Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa nước " lũ"

Nam bộ mùa lũ, quả là một cái gì đó khó quên. Những cánh đồng lúa bạt ngàn giờ đây lại đầy ấp phù sa. Từng con kênh dẫn nước vào đồng ruộng, nước nhiều đến mức dâng lên gần bờ, có nơi tràn bờ, thành ngập.

Tôi đang ngồi trên xuồng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

- Aaaaaaaaa.
- Aaaaaaa
- Aaaaaaa
- Sao cậu la nhiều thế.
- Tại cậu phấn khích quá.

Đoạn đối thoại đó còn ai khác là giữa tôi và Trân Ni.

Quay ngược lại sáng sớm.

- Thôi cậu thức không nổi đâu.
- Aaaa
- Buông cậu ra đi mà.

Trân Ni đang cố gắng kéo tôi ra khỏi chiếc giường êm ái khi con gà chết tiệt lần trước còn chưa gáy.

- Đi đâu mà sớm thế Ni.
- Đi chơi với em.
- Hông đi.
- Nhưng cậu hai đã hứa rồi mà.
- Hứa gì, ai hứa.
- Cậu hứa đi chơi với em khi em dạy cậu hết cuốn sách Pháp đó mà.
- Nhưng nhưng.
- Hông nhưng gì hết, cậu định quất ngựa truy phong hả.
- Ai làm gì em đâu mà quất ngựa, thôi dậy mà, dậy liền đừng giận hờn ra mặt như thế, cậu rén.
- Nhanh lên đi, đi trễ không vui.
- Mặt trời còn chưa mọc.

Câu cuối tôi chỉ dám lẩm bẩm trong miệng.

Thế là Trân Ni kéo xuồng ra, chèo chở tôi ra giữa đồng nước mênh mông ngắm bình minh như bây giờ nè.

- Sao nè, sáng ai nói với em sẽ không đẹp.
- Hừm, ai nói ta, ai á.
- Cậu hai chứ ai, giả bộ nữa.
- Hehe, cậu đâu có biết, bình minh ngoài ruộng nó đẹp dữ vậy đâu.
- Đẹp thiệt.
- Nhưng mà không đẹp bằng cái này.
- Cái gì hả cậu.

Tôi tiến lại cuối xuồng gần em ,sẵn tay lấy trong túi ra một chiếc vòng.

- Hừm, bình minh cũng hông đẹp bằng em.

Mặt Trân Ni đỏ lên như ai họa lên em ấy một lớp sơn vậy, tôi có thể cảm nhận được, em ngại đến mức nóng cả mặt.

- Em em.
- Em em sao, bỏ cái dầm đi, đưa tay lên cậu.
- Dạ.

Tôi đeo vào tay em một chiếc vòng.

- Đây là.

- Đây là chiếc vòng, cũng thường hà, có mấy cây vàng thôi, em đeo chơi cho vui, hổm cậu đi mần trên tỉnh sẵn mua cho em làm quà, nhưng giờ mới có dịp tặng.

- Nhưng vì chuyện gì ạ.
- Quà xin lỗi.
- Chuyện gì chứ.
- Hai tuần đầu đánh em á.
- Bị chồng đánh là chuyện thường mà.
- Hông được, hông bình thường được. Một ngày cũng hông được, cậu hứa từ nay về sau cậu mà đánh em, cho cậu, cho cậu lọt xuồng đi.
- Nước ở đây cạn queo hà cậu ơi.
- Vậy vậy, cậu mà đánh cho ông trời đánh cậu.
- Trời ơi, cậu chơi lớn quá đó, đang vô mùa mưa đó.
- Thề vậy cho em tin.
- Em tin mà. Em em cảm ơn cậu hai nha
- Em đưa cái dầm đây, cậu chèo cho, em lên đầu xuồng ngồi đi.
- Dạ.

Tôi với em cùng im lặng, để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp hôm nay, nhưng có lẽ hôm nay cảnh đẹp và trọn vẹn thế này là vì có em và tôi.

Trước xuồng, em đưa tay xuống nghịch nước, hành động em làm tôi xao xuyến.

- Em đẹp quá.

Tôi không kiềm được mà thốt lên.

Dường như em nghe, em chỉ mỉm cười càng làm tôi bủn rủn muốn rớt cây dầm đang chèo.

Trong lòng tôi thấy thật yên bình, tôi hài lòng với vận mệnh sắp đặt cho tôi xuyên không.

Hành động hồn nhiên của em, em vẫn chỉ là một gái 20 tuổi xuân xanh nhiệt quyết. Tôi không biết ở 20, tình yêu là gì. Vì tuổi 20 của tôi không có tình yêu. Còn tình yêu tuổi 35 càng không.

Nhưng với thân hình trẻ trung tôi đang có, lại bao bọc cho một tâm hồn đã già cõi. Thật khó coi.

Nên tôi không coi mình nữa, tôi chuyển qua coi em dọc nước.

- Trân Ni à, đưa chân lên đi, dưới nước có gì rồi sao.
- Sao có gì được, nếu có thì có phù sa thôi.
- Đó đó, con rắn kìa.

Trân Ni cuống lên, nhảy cẩng lên làm cái xuồng muốn lật. Em rút chân lên và chạy hớt hải về phía tôi.

- Hông có, cậu giỡn.
- Cậu chơi kì quá hà, em hông dạy chữ cho cậu nữa.
- Thui thui, mỹ nhân ơi, cho ta xin lỗi.
- Tạm tha đó.

Trân Ni ngồi gần tôi hơn, hai tôi lại im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bình minh ngày càng lên cao, nắng cũng đã tràn ngập đồng ruộng.

- Nắng lên rồi, mình về he em.
- Dạ

Tôi chèo đến phía sau nhà.

Và dìu em lên trước tôi lên sau.

Tôi ở dưới xuồng và chợt khựng lại nhớ gì. Hình như trước khi mình chết vài tháng có nghe miền tây bị hạn hán xâm nhập mặn. Vậy hóa ra trong quá khứ, miền Tây đã từng có một mùa lũ " huyền thoại" thế này sao. Thật tiếc, nên tôi tranh thủ nhìn mới được.

Tôi bước lên nhà trên và dùng cơm, mọi chuyện cũng khá êm đềm, hôm nay tôi không đi làm, nghỉ ngơi một bữa.

Trong phòng.

Tôi đang xem lại sổ sách.

Mấy tháng qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, với giá thị trường như thế mà có thể bù lỗ thì chỉ có thể ba Hưng buôn thuốc phiện với thực dân Pháp.

Nhưng chưa có chứng cứ, tôi chỉ nghi ngờ thôi.

Đang xem sổ sách thì có một cánh tay choàng qua cổ tôi, bắt đầu đưa tay vào áo tôi, đang sờ hai bên quai xanh.

Tôi thiết nghĩ sao hôm nay Trân Ni bạo thế. Mà Trân Ni có bao giờ làm vậy đâu.

Tôi quay lại thì giật mình.

- Thúy Liễu.
- Sao cậu hai giật mình, đâu phải là đầu mình làm mấy chuyện này.
- Đi ra ngoài ngay.
- Không em không ra.

Thúy Liễu lao vào ôm tôi, hôn tôi một cách ngấu nghiến. Nhanh chóng, cô ấy đã đẩy tôi lên giường và cởi được hai cúc áo của tôi ra.

Tôi hoảng quá, dùng hết sức vùng lên đẩy em ấy ra.

Trùng hợp bên ngoài.

- Mợ ba.

Tiếng ba Hưng đang kêu vợ nó.

- Cô đi ra đi, chồng cô kiếm kìa.
- Anh thay đổi rồi Trí Tú.

Cành****

Phù***

Nhẹ nhõm, xém nữa 35 tuổi đầu bị "nhóc con" nó " ăn".

Tôi quay lại làm việc tiếp.

Ngoài cửa. Trân Ni đã nhìn thấy tất cả, nhưng Trân Ni không vô cản.

Chỉ co nắm đấm lại và đi xuống bếp.

Lát sau, Thúy Liễu đi xuống bếp thì.

- Mợ ba, mợ ra ngoài đây, tôi nhờ mợ chuyện.
- Được.

Thúy Liễu cũng nghênh mặt trả lời.

Chát****

- Mày làm gì chồng tao.

Trân Ni tát lên gò má Thúy Liễu một cái đau điếng.

- Làm gì là làm gì, mày biết mà. Mày nên nhớ, tao với Trí Tú là một đôi từ bên Pháp rồi. Mày chỉ là kẻ đơn phương.

- Nhưng bây giờ, Kim Trân Ni tôi mới là vợ Kim Trí Tú, tôi không cho phép ai động vào Trí Tú.

- Thì sao, tao thích động. Bên Pháp, tao và Trí Tú còn làm cái gì nữa kìa.

- Đó là quá khứ, còn hiện tại Trí Tú là " chồng tao"

Hai tiếng " chồng tao", Trân Ni gằng giọng áp sát vào tai Liễu.

- Trân Ni.
- Mày nên nhớ, cậu hai phải đi với mợ hai, không ai đi với mợ ba cả.

Trân Ni bước dõng dọc lên nhà trên. Bỏ lại Thúy Liễu bần thần.

Cô bước vô phòng.

- ủa Trân Ni, nãy giờ em đi đâu á.
- Đi đánh ghen.
- Hả.

Tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì Trân Ni lao tới ghì chặt tôi vào nụ hôn.

Chụt****

Tôi trợn mắt nhưng sao đó cũng ẩm em vào lòng, đáp lại em bằng nụ hôn sâu. Rất sâu, khi hai tôi đâng " dày vò" nhau bằng lưỡi của đối phương thì Trân Ni đánh vào bã vai tôi sau đó em rời ra, nhảy ra khỏi lòng, tôi có hụt hẫng.

Tôi nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu.

- Hun cho bỏ ghét.

Nói rồi, em lại đi ra khỏi phòng. Để lại cho chị già 35 tuổi này với một trái tim đang đập nhanh đến mức sắp rớt ra.

- Con bé này thấy gì rồi sao, sao chị già tui đau tim quá đi.

Thế là nụ hôn đầu đời của Trí Tú già này bị đứa trẻ ấy cướp đi trắng trợn như thế. Cướp xong còn bỏ đi luôn. Đúng là " trắng trợn", " bá đạo".

——————————————————————
" dầm" còn được hiểu là cái mái chèo. Một số người miền Tây gọi dầm nghĩa là mái chèo.

Có một số từ địa phương Nam bộ nên mọi ng liên hệ đọc nha. Còn hông biết cmt hỏi nè . Au trả lời.

Hôm qua giờ là hai chap liên tục rồi nha.

Cmt nói gì đó về cái fic này đi các bạn. Có động lực cho Au ra chap tiếp theo nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro