Em ấy thách tôi
-Món này ngon hông em.
- Ngon quá cậu hai.
- Hehe, nửa tháng qua cậu tìm dữ lắm mới ra chỗ này.
- Phải vậy hông, hay dắt con nào ăn rồi thấy chỗ này.
- Em nghĩ xấu cho cậu hoài, nhìn nè, mắt cậu thâm hết trơn, có ngủ được đâu. Nè nè.
Tôi kề sát mặt lại em.
- Aiss, cậu ghẹo em hả, biết mắt người ta như vậy cái ghẹo.
- Có đâu, trùng hợp thôi. Sáng giờ em đi mệt hông, ăn xong cậu đưa em về nghĩ, chiều mát đi chơi tiếp nha.
- Dạ, em cũng hơi mệt.
Tôi và Trân Ni bắt đầu tận hưởng bữa ăn của mình.
ở phía xa.
- Em hơi mệt, em hơi mệt, dạ dạ, thấy ghét.
- Mày nói đi, Trân Ni nghe được qua đánh mày nữa.
- Xía, đánh thì chịu, dù gì mặt tao cũng đỡ sưng rồi.
- Đâu quay qua tao coi.
- Nè.
- ừa, đỡ sưng thiệt, chắc nhờ 12 cái trứng luộc của tao cho mày phải không.
- Tao không nhắc thì không có nghĩ mày đúng nha thằng kia.
- Hehe, ghẹo chút.
- Nhờ ăn trứng của mày mà nguyên đêm nặng bụng không ngủ gì được hết trơn.
- Vậy hả, sao tao hông biết.
- Bữa đó mày đi nhậu có về nhà đâu.
- Ò, thôi bỏ qua đi, ăn kem nè, tao mới mua á, chỗ này kem ngon nhất, lần nào xuống Bạc Liêu tao cũng ăn.
- Cảm ơn mày nha.
Bạc Liêu, nơi trù phú, không chỉ là lúa gạo mà còn đặc trưng là sản xuất muối, nhưng trong quá khứ, muối, sắt và gạo là những mặt hàng bị đánh thuế rất cao. Riêng muối và sắt bị Pháp độc quyền sản xuất.
Tôi đang ngồi trong phòng nhẩm lại những kiến thức lịch sử mà lúc trước tôi được học. Tôi cũng không nghĩ, có một ngày mình sẽ dùng lịch sử vào việc xuyên không.
Theo như tôi nhớ thì sẽ có Đảng Cộng sản, sẽ có phong trào vô sản. Nhưng xét vào thời gian ra đời thì chắc còn lâu lắm phong trào vô sản hóa mới du nhập vào Việt Nam.
Và tôi thiết nghĩ, mình không nên làm gì hết, thuận theo tự nhiên để tránh thay đổi lịch sử. Dù gì, sau này đất nước Việt Nam cũng phát triển rất tốt, không lí nào tôi lại mạo hiểm thay đổi đường đi quá khứ của nó. Một mình tôi chỉ có phá hoại chứ thay đổi gì.
- Haizzzzzz.
Tôi thở dài và bắt đầu lật sách ra tính toán, hôm nay vừa xuất một lô hàng khá quan trọng.
Két****
Trân Ni bước vào với một mái tóc ướt và thoang thoảng mùi hương bồ kết. Tóc em ấy dài và đen bóng mượt.
Em ngồi trước gương và dùng khăn lau mái tóc của mình.
Từ lúc em bước vô là tôi đã không tập trung làm việc được và cũng không biết mình đã quay qua nhìn em từ bao giờ.
- Cậu hai ơi, nước miếng chải kìa.
Trời trời, quê quá trời rồi, sao mà nhìn hả họng luôn rồi.
- Hehe.
Tôi gãi đầu trong ngại ngùng.
- Tại tại em đẹp quá.
Tôi bước lại lấy chiếc khắn từ tay em để tự tay tôi sẽ lau khô mái tóc của em.
- Để cậu lau cho em nha. Sao tối rồi mà em còn gội đầu cảm lạnh thì sao.
- Sao mà cảm lạnh được, tối nay có người sẽ sưởi ấm cho em mà.
Tôi cười đến ngại đỏ mặt, em ấy bạo miệng ghê.
- Vậy hổm rài thì sao.
- Hổm rài ngủ lạnh muốn chết.
Em ấy ra vẻ nũng nịu và chu chu môi ra. Tôi nhịn không được nên cuối người xuống áp mặt vào cổ em hít hà mùi thơm, tui còn dụi dụi vô làn da trắng trẻo của em.
- Vậy là tội cậu lớn quá rồi.
- Đúng, cậu hai là tội đồ.
- Cậu có tội vậy em có phạt cậu hơm.
- Aaaaa, cậu hai là người không biết xấu hổ.
- Hehe, hông chọc em nữa, cậu chải đầu lẹ rồi đi ngủ nè.
- Dạ.
Từng lọn tóc của em được tôi chải gọn gàng ngay ngắn.
- Giờ ngủ nha.
- Hừm, hông, em có chuyện muốn nhờ cậu.
- Em nhờ gì thế.
- Em muốn ôn bài lại.
- Bài gì.
- Bên Pháp em có học một ngành, nhưng lâu quá em sợ mình sẽ quên bài, cậu ôn lại chung với em đi.
- Nhưng em nói cậu với em khác ngành mà.
- Thì cậu chỉ cần làm những gì em nói thôi mà.
- Được, vậy cậu sẽ làm gì.
Em kéo tôi lại ngồi trên giường.
- Cậu cởi áo ra đi.
- Hả?
- Cậu hả cái gì, hổm cậu cũng thấy của em hết rồi còn đâu, nay công bằng lại thôi.
- Nhưng.
Trân Ni lại đưa cánh tay lên.
- Được được, em mà tát cậu em một cái nữa chắc cậu xuyên không về thời phong kiến luôn quá.
- Ăn nói gì mà hông hiểu gì trơn, cởi áo rồi nằm lên giường lẹ lên.
- Biết rồi, em học ngành gì mà lạ quá hông biết.
- Lát cậu biết hà.
Tôi bắt đầu cởi từng cúc áo của mình. Chiếc cúc áo cuối cùng bung ra cũng là lúc miếng vải trên người tôi lộ ra. Trân Ni tiến lên và sờ vào đó.
- Lần sau, cậu ngủ với em thì đừng nịt nữa, khó thở lắm.
- Cậu biết rồi.
Em kéo vạt áo tôi ra khỏi vai, và quăng nó vào một góc. Giờ đây tôi trần trụi.
- Cậu nằm lên giường đi, em lấy đồ chút.
- Được.
Tôi leo lên giường và nằm sắp xuống.
-Á.
Em ấy đánh vào mông tôi.
-nằm thẳng chứ nằm sắp chi cho bị tét mông.
- Người ta hông biết chớ bộ, nói nhẹ nhàng chớ quánh vô mông đau quá hà.
- ....
- Em bạo lực quá Trân Ni.
- Xía, hông biết ai bạo lực hơn à.
- Mà cậu thắc mắc, sao hai tuần đầu em bị đánh nhiều vậy mà sao em hông đánh lại ả.
- Tại em chờ giây phút này để em trả thù nè.
- THỦ ĐOẠN.
Trân Ni đưa tôi một khăn bịt mắt.
- Cậu hai bịt mắt đi.
- Ò.
Thế là tôi ở trần và nhắm mắt. Cũng may, không ở truồng.
- Em làm á nha.
- Được bé yêu.
Tôi thấy một cái gì đó mềm mềm mà nhọn nhọn ướt ướt đang lả lướt trên ngực tôi.
- Em ơi, đó là gì lạnh quá.
- Cậu nằm im đi.
Trân Ni nhìn chầm chầm vào ngực của Trí Tú, và dùng tay mình sờ xuống phần bụng phẳng lì rắn chắc ấy.
- Cậu ở dưới đây tập cơ lắm hả.
- Tại ở đây khiêng gạo riết nó cứng thôi.
- Làm ông chủ xưởng mà than quá.
- Hehe, mà em làm gì mà ngực cậu lạnh quá.
- Ai ở trần mà ngực hông lạnh cậu, em chưa làm gì mà.
- Em làm tiếp đi.
Em ấy lại tiếp tục dùng bút vẽ lên ngực tôi.
- Em vẽ lên ngực cậu chi á, em học mỹ thuật thì em vẽ trên giấy chứ.
- Ai nói với cậu là em học ngành mỹ thuật.
- Chứ em học ngành gì.
- Em học Giải phẫu pháp y.
- Trời má.
Tôi bật người ngồi dậy kéo hẳn chiếc khăn trên mắt xuống và chạy lại gương nhìn mình.
- Trời ơi, em khoanh ngực cậu như vầy thì em định mổ tim cậu hả.
- Ahahhahahahahahhaa.
Trân Ni cười ngặt nghẽo trên giường.
- Em còn cười được nữa, chơi gì kì hà.
Tôi lại giường và lấy áo đi tắm.
- Cậu vô em biết tay cậu.
- Liu liu.
Tôi vào nhà tắm thì muốn đi ra ngay, sao mà nước nó lạnh.
Khó khăn lắm mới kì ra mực, răng môi tôi đang rung cầm cập vào nhau.
Két***
Tôi bước vào phòng.
- Em đừng cười nữa, lạnh muốn chết. Tối mà còn chơi khăm người ta.
- Em đâu nghĩ cậu dễ bị dụ vậy đâu.
- Cậu hông dễ bị dụ, cậu chỉ tin lời vợ cậu nói thôi.
Tôi bước lại bàn và lật sổ sách ra xem tiếp.
Trân Ni bước lại lay tay tôi.
- Cậu hai....
- Cậu haiiiiii
- Cậu giận em hả?
Em dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi.
- Tui hông dám giận mợ, giận mợ, mợ tán tôi nữa thì sao.
tôi quay người sang chỗ khác.
Trân Ni im lặng một lúc. Tôi sợ em ấy buồn định quay qua thì.
- Trân Ni.
Em ấy đã tiến đến trước mặt tôi và leo ngồi vào lòng tôi.
- Em xin lỗi mà.
- ....
Tôi không phải không muốn tha lỗi cho em, chỉ là ngực của em đang ở trước mặt của tôi.
- Cậu hai ơi, nước miếng cậu chải nữa kìa.
- Hả.
Tôi dùng tay tém vội nước miếng của mình.
- Cậu dễ bị kích thích mấy cái này quá nhỉ.
- Không hẳn, chỉ là của em rất hấp dẫn.
Bốp*****
———
Trời ơi, ba Hưng ơi, Trí Tú bị Trân Ni đánh nữa rồi hay gì kìa.
- ừa, chắc vậy á mày ơi, chạy lẹ.
Ba Hưng với Thúy Liễu đi uống nước vô tình đi ngang qua phòng Trí Tú thì nghe âm thanh quen thuộc " bốp" đó.
————
Trong phòng.
Âm thanh đó không phải là Trân Ni đánh Trí Tú. Mà là.
Tôi đánh một cái thật mạnh vào mông em và nhắc hẳn người em lên, ẩm em để lên giường.
- Sao nào, hôm nay em muốn ngủ khỏe hay ngủ mệt.
- Hai đó khác nhau gì ạ.
- Em thật sự không biết.
- Em không biết.
- Được vậy thôi, nay ngủ bình thường.
Tôi nghĩ bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm để làm bất kì chuyện gì.
Đột nhiên, Trân Ni chồm người lên, hôn vào trái cổ tôi.
( trộm vía, thân gái mà trái cổ tôi to như trái khế)
Bỗng chốc cả người tôi nóng ran lên.
- Chẳng lẽ giờ đè em ra hiếp luôn chứ.
- Tú có thể mà.
Giọng em trầm ấm và ma mị, như kéo toàn bộ trái tim tôi.
Tôi hạ người và hôn vào môi em, mút mác từng chút một. Hôn sâu, hôn rất lâu. Hôn đến mức nhiệt độ cả hai tăng cao.
Quả thật tối nay, Trí Tú tôi sẽ sưởi ấm cho em ấy.
—————————————————————
" dính bẫy Mỹ nhân kế rồi Tú"
Ai cứu anh Bảnh Tú với. Đại ka nham hiểm quá.
Không cmt thì không có gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro