Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

                Bịch********

Một sắp hồ sơ nằm la liệt trên mặt đất.

- KIM TRÍ TÚ, cô làm việc đó hả, xứng đáng là một nhân văn viên ưu tú mà mọi người tặng cho cô sao.

Đó là cái lời mắng chết tiệt thứ hai trong ngày mà thằng nhóc con này ban cho tôi, một thằng nhãi ranh hỷ mũi chưa sạch mà dám lên mặt với Kim Trí Tú này. Trong khi hồ sơ này là cha của hắn đã duyệt từ tháng trước và bây giờ hắn lại làm khó tôi.

Tôi co nắm đấm lại, đập mạnh lên bàn làm tên " sếp" này phải giật mình lùi lại phía sau.

Tôi rút trong cặp táp ra một tờ đơn nghỉ việc mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bởi từ khi, thằng nhóc con này lên thì mọi chuyện Trí Tú này đã lường trước được.

Tôi chỉ vo tròn lại tờ giấy và quăng thẳng vô mặt hắn, Khải – sếp của tôi. Tôi nghiến răng thì thầm.

- Chị mày hôm nay nghỉ.

Sau đó, tôi đi bằng những bước tự tin nhất ra công ti, vừa dường như công ty này mới là người chịu thiệt chứ không phải Tú này.

Trong sảnh, biết bao ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi, trai có, gái có. Không chỉ là họ ngưỡng mộ khả năng làm việc và hợp tác vô cùng khôn ngoan của tôi. Còn bởi một lí do khác cho sự tiếc nuối. Đó là HỌ THÍCH TÔI.

Tôi luôn cố tình lãng tránh tất cả những tình cảm nào trên mức đồng nghiệp và tình bạn, tôi không thích. Đúng, tôi không thích yêu, tôi đã thấy tình yêu tồi tệ đến mức nào khi cả một tuổi thơ tôi thấy cha đánh đập mẹ tôi. Đến khi bà mất, uất ức của bà vẫn chưa chấm hết. Và tôi, từ đó cũng tự mình lên Sài Gòn học tập và đậu vào Ngoại thương với vị trí thủ khoa đầu vào. Với bao hoài bão thì tôi cũng thực hiện được ước muốn của mình đó là có lương bằng với số tuổi. Năm nay tôi 35 rồi. Không còn trẻ, nhưng tôi thích cuộc sống thế này, không cô đơn. Tôi chỉ cô độc. Là tôi chủ động muốn mình thế này. Và tôi cũng qua lâu lắm rồi cái thời mà rung động bởi một ánh mắt hay cái nắm tay. Và đôi khi tôi cũng không hiểu, con trai họ thích tôi là đúng, nhưng tại sao con gái cũng thích tôi. Đáng lẽ phải ganh tị vì tôi đẹp hơn họ chứ.

Nực cười. " trẻ con"

Tôi chế nhạo, tình yêu chính là trẻ con

Chợt dừng lại, tôi đã thấy mình vừa suy nghĩ đã đi lang thang lên cầu Thủ Thiêm từ khi nào.

Ở giữa cầu, tôi vươn vai hít một bầu không khí ngộp ngạt của thành phố này. Một thành phố đáng yêu cũng đáng ghét vô cùng. Một cảm giác tự do lâu rồi tôi đã không có được. Tôi nhớ ra, Trí Tú tôi chưa bao giờ được tự do như lúc này, năm ba, từ khi còn là sinh viên năm ba chưa tốt nghiệp nhờ vào thành tích học tập xuất sắc mà tôi được tuyển trực tiếp vào công ty vừa rồi, gắn bó cũng hơn mười năm. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Vậy tôi mới thấy rõ, trái tim tôi rõ ràng không biết yêu, dù ở bất cứ phương diện nào, ngay cả ở quê nhà, nơi có cha tôi ở đấy tôi cũng chưa từng nhớ quê. Có hơi bất hiếu, nhưng bảo rồi, tôi không có trái tim mà.

- AAAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi thét ra hết tất cả, và trong đầu tôi đang mắng chửi thằng sếp lúc nãy. Tôi không thấy bất công, bởi cha nó làm chủ tịch mà, tôi chỉ thấy tiếc cho công ty, trước sau gì cũng bị nó phá mất hết vị thế.

Lúc này, tôi xoay lưng dựa lưng vào cầu, ngẫm ra một chân lí.

- Dù cho bản thân có năng lực và cố gắng ra sao thì vẫn không bằng việc mình phải có trong tay một quyền lực nào đó.
Nếu có thể làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm gì đó chứ không phải làm nhân viên văn phòng và với suy nghĩ ngu si là cống hiến hết mình là sẽ được công nhận.

- Hư.
Tôi thở hất và tự chết nhạo sự ngu muội của bản thân. Và giờ đây, mất việc ở tuổi 35.

Ánh mắt tôi đang nhìn dòng xe qua lại. Thấy một cặp tình nhân chạy xe wave ngang, thấy họ hạnh phúc đấy, nhưng không ghen tị, tôi chỉ liên tưởng ra khúc họ cãi nhau rồi rùng mình.

BÍTTTTTTTTTTTTTTTT**********

Một chiếc xe tải bóp còi làm tôi giật mình, ác hơn là nó còn áp sát kế tôi. Tôi tưởng chừng nguyên cái cầu Thủ Thiêm này ông nội xây cho nó chạy vậy.

Tôi lùi ra sau, và chớ với nhận ra, sau mình đó là sông. Nhưng muộn rồi, khi ý thức được thì tôi đã rơi được nửa cầu rồi.

BÙM*.

Tôi mất ý thức.

Tôi cảm nhận phải qua một khoảng thời gian bao lâu rồi, chưa xác định bao lâu, mọi thứ mơ hồ quá.

Tôi thấy người mình nhẹ tênh. Đến khi tôi nghe được mùi nhang và người cha dưới quê đã lâu tôi không gặp, đã đứng kế bên một cái xác tím tái và khóc tức tưởi

- À, thì ra người nằm đó là mình.
- ủa?????

Tôi nhận ra mình chết rồi, nhưng sao linh hồn tôi cứ mãi dưới nước thế này, sao không có hắc bạch vô thường đến bắt như tôi xem phim.

Một luồng nước xoáy dưới đáy sông bắt đầu cuộn lại và cuốn tôi đi. Tôi mất hút

Một lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy bản thân đang nằm trên giường.

Tôi ngồi dậy và xỏ chân vào đôi guốc gỗ.

- Đôi guốc gỗ??
Một trăm câu hỏi trong đầu hiện ra trong tôi. Xung quanh được đính xà cừ, một cách trang trí nhà cửa mà tôi rất ít thấy hiện nay. Bàn ghế cũng thế, tất cả bằng gỗ. Một cách trang trí nội thất mang đặc trưng Nam bộ vô cùng rõ nét.

Ngoài cửa, tiếng guốc gỗ lạch cạnh vang lên, tiếng mở cửa gỗ thật làm tôi rùng mình.

Một cô gái rất xinh đẹp tiến lại bưng theo một chậu nước và một chiếc khăn vắt trên cạnh chậu, nhưng sao bước chân cô ấy dè dặt và dường như sợ tôi. Trên khuôn mặt cô ấy còn có một vết bầm, là một bạt tay thì phải, ai ác thế?

- Mình dạy rồi. Em đem nước lau mặt cho mình.
Bùm *

Một vụ nổ Big Bang trong đầu tôi, một cô gái tầm 20 tuổi và gọi một người gần 35 tuổi là " mình" mà còn là con gái giống như nữa chứ

Tôi vừa định tiến lên thì quay qua thấy vẻ mặt của mình trong gương. Tôi giật mình và nhảy dựng lên muốn đụng nóc nhà.

- Đây chẳng phải là mặt của mình năm mình 18 hay sao.
Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt non nớt này, vì năm 18 tuổi ngày nào tôi cũng ôm mặt khóc vì bị ba đánh.

Xoay qua, khuôn mặt người xưng tôi là " mình" đang nghiêng đầu khó hiểu.

- Em là ai?
Tôi không nhịn được mà hỏi em một cách gắt gỏng.

- Nó là vợ con.
Tiếng một người phụ nữ trung niên từ cửa bước vào. Thật sự rất cao sang và quý phái. Khuôn mặt này, vóc dáng này y như người mẹ đã khuất của tôi. Tôi nhớ mẹ quá và tôi nghĩ rằng đây chính là cuốn băng kí ức trước khi chết hoàn toàn của mình, nên tôi tranh thủ lao tới và ôm bà.

- Nè, Trí Tú, đó là Trân Ni, vợ con, hai đứa cưới hai tuần trước, con không nhớ sao.
Tôi ôm mẹ và nghe đến khúc này thì buông ra bắt đầu nhìn kĩ lại cô gái đang sợ hãi khúm núm một gốc.

- con có vợ sao.
Nói rồi, bà ấy bước lại đẩy cằm Trân Ni để tôi thấy rõ dấu tay trên mặt cô ấy. Khi tôi giơ tay mình lên nhìn và dường như, dấu tay ấy và bàn tay tôi rất giống nhau.

Tôi định nói gì đó nhưng mẹ lại đi ra mất tiêu.

Tôi thấy mình chắc là sắp chết thật rồi, bắt đầu mơ thấy mấy cái thật kì lạ, nhưng lòng vui quá, ít nhất tôi gặp lại người mẹ quá cố của mình lần cuối cùng trước khi tôi vĩnh viễn ra đi.

Không quan tâm cô ấy, đang mơ mà, nhưng gặp mẹ đủ rồi, nên tôi bước lại giường và tiếp tục nhắm mắt chờ đợi đi đầu thai. Nhưng không có gì xảy ra cả ngoài việc tôi thấy buồn ngủ.

Một chiếc khăn ấm áp đang lau trên mặt tôi làm tôi thấy thoải mái vô cùng, tôi bất giác cười vô thức vì nghĩ mẹ lau mặt tôi như ngày tôi bệnh lúc nhỏ. Nhưng khi mở mắt ra. Lại là cô gái ấy.

- Trân Ni.
Tôi giật mình nên nói hơi to, nhưng sao cô ấy phải sợ đến mức lùi lại và té thế cơ chứ.

- Nè, em có sao không.
Tôi bước lại đỡ cô ấy.

- Cậu hai ơi, em xin lỗi, nước còn nóng hả cậu, cậu đừng đánh em, em đi pha nước lại mà cậu.
Tôi chưa kịp nói gì mà em đã quỳ xuống chấp tay lại làm tôi sợ muốn toát mồ hôi.

- Em làm gì vậy, đứng lên đi, tôi có la gì đâu, nín đừng khóc, thôi em đi ra ngoài ăn sáng đi ha, mấy chuyện này tui làm được.
- Dả?
Dường như em ấy bất ngờ lắm khi tôi nói câu này, nhưng câu này tôi thấy bình thường mà.

Khi em ấy đã ra ngoài, chỉ còn tôi trong căn phòng to bằng gỗ đồ sộ này. Khi này tôi thấy góc nhà có một mảnh chiếu manh được cất gọn gàng.

Tôi bước lại chiếc gương nhìn kĩ mình lần nữa, dùng tay vặn vẹo khuôn mặt mình. Nó trẻ, rất trẻ, khác xa với làn da mà hàng ngày tôi phải chăm sóc bằng mỹ phẩm đắt tiền. Da này rất trẻ còn trắng tinh nữa chứ. Tôi tát thật mạnh để biết rằng đây không phải là mơ càng không phải là cuộn băng kí ức trước khi chết vớ vẩn mà tôi hay lướt thấy trên tiktok.

Nhưng khi cảm giác đau của cái tát trên gương mặt mình bắt đầu lan ra, dấu tay bắt đầu ửng đỏ. Thì tôi lại hiểu được nỗi đau của cô gái lúc nãy – Trân Ni. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ về cô ấy và nỗi đau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro