Vì em là nắng...
...
Mỗi lần đến ngày khai giảng, tôi luôn cảm thấy bản thân có một cảm giác gì đó cực kì khó tả. Vì khi bạn bắt đầu một điều gì đó thì chắc chắn rằng bạn sẽ phải kết thúc nó, dù muốn hay không, bạn cũng phải tuân theo- đó là quy luật và đó là cuộc sống. Hôm nay trời rất đẹp, một màu xanh lơ bao trùm lên cả vùng đất trời cùng đôi chút màu nắng dịu nho nhỏ xuyên qua từng đám mây, có một chút không khí lành lạnh thoáng qua nơi sóng mũi của tôi, nhưng thật lạ tôi không cảm thấy có sự chuyển động của gió quanh đây. Không gian có vẻ hơi tĩnh lặng và thư thái, tôi hít một hơi dài và tự cảm nhận cảm giác khoan khoái là như thế nào đầy trong lòng ngực. Bất giác tôi nghe được một âm thanh cực kì chói tai, âm thanh đó to dần to dần và càng lúc càng khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi dùng hai tay day mạnh nơi thái dương và nhắm chặt đôi mắt lại để có thể thấy ổn hơn trong tình hình lúc này, nhưng mọi thứ cũng trở nên vô ích. Cơ thể tôi bắt đầu co lại và đầu tôi gục xuống, đến lúc này tôi chỉ muốn hét lên thật to, nhưng tôi chợt phát hiện ra cuống họng mình không cử động được. Có cái gì đó nghèn nghẹn chắn ngang lấy dây thanh quản của tôi. Tôi mệt quá, tôi không muốn ngất đi ngay lúc này... Đúng, thật sự tôi không muốn phải ngất đi ngay lúc này...!
-Anh Khiếtttttttttttt, con có dậy tắt ngay cái âm thanh kinh khủng đó cho mẹ không hả?!!- bà Nguyệt Vy cao giọng bước vào phòng Anh Khiết, vừa nói bà vừa giựt mạnh chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh người cậu.
"Alarm"..."Alarm"..."Alarm"...
Trong chăn một cơ thể co quắp như con tôm luộc lồ lộ ra trước mắt bà Nguyệt Vy khi bà kéo chiếc chăn ra. Vẻ mặt bơ phờ cùng với đôi mắt "con mở con méo", Anh Khiết nhìn bà vẻ hốt hoảng:
-Ôi mẹ ơi? Là mẹ sao...?! Haiz, may thật con còn nghĩ là mình sắp chết rồi đấy!!
-Con sắp chết thật rồi, con trai à! Con không đi học sao? À, mà thôi giờ này mới dậy thì mẹ nghĩ con nên nghỉ ở nhà đi là vừa!!- giọng nói nhỏ nhẹ đầy ý đay nghiến của bà Nguyệt Vy cất lên.
-What the "beep"? Sao không ai gọi con dậy hết vậy? Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? 6h15'...! Damn it!
-Con dám dùng những từ ngữ đó khi nói chuyện với mẹ sao!!!!- tức giận bà Nguyệt Vy giơ tay kẹp cổ Anh Khiết và nhấn đầu cậu xuống nệm.
-Con... con sai i i rồi... Ặc ặc... Mẹ à con trễ giờ rồi, mẹ ra ngoài để con thay đồ đi đã... Mẹ... ặc ặc...- giọng nói yếu ớt có chút thúc giục vang lên lên tục.
Nghe vậy bà Nguyệt Vy từ từ buông Anh Khiết ra và bước nhanh ra khỏi phòng cậu, bà cũng không quên nói vọng lại:
-Cho con 15 phút chuẩn bị đấy con trai của mẹ!
Vừa đi xuống lầu dưới bà vừa lẩm nhẩm bực dọc:"Nghĩ sao mà nó đặt báo thức từ 4h30 sáng. Nó đùa mình chắc! Để điện thoại reo đến 6h còn chưa chịu dậy, còn làm mình bị thức giấc bởi cái âm thanh khó chịu ấy. Cái thằng này muốn ăn đòn!!
...
Bước xuống phòng ăn một cách hối hả, một tay xách balo một tay Anh Khiết vội lấy nhanh chiếc sandwich kẹp súc xích được đặt ngay ngắn trên đĩa bàn ăn cắn một miếng. Thấy thế bà Nguyệt Vy liền đưa cho cậu ly sữa ấm pha chocolate và liếc nhẹ noí:
-Con cứ ăn từ từ. Mẹ nhờ ba rồi, lát ba cho con quá giang nên không cần ăn "để chết" như vậy đâu!
Ngốn thật nhanh mẩu bánh vào miệng rồi uống một hơi hết sạch ly sữa, Anh Khiết hỏi gấp:
-Ba đâu rồi vậy mẹ?
-Ba ngồi ngoài phòng khách đấy. Chắc đang đọc báo con ra liền đi không lại trễ. À, lát ra xe con cầm ly cafe này ra đưa chú Thương giúp mẹ, nhớ nói chú lái xe cẩn thận đấy!
-Vâng con biết rồi. Thưa mẹ con đi.- nói xong cậu đứng dậy bước thật nhanh ra phòng khách.
-Hai cha con đi cẩn thận!- giọng bà Nguyệt Vy nói vọng.
...
Trên đường đến trường...
Một tay đặt lên thành kính xe, một tay để nghiêng chống đầu, Anh Khiết vuốt vuốt vài sợi tóc mượt mà của mình vừa nghĩ thầm:"Đúng là cảm giác này rồi. Cảm giác lười và buồn ngủ vô cùng cực của mình mỗi khi đến ngày khai giảng. Không bao giờ mà dậy đúng giờ được với cái ngày này! Haiz."
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó của Anh Khiết, ông Minh Phong quay sang nhìn cậu, với chất giọng trầm đầy uy quyền:
-Học hành không cẩn thận thì ba sẽ làm như mẹ đã nói lúc đầu đấy! Con liệu mà làm, đừng để ba thất vọng!
Khuôn mặt điển trai của Anh Khiết bắt đầu đanh lại, cặp mắt sâu bất giấc khép nhẹ, cậu hạ gióng nói:
-Con chưa bao giờ làm gia đình mình thất vọng, thưa ba!
-Uhm...!
Chiếc Lexus đen dừng bánh trước cổng trường Đại học X, vừa chào ông Minh Phong, Anh Khiết vừa bước xuống xe thì liền chạy thật nhanh vào sãnh lớn của trường nơi đang chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học. Từ lúc cậu bước xuống xe cho đến lúc bước vào chỗ ngồi theo quy định thì biết bao cặp mắt của nhiều người đều nhìn cậu chăm chú. Người thì ngưỡng mộ, người thì xét nét kẻ thì soi mói. Còn các cô gái thì khỏi bàn, họ bị vẻ điển trai mê hoặc cùng với ánh mắt sâu và hàng mi rậm của một chàng sinh viên cao 1m85 hút hồn.
-Lại ngủ dậy trễ nữa sao? Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tao. Haiz, thiết nghĩ tao như tiên tri vậy!- cặp lông mày rậm cứ nhướng lên liên tục cùng với giọng nói nhỏ vẻ đầy giễu cợt của Lâm Quân vang lên khi thấy Anh Khiết vừa vào chỗ ngồi.
-Thần kinh à thằng này! Mày với tao dự bao nhiêu cái lễ khai giảng rồi sao mà không biết được tao chắc chắn sẽ đi trễ. Haha
...
120 phút trôi qua "tạm chấp nhận" so với mặt bằng chung của buổi lễ khai giảng của các trường khác. Khi MC dẫn chương trình vừa thông báo bế mạc buổi lễ. Các bạn sinh viên đều vui mừng thở phào đứng dậy. Từng lớp người chen nhau bước ra, nhưng vui mừng nhất có lẽ là khoa Ngoại Ngữ mới vào trường vì họ sẽ được đi ngoại khóa ngay bây giờ. Giờ đây đồng phục trường được thay thế bởi vô số những loại trang phục mang vô số màu sắc và cá tính khác nhau. Một góc sân trường bỗng trở nên rực rỡ và nhộn nhịp lạ thường. Nhưng cho dù có trưng diện như thế nào thì không ai là không thể rời mắt trước gu thời trang của hai chàng công tử Lâm Quân và Anh Khiết. Một người chọn tông đen còn một người chọn tông trắng. Bộ quần áo năng động trẻ trung mang một chút cá tính từ thương hiệu HighCut phối cùng đôi giày New Balance và chiếc balo Converse tạo nên một vẻ đẹp hết sức cuốn hút và ưa nhìn. Đặc biệt hơn cả là với chiều cao 1m85 và 1m83 thì không thể nào bị hòa đi được trong cả một đám đông nhìn chung tại Việt Nam.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu chạy đến hai địa điểm khác nhau đã được quy định trước đó. Trong 45' trên chuyến xe từ trường đến Đầm Sen,các bạn sinh viên đều được sinh hoạt ca hát vui vẻ với nhau dưới sự hướng dẫn và quản trò của những đàn anh đàn chị khóa trên, những người mà đã được phân công đi theo để hướng dẫn các bạn.
...
Đến nơi, mọi người ai nấy đều háo hức bước nhanh vào cổng của khu vui chơi. Sau khi tất cả mọi người đã điểm danh và ổn định. Các anh chị khối trên cho các bạn chơi những trò chơi sinh hoạt cực kì vui nhộn, âm thanh ca hát, cười nói vui vẻ của mọi người dường như đã phá tan không khí nóng ẩm và oi bức của cái nắng mùa hè ở nơi đây. Mọi người đã bắt đầu làm quen được với nhau, nói chuyện và cùng nhau chơi các trò chơi và họ cũng dần tự nhiên, hăng hái hơn trong các trò chơi. Nói đến Anh Khiết, từ lúc bước xuống xe đến giờ cậu cứ mãi loay hoay nhìn ngó tới lui để kiếm người con gái bé nhỏ ấy. Nhưng thật xui cho cậu, cô gái ấy lúc này lại đang sinh hoạt và vui chơi cùng các bạn nhóm B1 và Lâm Quân mất rồi...
...
"Spicy hôm nay cực dễ thương mày à."- Lâm Quân lôi chiếc điện thoại của mình ra, bấm bấm vài chữ rồi mỉm cười khiêu khích.
"Tới cử ăn đòn của mày rồi sao."- tin nhắn từ điện thoại Anh Khiết trả lời lại rất nhanh.
"Thôi tao đi chơi với Spicy đây. Lol"
Đôi mắt nhắm lại, Anh Khiết đẩy môi sang một bên và hất mạnh cánh tay xuống chân, tức giận sau khi đọc tin nhắn. Vừa cất điện thoại vào túi, cậu vừa thầm nguyền rủa:"Mày đang tạo hứng khởi thêm cho tao bỏ thuốc sổ vào đồ ăn trưa của mày rồi đấy Lâm Quân."
Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, mọi người đã bắt đầu thấm mệt và cảm giác đói bụng cứ dâng trào trong dạ dày. Lúc này mọi người của cả hai nhóm B1 và B2 cùng nhau tập trung tại nhà hàng trong khu Đầm Sen để cùng nhau lấy phần ăn trưa của mình. Loay hoay suốt nãy giờ, Anh Khiết chỉ chờ đến lúc thấy được bóng dáng Lâm Quân thì cậu liền giơ tay lên vẫy liên tục và nói lớn:
-Lâm Quân, ở đây này!
-Thiếu hơi tao sống không được sao?- giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Lâm Quân vang lên khi thấy Anh Khiết gọi.
-Mày muốn gì...!- Anh Khiết gằn giọng nói.
-Rồi qua liền. Haha- vừa nói Lâm Quân vừa chạy nhanh qua chỗ Anh Khiết đang ngồi.
Vừa thấy Lâm Quân tiến đến, Anh Khiết liền hỏi một cách hiếu kì:
-Thiên Di đâu rồi, sao nãy giờ tao không thấy cô ấy ở đây?
-Hình như Spicy đang chuẩn bị cái gì đó với mấy người phụ trách. Tao cũng không rõ. Nhưng lát sẽ qua đây ăn thôi.
-Sáng giờ mày đã làm gì với Thiên Di của tao rồi thằng nhãi?!- liếc nhìn Lâm Quân, Anh Khiết hất nhẹ nắm tay lên cổ Lâm Quân hỏi.
-Tao nghĩ là mày không muốn nghe đâu. Chậc... Haiz..."
-Mày muốn ăn đòn thật rồi...!!!- vừa nghe thấy câu trả lời đầy tính khiêu khích Anh Khiết tức giận cầm ngay cáng muỗng múc canh lên định định đánh cho Lâm Quân một trận thì bỗng một cánh tay đầy lực của một bạn nữ đánh thẳng xuống lưng của Anh Khiết một cái "bốp" rõ đau. Cô gái hét lớn và giựt cái cán muỗng lại:
-Đẹp trai mà điên à? Hết cái để giỡn rồi sao? Lát hai cậu muốn múc canh bằng tay à?!! Gru...
-Đâu có, mình sẽ húp trọn phần canh đó chứ. Haha- Anh Khiết cau mày đau điếng quay lại, nhưng cũng không quên nói chọc lại cô bạn ấy.
Tức thì các cặp mắt của mọi người đang ngồi trong bàn ăn liền đổ dồn vào phía Anh Khiết với vẻ mặt "quăng tao con dao". Thấy thế Anh Khiết liền cười thật to và cúi gập đầu xuống, im lặng ngồi xuống bàn ăn. Lúc này Lâm Quân chỉ biết ngồi che miệng cười ngặt nghẽo, càng khiến cho Anh Khiết thêm điên tiết nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Như đã chuẩn bị sẵn cho bản thân một kế hoạch phục thù, vừa ăn Anh Khiết vừa lẳng lặng quan sát Lâm Quân một cách tỉ mỉ. Cậu canh chừng từng hành động nhỏ nhặt nhất của Lâm Quân khi cậu ta đang ăn một cách cẩn thận. Chỉ còn chờ đến lúc Lâm Quân lơ là không để ý, Anh Khiết liền nhanh tay bỏ một thứ gì đó trông giống viên thuốc vào ly nước ngọt Lâm Quân, rồi cậu ngó lơ với khuôn mặt đầy vẻ thơ dại.
-Mày mới làm gì đó Anh Khiết? - quay sang nhìn Anh Khiết vẻ có chút hơi ngờ ngợ, Lâm Quân hỏi.
-Nothing, man.- nhướng mày Anh Khiết trả lời.
Sau một lúc, khi tất cả mọi người đều đã ăn xong. Các bạn sinh viên mới vào trường được thông báo sẽ cho nghỉ ngơi và thư giản tự do trong vài phút, cho đến 1h30' tất cả mọi người sẽ tập chung theo nhóm của mình để tham dự trò chơi "Giải mật thư".
Dưới tán cây điệp vàng lớn được đặt ngay góc bờ hồ, hai cô gái nhỏ nhắn đang ngồi nói với nhau điều gì đó có vẻ rất thú vị, chốc chốc họ lại cười lớn rồi quay sang chiếc balo để bên cạnh lấy ra vài bịch bánh snack bỏ vào miệng nhâm nhi. Làn gió hạ hiu hiu lướt qua từng cọng tóc mai suông dài của hai cô gái nhỏ. Dưới ánh nắng nhỏ lọt qua khe từng kẻ lá, mái tóc xoăn mềm được cột gọn phía sau của Thiên Di ánh lên một màu đen pha chút nâu huyền ảo. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một bàn tay thon dài nhưng đôi phần rắn chắc từ phía sau đặt nhẹ lên má Thiên Di, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp khó tả:
-Thiên Di mệt không? Tôi có mua nước cho Thiên Di nè!
Bất giác giật mình, cô quay thật nhanh lại phía sau, ngước lên thật cao. Cô hốt hoảng đứng phắt dậy nói:
-Cậu làm tôi giật mình. Cám ơn nhiều, nhưng tôi uống nước rồi!
Thấy Thiên Di trả lời một cách tự nhiên với một chàng thanh niên có vẻ ngoài cực kì cuốn hút như vậy, Mai Vy- cô bạn thân và cũng là cô gái nãy giờ ngồi nói chuyện cùng Thiên Di liền ngạc nhiên xoay người đứng dậy theo hỏi:
-Di quen người này sao?
-Không hẳn là quen nữa. Nhưng mà chắc là biết, phải không Anh Khiết? À mà tên cậu là Anh Khiết đúng không, tôi không nhớ chắc nữa...?- vừa nói cô vừa cười ngượng ngịu, vẻ mặt ngây thơ cuốn hút ánh nhìn quay sang Anh Khiết nói.
-Sai rồi. Chắc chắn là quen thân luôn ấy, cô bạn gái kia à. Hì- Anh Khiết cười dịu dàng, vừa nói cậu vừa kéo Thiên Di lại gần và khoác tay lên vai cô.
Bất ngờ với hành động đó của Anh Khiết, Thiên Di liền đẩy mạnh cậu ra, cau mày khó chịu.
Nãy giờ Mai Vy đứng quan sát, cô còn hơi bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì từ lúc cô và Thiên Di quen biết nhau trong trường đến nay, chưa bao giờ cô thấy Thiên Di lại đi hay nói chuyện với bất kì cậu con trai nào. May ra thì có vài người để ý bắt chuyện với Thiên Di vài câu rồi cũng bị cô bơ cho vài phát. Rồi tất cả họ cũng lại phải từ bỏ. Nhưng bây giờ đây, trước mặt cô là một chàng sinh viên cực kì cuốn hút ánh nhìn đang nói chuyện với Thiên Di một cách rất tự nhiên, không những thế cậu ta còn có thể đụng vào Thiên Di như vậy.
-Mai Vy à, cậu ta là sinh viên mới vào trường đấy. Bạn bè xã giao thôi mà. Cậu đừng nghĩ lung tung...- thấy Mai Vy đơ người, Thiên Di vội giải thích.
Từ xa Lâm Quân thấy thế chạy đến, lại chất giọng diệu dàng, Lâm Quân hỏi:
-Sao lại đông vui vậy? Người tình "lọt mắt" mới của cậu à Anh Khiết?- nói đoạn Lâm Quân quay sang Anh Khiết hỏi.
-Mày điên à, thằng này?!
-Tôi là Mai Vy bạn thân của Thiên Di, chào cậu.- Mai Vy cười diệu dàng quay sang Lâm Quân nói.
-À, phải cô là người phụ trách lúc sáng đã bắt tôi xếp hàng khi điểm danh đúng không?- lẩm nhẩm một lúc, rồi nhìn khá lâu vào khuôn mặt Mai Vy. Anh Khiết cao giọng nói.
-Đúng rồi, là tôi đấy! Hì.
Rồi 1 phút "chụp hình", cả bốn người cười trừ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau không nói lời nào.
-À để tôi giới thiệu nhé. Đây là Anh Khiết- bạn thân tri kỉ nghìn năm hiếm có của tôi. Còn tôi tên là Lâm Quân.- Lâm Quân bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng ngịu.
Tu... Tu... Tu... Tu
Bất giác tiếng còi báo hiệu tập trung vang lên, nghe thấy thế Thiên Di liền nói:
-Đến giờ tập trung rồi, mình đi thôi Mai Vy.- nói xong cô nắm lấy cánh tay Mai Vy kéo đi thật nhanh.
-Mình cũng đi thôi.- Anh Khiết thấy Thiên Di rời đi, cậu liền quay sang Lâm Quân hất nhẹ một cái lên vai rồi bước đi.
...
Thể lệ của trò chơi giải mật thư như sau:"Mỗi nhóm B1 và B2 sẽ cùng nhau bốc thăm để chia ra thành 2 nhóm nhỏ khác nữa để tham gia. Mỗi nhóm nhỏ sẽ phải vượt qua 20 mật thư khác nhau tương ứng với 20 trò chơi có trong công viên. Nếu giải được mật thư nào thì nhóm đó mới có thể cùng nhau tham gia trò chơi và tiếp tục giải đến mật thư tiếp theo. Nhóm nào giải hết được tất cả các mật thư trước 5h, nhóm đó sẽ giành chiến thắng. Mỗi nhóm nhỏ sẽ có 1 bạn trong ban phụ trách đứng ra giúp đỡ."
Sau khi được những người phụ trách giới thiệu thể lệ trò chơi và chia nhóm hoàn tất, các bạn sinh viên ai nấy cũng đều rất háo hức và nhanh chóng họp thành nhóm để xuất phát. Trong lúc lựa chọn, Thiên Di sẽ vào nhóm có Lâm Quân còn nhóm Anh Khiết sẽ được Mai Vy giúp đỡ. Thấy Thiên Di vừa cầm mật thư đầu tiên bước vào nhóm, Lâm Quân liền giựt lấy mẩu giấy khỏi tay cô, ánh mắt trong veo nhìn cô đầy khó hiểu rồi cười nói:
-Spicy yên tâm, có tôi trong nhóm thì Spicy không cần phải tốn chất xám để ghi nhớ câu trả lời để giúp chúng tôi đâu.
-Phong thái các cậu cứ hoang tưởng giống nhau như vậy sao?- Thiên nhíu mày nhìn Lâm Quân.
-Haiz. Thế Spicy thích chơi trò gì nhất trong 20 trò ở đây nào?!- nói xong cậu lấy cây viết chì màu đen được khắc mấy chữ gì đó rất tinh xảo trên thân ra khỏi balo, viết viết vài chữ gì đó rất nhanh rồi đưa lại cho Thiên Di.
Kết quả chính xác bất ngờ. Và quả thật chưa đến 3h, nhóm của Lâm Quân đã vượt qua được 10 mật thư một cách khá nhẹ nhàng. Cả nhóm cùng nhau làm việc, lại còn có Lâm Quân nên thật sự những mật thư này không là gì khó cả.
...
-Anh Khiết sao cậu lại ngồi đây, lại đây giúp mọi người đi chứ?!- Mai Vy gọi giục Anh Khiết đang ngồi hóng mát ngay chiếc ghế đá đặt gần Khu Quà Lưu Niệm.
Thấy Anh Khiết vẫn cứ ngồi đó nhắm mắt còn một tay thì gác lên thành ghế đá, Mai Vy liền đứng dậy tiến lại gần lay nhẹ người cậu:
-Nhóm của Thiên Di đã giải được 15 câu rồi đấy. Trong khi đó nhóm mình chưa được 10 câu nữa.
Day day nơi thái dương, hai mắt Anh Khiết nhíu lại rồi quay sang nhìn Mai Vy cười nói:
-Tôi thấy hơi nhức đầu, thật đấy! Ở đây nóng quá! Với lại tôi chỉ muốn để chất xám tập trung xíu thôi mà. Cô yên tâm, sẽ giải nhanh thôi. Tôi chỉ sợ là mất thời gian các bạn ấy đòi chơi trò chơi thôi! Haiz- nói xong Anh Khiết đứng dậy tiến lại gần mọi người đang cắm cúi giải mật thư. Cậu cũng mở balo ra, lấy một cây bút chì thân đen nhám được điêu khắc tinh xảo trên thân, rồi cầm tờ mật thư lên, cậu viết vài chữ nhỏ vào đó rồi quay sang đưa cho Mai Vy.
Quả thật rất nhanh, chỉ trong chưa đến 30' cậu và nhóm đã có thể giải được hết 17 bức mật thư và còn vượt mặt nhóm của Thiên Di 1 bức. Thật ra nhóm có Anh Khiết cũng không thể nhanh hơn nhóm của Thiên Di 1 bức mật thư, nhưng thật không may, đang giải đến bức thứ 12 thì Lâm Quân liên tục bị "tào tháo rượt". Cứ cách 10 phút cậu lại phải vào nhà vệ sinh một lần, chính vì thế mà nhóm của Thiên Di cũng trở nên chậm hơn lúc đầu. Ngồi trong nhà vệ sinh, Lâm Quân cau mày ôm bụng thầm hỏi:"Mình ăn trúng cái gì vậy không biết? Chết mất thôi... Gru". Trong chốc lát dường như cậu lơ mơ nhớ ra điều gì đó, một tay ôm bụng còn một tay tức giận đập mạnh sang cánh cửa chắn phòng bên cạnh thầm rủa:"Chắc chắn là lúc trưa thằng Anh Khiết đã làm cái gì với đồ ăn hay đồ uống của mình rồi. Cái thằng chết tiệt. Abcxyz...!!!". Bên ngoài, Thiên Di đứng chờ sốt ruột với mỗi lúc Lâm Quân vào nhà vệ sinh. Thấy tình hình càng không ổn, khi Lâm Quân vào nhà vệ sinh lần thứ 3 cô liền đứng ngoài nói lớn vọng vào:
-Tôi đi mua thuốc cho cậu nha. Ở yên ở đó chờ tôi cho tới khi tôi quay lại nha ?!- nói đoạn cô lật đật chạy nhanh đi tìm chỗ bán thuốc.
Được một lúc lâu, Thiên Di quay về trên tay cầm lấy bịch thuốc, hớt hải chạy lại đưa cho Lâm Quân và nói:
-Của cậu đây. Mau uống đi cho đỡ. Nhìn mặt cậu hơi xanh rồi đấy!
-Cám ơn.- giơ tay cầm lấy bịch thuốc, Lâm Quân liền mở ra nốc ngay lập tức vào miệng rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.
Ngồi nghỉ mệt và chờ cho thuốc bắt đầu thấm dần vào người một lúc lâu, Lâm Quân giơ tay lên cao ngước nhìn chiếc đồng hồ Breguet của mình thở dài ngán ngẩm:"Giờ này chắc chắn là Anh Khiết đã giải xong hết rồi. Thật là... Nó dám làm vậy với mình. Haiz". Vừa dứt lời, điện thoại Thiên Di reo lên báo tin nhắn từ người phụ trách, quả đúng là nhóm Anh Khiết đã giành chiến thắng. Có một chút hơi thất vọng, Thiên Di mỉm cười cất điện thoại vào lại túi quần và tự nhiên cô lại đứng dậy nói lớn với mọi người trong nhóm:
-Mình xin thông báo là nhóm của bạn Mai Vy phụ trách đã giải xong trước nhóm chúng ta rồi. Các bạn đừng buồn nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục giải cho hết những mật thư còn lại được không? Dù sao thì cũng còn 3 trò chúng ta chưa chơi mà... Hì.
Nghe thấy thế các bạn lúc đầu có vẻ hơi chán nản, nhưng rồi có một số bạn lại hưởng ứng và tiến lại cùng giải với cô. Mọi người trong nhóm đã giải được hết 2 bức chỉ còn lại một bức cuối cùng, trò chơi hấp dẫn nhất của công viên-tàu lượn siêu tốc-thì bỗng nhiên cả nhóm không thể nào tìm thấy được nó nằm ở đâu. Mọi người đã loay hoay đi kiếm một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng không ai tìm ra được chỗ đã đặt bức mật thư ở đâu, kể cả Thiên Di, cô cũng không tài nào kiếm ra được. Thấy thế một giọng nói cất lên:
-Thôi không sao đâu chị. Chúng em như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Dù sao thì cũng đã thua nên thôi mình về tập trung để về đi chị. Chứ em cảm thấy mệt lắm rồi!
Nghe thấy thế, tất cả mọi người ai nấy cũng đều đồng ý. Họ lần lượt đi về hướng địa điểm tập trung để chuẩn bị lên xe đi về trường. Thấy Thiên Di vẻ mặt hơi buồn buồn và cứ loay hoay ngó nghiêng để kiếm mãi, Lâm Quân liền tiến lại phía cô nói:
-Spicy không về sao? Mọi người đi cả rồi đấy?!
-Tôi ở đây kiếm một lát nữa thôi rồi sẽ về tập trung ngay thôi. Tôi nhớ rất rõ là nó nằm ở ngay đây mà, sao giờ lại không thấy? Thật làm mọi người mất hứng! Gru...
-Vậy tôi đi trước nha, tôi vẫn chưa thấy khỏe lắm...
-Uhm... Tôi ổn mà...- nói xong cô lại loay hoay tiếp tục kiếm bức mật thư.
...
30 phút tập trung để chuẩn bị lên xe trôi qua, vẫn chưa thấy Thiên Di quay lại, một trong số những người phụ trách đã gọi điện thoại để giục cô mau quay lại nhưng cô lại trả lời:"Em phải kiếm cho bằng được, không thôi có người lại nghĩ bên chúng ta gian lận, giấu mật thư hoặc tiết kiệm tiền không mua đủ vé trò chơi cho mọi người. Mọi người về trước đi, có gì lát e gọi Uber về sau cũng được mà." Thấy thế họ cũng đành bó tay, và cho mọi người điểm danh lại lần cuối cùng rồi lần lượt bước lên xe ra về. Khi không thấy Thiên Di quay lại mà mọi người đã bắt đầu lên xe để về, Anh Khiết và Lâm Quần đều cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng, Anh Khiết chạy lại hỏi những người phụ trách thì được họ cho biết Thiên Di sẽ về sau một mình. Nghe xong cậu liền chau mày, chạy nhanh vào phía trong khu vui chơi bỏ mặc những lời nói "quay lại đây" của các anh chị khối trên. Khi thấy Anh Khiết chạy vào trong, Lâm Quân liền đứng dậy nói:"Mọi người cứ về trước đi. Chúng tôi sẽ về sau mà. Đừng lo". Rồi cậu cũng lật đật chạy theo Anh Khiết.
-Chờ tôi với...!- Mai Vy cũng sốt ruột nãy giờ, thấy hai cậu thanh niên ấy chạy vào thì cô cũng lật đật chạy theo.
Vừa chạy Anh Khiết vừa bực tức thầm nghĩ:"Cô bị sao vậy Thiên Di, làm gì mà không chịu về chung với mọi người?! Cô đừng khiến tôi lo lên như vậy chứ?!... Cô... Thật là...!!!"
...
Thiên Di đi theo dọc hướng lan can sắt bao quanh bờ hồ khu B gần khu Bờ Tây của công viên quan sát tỉ mỉ nhiều lần. Bất giác cô thấy một mẩu giấy trắng chìa ra nơi đám cỏ sát mép hồ, mừng rỡ cô chạy lại, cô liền rút vội ngay chiếc điện thoại ra và chụp một tấm hình để làm bằng chứng rồi hí hửng cầm mẩu giấy trắng lên, thầm nghĩ:"Chắc ai đó vô tình đá mày văng xuống đây rồi. Haiz... Chỉ là tội nghiệp cho tao đây phải đi kiếm mày...". Nói xong cô định bước lên để đi về thì bỗng nhiên đôi chân nhỏ nhắn đạp phải vật gì đó rất trơn và trượt té xuống làn nước trong veo của hồ. Điện thoại và mẩu giấy văng ra xa, còn cô thì loạng choạng quơ tay dưới làn nước. Cô sợ hãi cứ huơ tay huơ chân tứ phía như muốn ra dấu hiệu cầu cứu, nhưng không may cho Thiên Di vì tầm giờ này rất ít người lản vản chơi các trò chơi nơi khu vực này. Cơ thể cô càng giãy giụa thì cô càng có cảm giác bản thân đang dần chìm xuống và có một chút nước đã lọt tỏm vào trong miệng cô. Cô thầm trách bản thân vì sao lúc xưa cứ mỗi lần đến tiết Học Bơi cô lại lẻn ra ngoài mua bánh tráng ngồi ăn hoặc là báo gian "đến ngày dâu", để giờ đây cô lại lâm vào tình cảnh cái chết cận kề như thế này... Cô bắt đầu chìm dần...vai... cổ...đầu...rồi đến cuối cùng đôi tay nhỏ nhắn cô giơ lên ra hiệu cũng bắt đầu yếu ớt chiềm xuống...
...
-Có tôi đây rồi... Em sẽ không sao đâu...Em sẽ không sao đâu...
Trong làn nước lành lạnh, cô nghe đâu đó tiếng nói trầm ấm của một người con trai cứ vang lên liên tục...
...
Anh Khiết đang chạy đi tìm cô, thật may mắn cậu đã thấy được cánh tay bé nhỏ ấy giơ lên. Không chần chừ, cậu nhảy xuống thật nhanh, bơi lại phía cô, đôi tay rắn chắc của Anh Khiết ôm trọn lấy Thiên Di vào lòng. Cậu nhướn mình, đạp chân bơi thẳng vào bờ. Ôm Thiên Di lên khỏi mặt nước, Anh Khiết sợ hãi ôm lấy phần người trên của cô, cậu nhăn mặt và đặt đôi môi mềm mọng của cậu bất giác chạm lên đôi môi yếu ớt của Thiên Di, nhẹ nhàng hô hấp nhân tạo cho cô...
Lúc bấy giờ, từ xa, Lâm Quân và Mai Vy đều chạy đến hốt hoảng. Cả hai đều bất ngờ khi thấy Thiên Di và Anh Khiết cả hai người đều ướt sũng, và đặc biệt hơn cả là Anh Khiết đang "hôn" Thiên Di. Họ nín thở nhìn Anh Khiết cho đến khi nghe tiếng ho sặc ra nước của Thiên Di, Mai Vy liền cuối xuống đỡ lấy đầu cô hỏi gấp:
-Có sao không Di, mày ổn chứ...?!!!
-Ặc... ặc... Không sao, có... chuyện gì vậy... Ặc... ặc...
Đặt tay lên vai Anh Khiết, Lâm Quân lo lắng hỏi:
-Mày không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy...?!
Vừa nhìn Lâm Quân thở gấp, vừa quay sang nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Thiên Di, đôi mắt sâu và cuốn hút của Anh Khiết đầy vẻ u sầu và lo sợ, hàng chân mày cong cứ nhíu lại và rồi cậu chợt ôm chặt Thiên Di vào lòng. Thấy thế, Thiên Di với đầy giọng yếu ớt, cô hỏi nhỏ:
-Sao cậu biết tôi ở đây...?!
-Đừng cố nói nữa... Vì em là nắng...! Mà đã là nắng thì cho dù có đi đến bất cứ đâu, tôi cũng sẽ phải gặp được em... - vừa nói Anh Khiết càng ôm chặt cô hơn vào lòng.
...1973...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro