Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ của Tú

Cũng gần một tháng trôi qua, kể từ sự kiện ảo nhất cuộc đời tôi xảy ra. Đó là xuyên không.

Thiết nghĩ bộ giỡn hả, xuyên không vô cái thời gì lưng lửng quá, thà hòa bình đi. Thời gì mà bọn Pháp nó còn đi ngoài đường thế này. Thấy ghét thực sự. Nói gì chứ, môn Lịch Sử Trí Tú này thi lúc nào cũng 10 điểm.

Tôi đang ngồi trong phòng xem lại mấy cái cuốn sách mà Trí Tú lúc trước đã học. Các kiến thức cơ bản tôi cũng học qua hết rồi, chỉ có một nỗi khổ lớn nhất bây giờ là tiếng Pháp.

- Gì đây trời, mình có biết tiếng Pháp đâu, mình chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung khi học đại học và đi làm thôi. Lúc đi học chưa nghĩ tới cảnh xuyên không này.

Lúc tôi đang đau đầu, úp mặt xuống bàn thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi thắc mắc, sao Trân Ni hôm nay vô phòng phải gõ cửa nhỉ, nhưng ngoài Trân Ni với mẹ thì ai kiếm tôi. Chứ mẹ mà kiếm thì cửa mẹ tôi đạp văng cây đinh ra luôn chứ chẳng thèm gõ thế này.

- Vào đi.

Tôi quay người lại thì thật bất ngờ, người mà cả tháng qua tôi chưa nói chuyện chưa đụng chạm.

- Mợ ba, mợ kiếm tôi?

Trong đầu tôi là bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi.

- Sao cả tháng nay Trí Tú hờ hững với em vậy.
- ...

Đầu tôi trống rỗng, không hiểu được chuyện gì xảy ra.

- Nè, đừng nói quên tui lên rồi nghe, hông có chịu, mấy người hứa gì với tôi rồi mà.
- Hứa gì.

Tôi khó chịu đẩy mợ ba xuống, đâu mà xà vô ngồi trong lòng tôi ngon ơ vậy nè.

- Tú, hông có giỡn, Tú nói em nghe lời Tú rồi Tú cưới em mà.
- ???????

Thiết nghĩ cuộc đời của tên Trí Tú này còn gì sốc hơn nữa đến luôn đi.

- Cưới gì mợ nói gì thế.
- ..........
-.......

Sau một cuộc đôi co đáng kể thì tôi đã hiểu được vấn đề. Thì ra mợ ba Thúy Liễu là bạn học của Trí Tú. Hình như tên Trí Tú này cũng thích Thúy Liễu, nên mới đồng ý cưới. Có điều, Thúy Liễu là người mà ông hội đồng chấm cho cậu ba. Nên bị ép cưới, và thế là tình anh duyên em. Thúy Liễu cậu ba cưới nhau. Sau đó thì mẹ Trí Tú ép Trí Tú cưới con của bạn mình đó là Trân Ni.

- Trời ơi, cái gì rối vậy nè.

Tôi bắt đầu vò đầu mình xù lên như con nhím xù lông.

- Nè nè, Tú làm gì vậy, Tú kêu em kể mà.
- ừ, cảm ơn, hông kể thì hông biết.
- Tú.
- Gì.
- Tú đang làm gì?
- Làm gì là làm gì.
- Tú đang cố gắng học hành chăm chỉ thay đổi để cướp lại em hay là vì Tú đã thương Trân Ni.

Tại sao cô ấy lại lôi Trân Ni vào câu chuyện này chứ.

- Ý em là gì?
- Lần trước, Tú sẵn sàng đứng lên cãi anh cả chỉ vì miếng khoai tây Tú giành đắp vết bỏng cho Trân Ni. Một người nhút nhác như Tú sẽ không bao giờ làm như thế, ngoài trừ đó là tình yêu.

Cô ấy đang nói gì vậy trời, từ khi nào hành động tử tế lại trở thành hành động vì tình yêu, mà cho dù thật sự như thế thì làm sao nào. Trân Ni cũng ô kê la mà. Tôi nghĩ đến đây cười thầm.

- Trân Ni vợ, nên chăm em ấy đúng mà.
- Còn em thì sao Tú. Em tin lời Tú và giờ đây em phải cưới người em không thương, và sống chung nhà gọi Tú là cậu hai chứ không phải là chồng ơi như Tú đã hứa.

-....

Tôi im lặng cũng không biết giải quyết sao, vì chuyện này chỉ có tên Trí Tú kia biết chứ tôi có biết cái chi đâu.

- Thôi, mợ ra đi, kẻo người ta nhìn thì hiểu lầm.

Tôi kéo tay cô ấy đứng lên, cô ấy lại vùng mạnh ra.

- Không! em không đi, Tú có biết, mỗi đêm em đều tưởng tượng ra cảnh hai người ngủ chung với nhau không hả.
- Nhưng em cũng ngủ với cậu ba mà.
- Nhưng em chưa làm tình với cậu ấy.

Tôi sửng sốt vì mình đã lỡ lời nhưng tôi sửng sốt hơn khi nghe câu trả lời của em ấy.

- Tú không nói gì à. Hay Tú với Trân Ni đã làm gì nhau. Tú nên nhớ Tú không thể làm gì được Trân Ni cả.

Cô ấy bước lại gần tôi hơn và thì thầm vào tai tôi.

- Vì Tú là con gái.

Lập tức cả người tôi lạnh cóng.

- Tú nên nhớ chúng ta du học Pháp cùng nhau, và đây là điều Tú nói với em, bảo là duy nhất mình em. Tú còn đảm bảo, khi nào Tú phản bội em thì cứ lấy chuyện này ra, lập tức Tú sẽ quay về bên em, em nghĩ giờ chính là lúc em dùng.

Nói rồi cô ấy chồm người tới hôn vào má tôi, làm tôi như sét đánh giữa trời quang.

- Chuyện này, chỉ có mẹ và mình, nay lại xuất hiện kẻ thứ ba.

Cô ấy đã bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa thật nhẹ, nhưng cái cô ấy để lại cho tôi là bầu trời giông bão.

.................................

Tôi giật nảy người lên khi Trân Ni đứng lù lù trước mặt mình.

- Cậu bị gì hả.
- Hông có.
- Có mà, em đứng trước mặt cậu 10p rồi, mà cậu vẫn không biết.
- Em nói gì nghe ghê vậy. Em kiếm cậu chi á.
- À, em vô mời cậu ra ăn cơm.
- Tới giờ cơm luôn rồi sao, em ra trước đi, cậu ra liền.
.....

Trên bàn cơm, hôm nay thịt cá vẫn ê hề, chỉ có tâm trạng tôi không tốt mới thấy món ăn trên bàn dỡ tệ đến như vậy.

Đang dùng cơm một cách miễn cưỡng thì dưới chân tôi có cái gì đó nhột nhột.

Một cái chân nào đó đang gạ chân tôi, mềm mại như chân nữ nhân. Chỉ có thể từ bàn đối diện, Trân Ni thì không phải, em ấy đang ở cạnh tôi, mẹ cũng bên cạnh. Phía đối diện chỉ có bà ba, cậu ba và Thúy Liễu.

Mô phật, chân này mà của bà ba chắc tôi chết vì sốc. Chỉ có thể là Thúy Liễu vì cậu ba chắc không chơi Gay với tôi đâu.

Tôi rút chân lại, và khúm núm như một người con gái.

- Trí Tú.

Ông hội đồng, người mà cả tháng nay chỉ nhìn tôi chứ chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

- Dạ.
- Cả tháng nay, cha thấy con cũng có thay đổi, con có muốn nói gì với cha không.

"ông già này ngộ, bắt chuyện với mình trước mà hỏi mình có muốn gì không, muốn gì là muốn gì, muốn ăn cơm" đó chỉ là lời thì thầm trong đầu chứ cho tôi mười lá gan cũng không dám nói thế với ông này.

- Dạ dạ không ạ.
- Èm hem.
Ông tằn hắn một câu.

- Cả tháng qua mọi người chắc cũng thấy Trí Tú nó thay đổi, không rượu chè, không đánh vợ, lại chăm chỉ học hành, da dẻ cũng hồng hào hơn. Xét mọi tiêu chuẩn thì thấy cũng đến lúc cho con nó một cơ hội để quản lí xưởng gạo. Chứ để cho thằng ba, nó gánh hết cũng tội nó. Hay thằng ba, ba cho Tú nó quản 2 xưởng gạo nha.
Lúc này cậu ba ấy cau mày lại, nhưng tôi thấy dưới bàn, tay của bà ba đang vỗ nhẹ vào đùi cậu ba.

- Dạ, nếu anh hai khỏe khoắn với đủ minh mẫn rồi thì con cũng đỡ nhọc lòng phần nào, con phải cảm ơn anh ấy hơn ạ.

Wow, tôi phải thầm cảm thán khen ngợi cái sự lật mặt của tên này, lúc nãy mà không có mẹ hắn vỗ đùi hắn thì có lẽ với cái cau mày ấy hắn đã lật nguyên cái mâm cơm này vô mặt tôi rồi.

- Vậy he, Tú, con ráng mần nhe, đó giờ ba thấy bây yếu yếu trong người nên hông dám đưa bây, giờ thấy bây ngon hơn rồi nè, còn chăm học, ráng nghe đừng để ba thất vọng. Có gì hỏi thằng ba, tuy nó vai vế nó nhỏ hơn bây, nhưng nó cũng 20 tuổi rồi, có gì cứ tin tưởng mà hỏi nó.
- Dạ.
Thì ra, trong nhà này, tôi nhỏ nhất. 35 tuổi giờ nhỏ hơn nhóc 20. Cay thiệt sự.

Tôi quay qua thì thấy ánh mắt Trân Ni đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Ánh mắt tôi có gì đó sao, thấy em hơi e thẹn rồi gục mặt xuống. Quay qua đây nữa lại thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn một cặp mắt tự hào. Nhưng chỉ có ánh bên kia, hai mẹ con bên kia sắp xé tôi rồi.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Tên anh cả đang đi từ ngoài cửa, xiu vẹo bước vô.

- Sao ông cho nó quản lí mà không cho tôi quản lí cái chi hết vậy, tôi nè, mới là con cả. Bọn nó con vợ lẻ ông hiểu hông.
- Mày, mày coi lại mày đi.

Ông hội đồng cầm cây gậy lên và chỉ vào hắn, ông tức quá đánh hắn mấy cái. Hắn nóng máu và giơ cái chai rượu đang cầm đập vào ông hội đồng.

Tách******

Một tiếng đổ vỡ vang lên.

Tôi thấy ướt ướt và hơi chống mặt, trước mắt tôi dần mơ hồ.

Bởi tôi đã hứng trọn chai rượu ấy vào đầu. Tầm nhìn tôi mờ đi, và mọi người bắt đầu cuống cuồng lên.

- Bây đâu, giam thằng cả lại, thằng ba kêu đốc tờ cho thằng hai.
- Dạ.

Mi mắt tôi nặng trịch và khép lại. Tôi ngã vào lòng Trân Ni. Thật ấm áp. Vợ tôi.

.............

Đến giữa đêm, tôi mới từ từ mở mắt ra được, chai thủy tinh thời này cũng thật cứng quá rồi đấy, tôi nghĩ mình sẽ chết thêm một lần nữa và xuyên tới thời phong kiến luôn.

Tôi xoay người và bắt đầu tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc cả tháng qua của tôi.

- Trân Ni đâu?

Mình đang nằm trên giường thì Trân Ni em ấy nằm đâu.

Tôi xỏ chân xuống giường thì chạm trúng gì đó mềm mềm.

- Trời, mông em ấy.

Sao em ấy mông to thế nhỉ, hơn mình phải gấp đôi. Lúc này tôi thấy mình vừa kì cục vừa chính đáng.

Sao tự dưng nhìn mông người ta nhưng chính đáng là người này là vợ tôi mà?

Tôi bước lại gương và nhìn thấy nguyên cái băng gạc trên đầu mình.

- Đạ mú thằng cả này, chị mày 35 tuổi rồi nhá, hơn mày 8 tuổi nhá thằng nhóc.

Tôi chửi vu vơ thế thôi rồi lại cúi xuống, luồn tay qua đầu và chân em, ẩm Trân Ni lên giường. Nhưng chỉ vừa đặt lưng em lên giường thôi thì mắt em mở ra.

Cái tư thế mà tôi có hai cái lưỡi cũng không giải thích được. Tôi đang ở trên còn em ấy ở dưới.

Ánh trăng mờ, đèn dầu mờ nhưng tôi lại nhớ rất rõ khuôn mặt đỏ của em ấy.

- Trân Ni, Tú Tú.
-......

- Tú thấy em nằm dưới đất nên Tú ẩm em lên.

-À dạ, em cảm ơn cậu nha.

- giờ em ngủ đi nha, Tú xuống dưới ngủ.

- Tú đi đâu.

Trân Ni kéo tôi lại làm tôi mất đà ngã hẳn vào người em.

Mặt hai tôi gần như chạm nhau.

- Tú xuống đất ngủ.
- Hay Tú ngủ trên đây với em đi.
- Nhưng...
- Em là vợ Tú.

Câu khẳng định của em làm tôi nhớ đến vấn đề này. Tôi là chồng em ấy, vậy mà kể từ ngày cưới luôn cố gắng trốn tránh việc ngủ cùng em, em vô tội, em đâu biết tôi là con gái, em coi tôi là một người chồng bình thường thật sự.

- À, được, nay Tú ngủ với em.

Tôi bước lại bàn, tắt hẳn chiếc đèn dầu, giờ chỉ còn ánh đèn mờ ảo của ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Tôi vừa đặt lưng xuống thì em lấy tay tôi, em nằm lên một cách vô tư. Trước giờ tôi rất ghét tiếp xúc thân mật, giống như mợ ba lúc chiều vậy, nhưng em thì khác. Sự đụng chạm của em làm tôi thấy dễ chịu.

Tôi xiếc tay lại, ôm em chặt vào lòng, em cũng nương theo và nằm gọn trong lòng tôi.

Em thật thơm, tóc, da, cả đôi môi ấy. Nhưng sao tôi lại nhìn vào môi em?

——————————————————————-
Mọi người đọc fic này chữa lành nha.
Tôi viết mà tôi cũng giãy nữa. Thấy dễ cưng gì đâu.
Cmt cmt ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro