
Thứ ba, tư: Radio nhà Gió, ta uống trà cùng ai?
CFS 1: Hôm nay tớ đọc được một đoạn trong sách có nói là: "Viết hay đọc những tiểu thuyết ngôn tình bay bỗng lãng mạng đều là vô nghĩa, chẳng áp dụng vào cuộc sống, nên tìm những cuốn sách có nội khiến ta suy ngẫm hay những cuốn sách nổi tiếng mới giúp ích được cho chúng ta." Đại khái nội dung là vậy. Mình đang viết truyện mà đọc phải đoạn này nên thấy nản cực kì. Cậu có thể cho tớ một lời khuyên được không?
----------
Xin chào cậu, may phước, tớ đã phân công đúng ngay tâm sự của cậu.
Tiểu thuyết tình yêu bay bổng lãng mạn là vô nghĩa, có phải như thế không? Hừm, thật ra tớ cũng đã từng băn khoăn như thế trong rất nhiều năm. Cho nên trước hết, tớ muốn kể cậu nghe câu chuyện của tớ.
Tớ viết truyện cho tuổi học trò, nói gần gũi dễ hiểu theo ngôn ngữ bây giờ thì là, tớ viết teenfic. Thể loại này bằng một cách nào đó, thường ít được đánh giá cao hay xem trọng, rất nhiều người đọc nó với thái độ bâng quơ, nhầm khi, có cả sự giễu cợt.
"Ôi mày xem này, tại sao con này có thể viết như thế chứ?"
"Thật là ảo tưởng,phi logic"
"Tại sao mấy cái nhảm nhí này view lại cao như vậy?"
Sự phát triển của văn học mạng đã cho chúng ta nhìn thấy nhiều hơn một khía cạnh, mình nhận ra, các tác phẩm bị đánh giá thấp đôi khi lại có lượt xem khá là ổn định. Đã có một lần, mình đã thực sự nghiêm túc đánh giá lại nó một lần cho mãi mãi.
Tác phẩm tình yêu lãng mạn là vô nghĩa? Đúng, mà cũng không đúng!
Bản chất của văn học là kết quả của sự sáng tạo và tác phẩm là sản phẩm của sự sáng tạo đó, tuy vậy, cũng như mọi sản phẩm có mặt trên thị trường, sách hay tiểu thuyết được phân bố ra nhiều mục với nhiều mục đích khác nhau: có cái đọc để học, để chiêm nghiệm, để vui vẻ và đôi khi là sự thư giãn.
Đừng rập khuôn định nghĩa rằng sách phải có A tiểu thuyết phải có B. Không, đó là đang giết chết sự sáng tạo và phát triển, mọi thứ trên đời này đều có sự đổi mới, phát triển và văn học cũng vậy! Vâng, nó có thể có các quy chuẩn nền như không được quá thô tục hay không được quá phỉ báng.
Đúng, mình đồng ý tác phẩm thì nên có nghĩa, nhưng cái giá trị cốt lõi đôi khi nó rộng hơn là tri thức. Hãy nghĩ về một người làm việc mệt mỏi, ngồi trước bàn sách, họ có quyền chọn một quyển tình yêu mơ mộng để thoát thực tại và thư giãn hơn. Khi một tác phẩm được xuất ra, bản chất của nó đã là một món hàng, một sản phẩm và đã là sản phẩm thì phải đáp ứng được tính đa dạng của thị trường.
Quay trở lại, văn học lãng mạn có phải vô nghĩa hay không? Chà, tớ không rõ lắm đâu, vì chìa khóa của điều này nằm ở tác giả rất nhiều. Tác phẩm của cậu có ý nghĩa hay giá trị hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, cậu mặc cho nó tấm áo nào thì nó chính là như thế đó. Không phải tớ, không phải thể loại nó mang, không phải đọc giả hay những người phê bình, người mang lại ý nghĩa cho đứa con tinh thần của cậu, chỉ có cậu, một mình cậu mà thôi.
Cậu, là người viết, hãy thỏa mãn mình trước, viết là phải sướng, phải đã, phải khoái, phải cảm thấy tâm trạng vui vẻ phấn khích. Hãy làm nó cho chính cậu trước thay vì đi theo khuôn mẫu nào đó mà một cá nhân hay tổ chức phân định ra, cứ làm theo con đường của cậu vì bởi lẽ tụi mình sẽ không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người.
Cậu viết, cậu vui, độc giả của cậu vui. Thế là đủ, là hết, là no nê vui vẻ, còn chuyện của xã hội, hãy để nó tự vận hành theo các riêng của nó. Nên nhớ rằng, làm gì thì làm, mình vui vẻ là được vì tụi mình sống cũng vì như thế đó.
Yêu cậu, chúc cậu mãi vững tin đi về phía trước <3
Vân CàNa.
CFS 2: Chuyện là em chưa quên được nyc mặc dù đã ct gần 1năm rồi :< nhưng lý do ct là vì đôi bên hiểu lầm nhưng đối phương biết là hiểu lầm mà không ai chịu mở lời quay lại và 2 ngày sau họ có người mới :< em phải làm sao đây ạ :<
Trả lời:
Cô gái, bây giờ tớ nói cái gì thì làm theo nhé.
Nếu cậu đọc được vào buổi sáng thì đi đọc sách, học bài, làm việc nhà hoặc đi làm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Buổi trưa thì đi ăn trưa rồi đi ngủ đi.
Buổi chiều thì tìm việc gì đó để cải thiện kỹ năng của bản thân.
Buổi tối lên đồ, vì sáng chiều làm việc hết rồi nên giờ đi quẩy, đi chơi cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống của mình.
Chứ cái thằng mà biết hiểu lầm còn đếch đi xin lỗi, đi mở lời, mà vừa 2 ngày sau đã có người mới thì sao nhớ mãi thế? Đời này còn nhiều trai, trai đểu thì tránh, phải cảm thấy may mắn vì mình thoát được nó chứ làm quái gì phải nhớ phải thương, thậm chí là đã 1 năm rồi đó.
#K.E.M
CFS 3: Cho mik hỏi là khi giấu nỗi buồn sau nụ cười thì lòng sẽ thấy đau lắm đúng ko ạ?
--------
Chào cậu, cám ơn vì đã gửi gắm tâm sự cho chúng tớ!
Có nhiều lý do để tụi mình giấu tâm sự nỗi niềm sau nụ cười, đó đôi khi là một tấm mặt nạ hoàn hảo hay đơn giản đối phương chỉ là người không tiện để giải bày.
Nỗi buồn thì muôn hình vạn trạng, có chuyện nhỏ có cái chuyện to, có cái chuyện xa tít mù khơi mà hổng hiểu sao cứ ngồi lẩm bẩm nhớ hoài. Buồn, nó rộng, và vô thường lắm, mất mát chia ly tạm xa yếu kém, tất cả đều có thể tạo thành nỗi buồn.
Càng lớn lên, tụi mình sẽ càng tập quen với cái chuyện miệng cười mà ruột gan lẫn lộn, tập quen với cái thói tánh giấu một chút gì đó vào trong hơn. Đó có thể là một góc nào đó, bí mật nhỏ xíu mà không ai có thể chạm vô được.
Nhưng cậu biết hông? Cũng khi tụi mình lớn lên đấy, góc nhìn của chúng ta về sự việc sự vật sẽ đổi thay ít nhiều. Có lẽ, một ngày nào đó của một năm nào đó, nhớ lại chính mình đã từng buồn à ơi về thứ nọ thứ kia, rồi cười.
Cho nên á, nếu cậu thực sự đang cất giấu một nỗi buồn nào đó thật sâu, trước hết hãy tự sốc cái tinh thần mình lên trước đã, tìm một ai đó để san sẻ, mà hổng tìm được ai cũng không sao. Viết nó ừng ực ra giấy hay xếp kèo một chuyến đi chơi với tụi bạn sao cho thiệc hợp lý. Suy nghĩ thoáng hơn, yêu bản thân mình hơn, tự tìm cho mình vui thú và nghiêm túc suy nghĩ về cách giải quyết.
Có khi, chỉ sau đó vài giây, cậu sẽ tự cười :"Ờ hen, dị cũng hổng có nghĩ ra, tự nhiên buồn tào lao hà!"
Vậy, giấu nỗi buồn sau nụ cười thì có đau lòng hông? Có chớ, nhưng mà nha, nỗi đau đó có âm ỉ, có kéo dài, có ngồi lê đôi mách với cậu hay hông là ở chính cậu đó, sốc cái tinh thần đang bị đuối nước kia lên và tặng bản thân một nụ cười, biến nụ cười gượng gạo kia thành món quà cho chính bản thân để mà vui vẻ sống phẻ.
Dị á nghen, sau có nghĩ thông suốt vui vẻ mạnh phẻ trở lại thì nhớ like page cho tụi mình nghen, mình chờ hồi âm của cậu à, mãi yêu cậu <3
Vân CàNa.
CFS 4: Bố mẹ tôi cãi nhau. Đây không phải lần đâu tiên, mà đã là một trong hàng trăm hàng vạn lần rồi. Gia đình tôi vốn đã lục đục từ khi tôi mới được vài tuổi, thế nhưng không có biểu hiện rõ ràng. Cho đến khi ông nội tôi mất, mọi thứ mới vỡ ra, và cứ như vậy cho tới tận bây giờ. Cứ cãi nhau, rồi làm hòa, cãi nhau, rồi làm hòa. Mà cái làm hòa này đều bằng mặt không bằng lòng. Trước mặt thì anh ang em em, ra vẻ bình thường, sau lưng lại lầm bầm nói này nói nọ. Và người nghe được là ai? Tôi và đứa em chứ còn ai vào đây nữa. Lúc nào cũng vậy, tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng lại sợ kết quả (hậu quả?) của việc đó. Tôi nên làm gì bây giờ?
Q. : Cậu muốn chấm dứt gì cơ? Là nỗi đau của cậu hay là cậu muốn mọi chuyện trở lại bình thường? Muốn gia đình cậu giống như những gia đình khác? Nếu cậu đọc được dòng này, cậu đừng nghĩ tôi gắt, tính tôi nhẹ nhàng lắm, có điều có thể do những gì tôi biết về tình trạng của cậu chỉ đôi ba dòng, nên tôi chỉ giúp cậu được với những gì tôi biết. Thật ra mỗi gia đình đều có một vấn đề của mình hết, dù nhỏ hay lớn, nhưng cậu có thử nghĩ vì sao, ba mẹ cậu dù bằng mặt không bằng lòng vẫn còn sống với nhau không? Là vì cậu và em cậu đó. Tôi biết rằng nếu một cặp có hôn nhân không ổn, người bị ảnh hưởng còn là con họ, nhưng ba mẹ cậu đã cố giấu đúng không? Cho dù sống với người mình không còn hợp nữa, nhưng ba mẹ cậu vẫn cố gắng, để cậu có một gia đình mà người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy "à" gia đình này là một gia đình bình thường.
Giải pháp của tôi là gì? Cậu không muốn đối mặt với hậu quả, không muốn có hành động trực tiếp chấm dứt những cuộc cãi nhau, thì hãy thay đổi lối suy nghĩ của mình, vứt bỏ nỗi đau. Tôi biết nó không dễ, nhưng không phải là không làm được. Vấn đề đó là vấn đề của ba mẹ cậu, người chịu đau đớn nhất là ba mẹ cậu, họ có cuộc sống của riêng mình. Cố tách riêng cuộc sống của bản thân và của họ ra đi, nếu như thế nỗi đau của họ sẽ không phải là nỗi đau của cậu nữa rồi.
Nếu cậu bảo về hậu quả, tôi đoán cậu cũng đã có cách giải quyết của mình trong đầu, nếu một lúc nào đó không chịu đựng được nữa thì hãy gọi ba mẹ cậu lại và nói ra hết (khóc cũng được, không sao). Cuộc đời là một chuỗi đặt cược mà, có thể nếu cậu chọn nói hết, nó có thể đảo ngược ván cược này từ thua thành thắng ấy.
CFS 5: Buồn quá muốn kiếm chồng.
Trả lời:
Tớ recommend các game sau: Tru Tiên 3D, Thiện Nữ mobile, Thục Sơn Kì Hiệp, Perfect World. Game đẹp, chơi vui, đi kiếm cái bang nào tốt tốt rồi lấy chồng, ngon cơm liền.
#K.E.M
CFS 6: Làm sao để chiến thắng con quỷ trong lòng mình ạ? Em dạo này đàn trở nên tiêu cực hơn, em sợ mình sẽ trở thành một đứa xấu tính mất.
Q. : Tôi cũng từng vật lộn rất lâu với con quỷ của bản thân, con quỷ của tôi rất lớn, lớn tới mức tôi trải qua 5 năm chỉ để tốn thời gian với nó. Tôi không nhớ bao nhiêu lần nó xém thắng tôi, cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần nó trở lại sau khi tôi thắng nó. Rồi tôi nhận ra, thật ra lòng tôi bao giờ cũng có quỷ, chỉ là trong một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn tự nói với bản thân: Cho đến giờ, ít nhất tôi đã sống qua tất cả những ngày tồi tệ nhất của mình. Lúc ấy, tôi không đấu với quỷ nữa, tôi sống chung với nó.
Nên tôi muốn nói với cậu là gì? Không thật sự có một cách nào để thắng quỷ, cậu chỉ có thể giữ nó không lớn lên, không mạnh lên và không phải là phần cậu quan tâm nhất trong cả cuộc sống của cậu, chứ cậu không thể thật sự thắng nó, nó vẫn ở đó, con quỷ đó là một phần của cậu, nó làm cậu là cậu.
À, mà trong nhưng vẫn phải giữ bản chất tốt của mình đấy, nghĩ gấp đôi trước khi làm, đang cáu sẽ không nói, nếu người ta làm gì mà mình bực cũng hãy cố nghĩ tại sao người ta làm như thế. Những đứa mình ghét thì coi như nó không tồn tại. Đó là cách tôi thường làm, mà tôi cũng chỉ có nhiêu đó để khuyên cậu thôi.
CFS 7: Em đang thích một người
Trả lời:
Vì cậu nói chung chung quá nên tớ chẳng biết rep sao, nhưng chung chung thì là vầy.
Thích một người sẽ bắt đầu chú ý đến bản thân, tớ recommend cậu nên chú ý tổng thể trước rồi chọn ra điểm mình cần phải chú tâm vào nhiều nhất, không nên vì thích mà tỏ ra thục nữ, không phải đứa con trai nào cũng thích thục nữ cả nhưng ít ra cũng tỏ ra quan tâm người ta một chút, mập mờ một chút nhưng đủ rõ để bạn bè người ta hiểu ra là oke.
Gòi giờ mình đến vấn đề khác, cậu trai này cậu nên sort out là good boy, bad boy hay fuck boy. Sort được rồi thì mình dễ hơn rồi, cảm giác an toàn, dễ thương, đáng yêu thì good boy (nhưng nhớ để ý tiểu tiết, dù yêu thích người ta cũng đừng để người ta lừa, lỡ là fuck boy giả nai thì nàm thao). Còn bad boy á hả, cậu có thể có 3 phương án:
1) "Cô gái này thật thú vị": Kiểu lúc đầu thục nữ á, lỡ thục nữ thành công khiến người ta chú ý thì bắt đầu bọc lộ những mặt đối nghịch. Nhưng đối nghịch theo kiểu giống người ta nha, kiểu tâm ý tương thông, tính cách giống nhau nhưng che giấu á.
2) "Friendzone": Phương án này hơi mạo hiểm, lỡ friendzone thật thì toi. Cậu cứ làm mọi thứ cho giống người ta đi, thành một người bạn "tri âm tri kỉ", thân đến mức khiến người ngoài tưởng hẹn hò. Bước này thành công thì bắt đầu tỏ ý cho người ta biết, lúc này mà cậu thành công trở nên xinh hơn hẳn á, thì thành công tầm 80%. Cơ mà tớ nói rồi á, cái này hơi mạo hiểm, lỡ người ta ngại người ta friendzone thiệt thì chia buồn rồi.
3) Tấn công trực diện: Xinh lên trước đã, rồi tấn công trực diện người ta. Gái xinh + quan tâm + tâm đầu ý hợp + mấy mặt đáng yêu, ngầu lòi, thằng nào không đổ? Nói chứ đó là gu của tớ thoi, cậu nên tìm hiểu gu người ta trước đã, đừng làm theo gu của tớ nha.
Fuck boy thì thích trong lầm thôi cô gái, nó đẹp thì ngắm nó, cơ mà đừng để nó biết nha, nhục thayme á. Đối phó với fuck boy tớ thường phải luôn trên cơ người ta, ngoại hình phải oke, chung lĩnh vực thì phải ở trên hẳn, thái độ phải chưng hửng nhưng lâu lâu tự sướng tí nhắn tin một cách đáng yêu với nó. Đã biết là fuck boy thì phải tránh, nhưng lâu lâu vờn chút cũng vui mà :v
Sương sương dị thoi đó, iu cậu nhiều.
#K.E.M
CFS 8: Hôm nay em lại bắt đầu trở nên xấu tính, muốn giết một ai đó đã gây phiền phức cho em. Đó là chuyện mới đây làm em không thể ngừng nghĩ nhất là khi tối tối chuẩn bị đi ngủ, nó lại tới, muốn hủy hoại muốn giết người.
Q. : Ranh giới giữ thật sự muốn giết ai đó và ý tưởng rất khác nhau. Tôi biết việc khiến mình trở nên tốt đẹp rất khó khăn, vì bản chất chúng ta luôn phần nhiều ích kỷ, nhưng nói đến mạng người lại là một chuyện khác. Người đó gây phiền phức cho bạn, bạn liền muốn người đó biến mất ,thế bạn có khác gì người đó đâu? Mà người đó biến mất, sẽ có người mừng, sẽ có người buồn và những người buồn xứng đáng như thế sao? Những người buồn đó có lầm lỗi gì với bạn đâu? Bạn không cần vị tha, bạn không cần làm thánh mẫu, nhưng đừng để những suy nghĩ như thế lấn chiếm lấy mình.
Mỗi lần thấy bực mình thì hãy lướt mạng, tránh xa những thị phi ra, coi những cái đáng quý của đời người hoặc đọc nhiều một chút, có niềm tin vào con người một chút. Thế giới không tràn ngập bọn đáng ghét không đâu, đừng tốn thời gian mình cho rác rưởi, dành thời gian đó để chăm sóc bản thân cho tốt vào, sau khi cảm thấy bản thân lặng lại thì hãy dùng tâm thái bình yên đối diện với thế giới. Không xao động trước bọn phiền phức cũng là một loại mạnh mẽ đáng có.
Nhắn gửi yêu thương: Tám cfs tháng này chúng tớ đã trả lời vô cùng nhiệt tình và gửi muôn vàn yêu thương, mong rằng các cậu sẽ hài lòng với phần tâm tình của chúng tớ nhé <3.
Gửi một ngàn nụ hôn.
Phòng ban Radio .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro