Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành

Sau cơn mưa trời lại sáng, sáng sớm không khí mát mẻ trong lành. Tôi đi dọc theo hành lang sau nhà, đi trong vô thức như thế. Bước lại gần lu nước mưa, lu nước hôm qua còn vơi, ấy vậy mà sáng nay lại đầy thích mắt vô cùng.

- Trí Tú.
- Dạ má ba.
- ừa, má nghe nói con bị nạn, má xin lỗi nghe, giờ má mới có dịp hỏi thăm. Hông phải má sợ đám ma của con, mà má có chuyện bên nhà má ruột của má thật
- Dạ, con cảm ơn má, con cũng khỏe hơn rồi ạ. Dù gì, con cũng chưa chết thật.
- ừm, mà ..
- má có chuyện chi muốn nói với con hả.
- Hông ấy, con xin cha, con thằng ba nó quản xưởng gạo được hông.
- Sao vậy má, bộ con làm gì sai sao.
- Hông sai, mà má nói thật, thấy bây quản lí xưởng gạo má không an tâm gì hết. Gạo mà bây để cho cháy, nếu không có thằng ba nó trữ gạo sẵn trên kho tổng, đền hợp đồng chết con ạ.
- ...
- Má nói vậy, mong bây suy nghĩ nghe, cũng con cái trong nhà, ai quản hông được, quan trọng là ai có năng lực thôi con.
- Dạ má.
Thế xong, buổi sáng trong lành mất tiêu, trong người tôi bắt đầu gợn sóng, cảm nhận bản thân bị sỉ nhục kinh khủng, tại sao tôi lại bị nhục mạ đến vậy. Trong hơn 10 năm quản lí công ty của tôi chưa từng bị như thế, mới xuyên không về thì bị như vầy.

Bỗng một bóng hình thân thuộc lấp ló sau ngách nhà. Ai khác ngoài em ấy, Kim Trân Ni, kẻ vắt chanh bỏ vỏ.

- Trân Ni.
- Cậu hai à.
Em bước qua trái, tôi bước qua trái, em bước qua phải, tôi bước qua phải.

- Cậu muốn gì.
- Cậu muốn em.
- Cậu thích gì.
- Cậu thích em.
- Sáng sớm nha cậu hai, tránh ra em còn nấu cơm.
- Thôi mà người đẹp, ra trước chơi với cậu.
- Thế ai nấu cơm.
- Thắm nó nấu.
- ..
- Thôi đi với cậu xíu đi.
Thế là tôi kéo Trân Ni đi ra bến sông trước nhà.

Chừa mỗi Thắm ngồi ngơ ngác. Khi bóng lưng của Trí Tú kéo Trân Ni khuất dần.

- ủa ta, là sao, cuối cùng mình làm ở đây một mình á hả. Kì dạ. Má Bảy ơi phụ con với.
- Món đó có mày với mợ biết làm, mợ có chồng chiều, mày hông có thì mày chịu một mình đi.
- Ơ.






Từng đám lục bình trôi, hoa lục bình màu tím, cũng đã nở rộ khắp dòng sông. Trời đêm qua vừa mưa xong nên đừng trơn và khá dễ té.

Tôi bước xuống bến trước và đưa tay về phía để em nắm bước xuống.

- Em cảm ơn cậu.
- Trân Ni à, mình nói chuyện rõ ràng nha, một tháng qua cậu khó chịu lắm.
- Cậu muốn nói chuyện gì.
- Hai đứa mình làm hòa nha.
- Vốn dĩ em không muốn chiến tranh lạnh với cậu. Nhưng sao cậu lại nhạy cảm vậy ạ.
- Em thấy đó, cậu không còn như xưa nữa, nhìn xem gương mặt cậu nó xấu xí thế này, đến khóc mà nước mắt cũng không thể chảy một cách nguyên vẹn.
Nói đến đây, tôi không kiềm được nước mắt, hóc mắt cũng đã nóng lên và đỏ ửng, cúi gầm mặt xuống.

Bất chợt, Trân Ni chồm người lên hôn từng vết sệt trên gương mặt tôi.

- Cậu không cần tự ti, nửa tháng qua em hông hề bỏ rơi cậu. Em đã làm ra một loại thuốc đặc biệt tặng cậu.
- Em nói sao.
- Chời ơi, chồng tui khờ nghệch luôn á ta, ý là em đã làm ra thuốc trị sẹo cho cậu.
- Thật sao.
- Thật chứ, chứ cậu nghĩ bên Pháp em học pháp y thật à.
- Hơi bán tín bán nghi.
- Haizzz, bên pháp em học khoa Y, chuyên khoa da liễu ấy Tú ơi Tú. Đúng là người ta không thương mình thì làm gì biết mình học cái chi ở đâu.
Tôi chỉ biết cúi người gãi đầu, cười cho qua. Chứ biết giải thích gì bây giờ.

Tôi xòa tay ra.

- Thuốc tui đâu cô.
- Ơ, thuốc làm cực lắm, đâu phải muốn là có, trao đổi đi chứ.
- Thế muốn trao đổi gì
- Ai biết.
- Mợ hai nhắm mắt lại đi.
Tôi hôn vào môi em, thật nhẹ nhàng. Em bất ngờ mở mắt ra, lúc này tôi đẩy mạnh nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của tận 1 tháng trời kiềm chế. Thật ngọt ngào.









Ở góc dừa, không gần không xa. Đủ để Liễu nghe cuộc trò chuyện và thấy tất cả. Tay Thúy Liễu buông thõng xuống, đẩy lọ thuốc trị sẹo mà Liễu một mực đòi Hưng đi kiếm cho bằng được.

Thúy Liễu bước vô nhà, nhẹ nhàng. Làn gió từ cái quay người vô nhà của Liễu, như lưỡi dao tuy mỏng nhưng đau rát vô cùng cứa rách trái tim của Hưng.

Hưng nâng chiếc lọ lên.

- Giá mà thuốc này có thể trị vết sẹo trong lòng tôi Liễu ơi. Em là vợ tôi. Nhưng tiếng yêu vợ, tôi cũng không dám nói.








Một tuần trôi qua, tôi đang bị Trân Ni đè lên người.

- Kim Trí Tú, anh cởi đồ không.
- Vợ ơi, tha anh đi. Mỗi lần em thoa thuốc, anh nhột muốn chết luôn á.
- Thế không để em thoa anh để ai thoa cái lưng kia.
- Nhưng em hứa đi, em chỉ thoa thôi, chứ không sờ lung tung.
- Em hông hứa, tại sao em phải hứa, chồng của em hà. Em muốn làm gì em làm.
Em vừa nói, vừa ghì sát môi em lên ngực tôi.

AAAAAAAAA

Đó là tóm tắt những ngày qua của Trí Tú tôi. Mẹ tôi sợ tôi đánh em ấy, nhưng không ai sợ tôi bị em ấy tát cả.



Nhà họ Kim là một gia đình giàu nhất lục tỉnh Nam kì, được xem là gia đình gia giáo ăn ở có đức, chỉ có riêng cậu cả, là một vết nhơ của gia đình. Người xứ xa sẽ thường được người dân nơi đây truyền tai như thế

Trên mâm cơm, bà ba đá chân và liếc tôi. Biết tổng ý bã. Tôi lên tiếng.

- Thưa cha, chuyện cháy kho gạo, con xin phép nhận lỗi của mình. Mong cha tha thứ cho sự sai sót này. Giờ con cũng khỏe lại. Mong cha giao dụ điều tra vụ cháy đó cho con. Vì con nghĩ, vụ cháy này không chỉ nhầm vào hàng mà còn nhầm hạ uy tín gia đình ta, cần phải điều tra tỏ tường.
- Tao đợi bây câu này cũng gần cả tháng nay mới chịu nói sao. Nếu bây giỏi thì cứ điều tra. Lần này tao không trách bây, nhưng nếu có lần hai, thì xưởng gạo sẽ quay về tay thằng ba.
- Dạ cha.
Bà ba dặm đôi đũa xuống chén bựa dọc. Tôi quyết không để ai khinh thường mình.





Tôi đang chở Trân Ni lên chùa, nơi mà bà cả và cậu cả ở đó. Chùa này ở Bạc Liêu, quả thật gần nơi cháy hàng của tôi.

Chùa rất lớn, và được xây độc đáo, với những bậc thang cao, cột to tròn. Những tượng Phật uy nghiêm nằm ở chính điện. Xung quang là vườn cây trái sum xuê, cây gì cũng có, hầu như mùa nào trong năm cây đều có trái đặc trưng cho mùa đó. Và tôi đi thăm trúng mùa xoài, trên bàn Phật trưng rất nhiều xoài. Phật tử đến viếng hoan hỷ sẽ được chùa tặng vài quả ănn có lộc.

Không khí nơi đây quả thật, rất biết cách xoa dịu con người. Cả đức tin ở đức Phật.

Sau khi tôi và Trân Ni dâng hương hoa trái cây cúng Phật, chúng tôi ra khuôn viên sân sau để kiếm má cả. Đây là lần đầu tôi gặp bà ấy. Không biết ra sao.

- Trí Tú đó hả con.
- Dạ.
Tôi quay ra phía sau, thấy một cô trạc tuổi trung niên, tóc đã lấm tấm bạc, đang cầm bình nước tưới hoa, trong rất sảng khoái, tươi tắn, đúng chốn thiền môn. Người khác nhìn vào sẽ phải kính nhường vài phần.

- Dạ, con chào má cả.
- ừa, chào hai đứa, hổm đám cưới con má cũng không về dự được, rồi vụ con bị cháy, má cũng hông thăm con được. Con đừng giận má nghen.
Má cả kéo người tôi, ghị vào một cái ôm sâu sắc, chẳng lẽ bà ấy rất thương Trí Tú sao.

Bà cũng xoa đầu Trân Ni đôi chút.

- Con nhìn gì đấy Tú.
- Dạ con kiếm anh cả.
- Nó ở phía sau dãy hành lang này trồng cây, con cứ đi thẳng là gặp nha. Còn để lại con dâu ở đây chơi với má chút. Lần đầu gặp mà má mến con bé quá.
- Dạ, vậy mình ở đây với má nghen, tôi gặp anh cả xíu.
- Dạ mình.
Tôi theo lời má cả, đi đến cuối hành lang, nhìn xung quanh thì thấy bóng một thanh niên đang khom người, vun đất cho một cái cây bé tẹo, gầy guộc.

- Em chào anh cả.
- Em đến rồi đó sao, tưởng em sẽ quên anh.
- Sao em có thể quên người đã cứu mạng mình.
- Anh nghĩ em sẽ giống họ.
- Ý anh là sao.
- Anh không ý gì. Nếu em muốn cảm ơn thì anh nhận lời, em về đi.
Tôi đứng hết cả người, chỉ vậy và đi về thì rất hình thức và chẳng có thành ý tí nào.

- Dạ em có mang ít trái cây lên tặng anh với má.
- Cảm ơn em nha, nhưng nhiều khi đó là trái cây của chùa luôn đó, xung quanh chùa trồng chẳng thiếu cây gì.
Lời nói của anh làm tôi đơ mặt.

Anh cuối cùng cũng chịu vươn người lên, xoay mặt lại nhìn tôi.

- Mặt em có vẻ đỡ hơn lúc mới bị rất nhiều.
- Dạ, cũng nhờ Trân Ni thoa thuốc cho em.
- À, cô gái đó sao. Lúc ở nhà anh xỉn say từ năm này qua tháng nọ, nên gương mặt em dâu anh cũng không nhớ nỗi.
- Anh cho em hỏi, cây gầy guộc này là cây gì thế anh, em thấy nó sống cũng không nỗi.
- Không đâu em, cây này nó vừa mới bị bão tấp vào đấy, nên hơi xơ xác. Nhưng qua rồi anh mới thấy, trong cơn bão nó chống chịu mạnh mẽ cỡ nào, mạnh mẽ hơn cả anh luôn đấy. Anh quyết định sẽ chăm sóc nó, vì anh biết, nó sắp chống chịu với nhiều cơn bão dữ dội hơn.
- Dạ.
- Nó cũng giống em đó Tú.
- Sao anh.
- Không gì. Chỉ là sự thật nguyên vẹn mới là sự thật, nếu chỉ thấy những khía cạnh thì đó không phải là sự thật. Đó là tuồng diễn thôi em.


Câu nói của anh cả vẫn còn vang trong đầu tôi, từ khi tôi ngồi xe đến khi tôi về đến nhà.

Lần gặp anh này, tôi không thể nào tin được, đây là người anh đã đập cái chai thủy tinh lên đầu tôi. Một người say xỉn, hỗn hào với cha.



Quay ngược thời gian, sáng hôm sau Trí Tú được cứu

- Cậu cả à.
- Mẹ, mẹ muốn đánh gì con cũng được, con biết mình lỗi tày trời.
- Mô Phật. Mẹ không đánh con, mẹ nghĩ mọi chuyện ra nông nỗi này thì trời Phật cũng đã sắp xếp rồi. Mẹ muốn con tin vào nhân quả và đừng làm gì nữa. Một chút nữa người vô tội như Trí Tú phải trả giá rồi.
- Dạ, con xin lỗi.
- Con không hài lòng với ông ta, thì con hãy nương tựa về đức phật, mặc kệ lời nói của người khác. Tú nó khờ, chắc cũng do có người hãm hại nó thôi con.
- ...
- Ghét em nó chi mang tội con à, từ nhỏ con cũng biết nó ốm yếu khờ khạo. Đôi khi má nghĩ, Tú nó chậm hơn người ta, chắc cũng do ổng đánh nó quá.

————————————————————————-

Au quay lại rồi nè.

Hihi. Vẫn chưa có ny, nên Au quyết định sẽ yêu độc giả của mình bằng cách ra chap đều hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro