Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_Bố mẹ, hắn....hắn nói gì với bố mẹ?
Bố mẹ tôi cười tà nhìn tôi:
_Cậu ta bảo con chơi với Jack nên không may bị nó để lại "dấu hôn" trên cổ
_Jack???
_Con chơi với nó mà không biết tên nó hả?
Tôi bắt đầu xử lí thông tin.. "Jack... Jack... Không tìm thấy dữ liệu"
_Jack... À à con nhớ, đó là con mèo rất đáng yêu.
Tôi nghĩ hắn giống mấy người thích mèo, hơi lập dị:
_Mèo? Con nói gì? Nó là chó mà.
"Đừng tra khảo nữa mà. Oà oà"
_Con ăn xong rồi, xin phép lên nhà ạ.
Tôi đứng dậy lao lên phòng đóng cửa, thở nhẹ nhõm:
_An toàn rồi. Tên chết bầm, cứ đợi đấy bổn cô nương sẽ cho mi biết tay. Thế Phong chết bầmmmm.
_Cô nhớ tôi đến vậy sao?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi hoảng sợ nắm chặt nắm cửa đúng ép sát vào cửa
_Sao.... Anh lại ở đây. Ai cho phép anh vào tôi chứ? Ra ngoài ngay.
Hắn tiến đến, một tay chặn cửa, một tay nâng cằm tôi lên, cười tà
_Nói nhỏ nếu như cô không muốn bố mẹ cô biết.
Tim tôi đập nhanh thấy lạ, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt đen láy ấy nó đang hút cạn sinh lực của tôi. "Không không, mày đang nghĩ gì vậy hả. Tỉnh tỉnh lại ngay"
_Ngoan lắm. Tôi vẫn chưa trừng phạt cô xong mà đã dám bỏ về nhà.
_Gì chứ hả? Anh cắn rõ đau để lại vết đã vậy còn hù tôi 1 trận. Trừng phạt à, người bị trừng phạt là anh.
_Hù? À là Jack, tôi cứu nguy cho cô đấy. Trả ơn đi chứ. Nào trả đi.
Hắn nhìn tôi với đôi mắt khiêu khích "Thật đáng ghét, tôi muốn đánh chết cái bản mặt cậu"
_Hoà rồi. Vết cắn là đã hoà. Không tranh cãi. Đi ra để tôi còn làm bài tập.
_Vết cắn là trừng phạt cho việc để người khác động vào. Còn cái miệng cô nữa bỏ đi không chào 1 tiếng. Tôi phạt
Hắn cúi xuống sát mặt tôi, giữ chặt hai tay tôi lên cửa, chẳng biết tại sao tôi lại nhắm chặt mắt. Thấy không có động tĩnh gì nữa tôi mới từ từ mở mắt nhìn hắn. Hắn nhếch môi
_Quá dễ dãi. Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô sao? Đang mơ phải chứ?
Mặt tôi đỏ bừng không biết vì tức hay vì điều gì khác, đạp hắn một cái rồi tiến đến bàn học coi như hắn vô hình. Hắn cười gian rồi tiến đến giường của tôi ngồi
_A... Êm thật đấy. Này
_...
_Tính bơ sao? Tôi sẽ nói với bố mẹ cô là dấu hôn do tôi làm
_Tuỳ anh..
Tôi chả thiết quan tâm nữa cứ ngồi làm bài luận để mai nộp, vậy mà.... Hắn không cho làm
_Nhi, tôi không ngờ cô lại bầy bừa đến mức vứt áo con trên giường đấy.
Tôi dừng bút, định hình lại "Thôi chết lúc đi tắm tôi để đề bẩn trên giường mà chưa thu."
_Hai lưng như cô cũng mặc áo này sao.
Tôi đỏ mặt đứng dậy, giật chiếc áo trên tay hắn bỏ vào giỏ, ngậm ngùi chịu sự nhục nhã. Hắn cười rồi vỗ vỗ đầu tôi
_Con mèo của tôi giận rồi, tôi đi về đây. À còn nữa lúc cởi đồ phải che rèm hết cỡ chứ. Cô biết tôi phải kìm nén lắm không?
Nói rồi hắn ra ban công trèo sang nhà bên cạnh nhìn vẻ mặt khó tả của tôi cười:
_Ngủ ngon "hai lưng"
"Tên chết bầmmmmmmmmmm. Mi đi chết điiiiiii. Ngay và luônnnnnn. Bố mẹ, con gái chịu nhục nhã rồi. Hức hức, oà oà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro