phần thiên hạ luôn đó."

Hương bật cười.
"Do nghiệp của cậu đó, sáng nào cũng lười dậy sớm mà."

Khang chen vào, giọng trêu chọc.
"Thôi mà, còn được họp chung với mấy anh trai đẹp nữa, sướng chán."

Thanh Trà liếc nhẹ.
"Đẹp chỗ nào, quê chữ ê kéo dài như con sông đó Khang ơi."

Cả ba cười ầm lên. Ra chơi trôi qua nhanh, họ nói chuyện, chọc nhau, rồi Thanh Trà quay lại lớp vì cô là lớp trưởng vừa tới thì thầy lại gọi xuống họp.

Cuộc họp ngắn nói về vấn đề nề nếp học sinh, đặc biệt là việc đi trễ. Thầy nói rõ:
"Các em là lớp trưởng thì cần nhắc nhở bạn trong lớp. Nếu ai vi phạm thì báo lại để xử lý."

Thanh Trà gật đầu ghi chép, sau đó trở lại lớp phổ biến cho các bạn.

Cuối ngày, trống tan học vang lên. Học sinh ùa ra khỏi cổng trường. Thanh Trà khoác cặp, bước đi trên con đường dài ngập nắng, hướng về tiệm sửa xe ban sáng.

"Nghĩ thôi đã mệt rồi, vậy mà hai đứa kia hôm nay còn bận, không ai đi cùng..." cô thở dài, vừa đi vừa chán nản.

Phía sau, có tiếng xe máy chạy chậm lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ê, Thanh Trà, đi bộ hả, để mình chở cho."

Cô quay lại, thấy Trí đang ngồi trên xe, cười nửa miệng.

Thanh Trà hơi khựng, rồi nói.
"Mình đi lấy xe, gần đây thôi, không cần đâu."

Trí chống một chân xuống, nghiêng đầu.
"Đi bộ kiểu đó tới mai chắc mới tới, lên đi, mình chở. Có mất gì đâu."

Thanh Trà nhìn trời, rồi nhìn Trí, giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn.
"Vậy... cảm ơn cậu nha, có dịp mình trả ơn sau."

Trí bật cười.
"Cần gì ơn nghĩa, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà."

Cô leo lên xe, tà áo dài khẽ bay trong gió. Trí cho xe chạy chậm, gió chiều lùa qua tóc, mùi nắng đọng lại trên vạt áo. Cả hai không nói thêm gì, chỉ có tiếng gió xen lẫn tiếng máy xe, nhẹ tênh mà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yiyi