Nhu tình chỉ dành cho một người
-Hả , gì mà người băng , đùa tớ à ?- Trang thắc mắc hỏi lại .
-Đùa ? Ha , cậu mới chuyển về đây thì biết cái nỗi gì .-Diệp nhìn Trang ,mắt hiện lên ý cười khẩy .
-Cậu không biết Trần Nam Khánh là ai sao ?-Hoà đưa mắt nhìn qua cửa sổ , nghĩ ngợi gì đó rồi rùng mình một cái . Ây dà , chỉ nghĩ đến mà thấy sợ quá !
-Có gì mà mọi người nghe có vẻ sợ thế ? Tớ thấy cậu ta rất tốt mà .
Nói đến đây , ba người kia nhanh chóng chạy lại chỗ bàn ăn , bỏ mặc công việc đang làm dở , mắt trợn tròn nhìn Trang , Khuê thốt ra mấy tiếng nghẹn trong cổ từ nãy giờ , giọng vẫn còn đứt quãng :
-Này , cậu là người đầu tiên ngoài ba người kia nói Trần Nam Khánh tốt đấy . Tại hạ bái phục . Cả trường bái phục cậu . - Vừa nói Khuê vừa chắp tay lạy Trang , rồi cô ngồi bệt xuống cái giường Hoà với Diệp đang ngồi làm cho cái giường hình như lún thêm chút ít . Đoạn , cô lấy lại tinh thần , nhỏ giọng nói đủ cho cả ba người kia vừa nghe :
- Như các cậu đã biết , trường mình có bốn người không nên động vào nếu không muốn tới số , lần lượt là Nguyễn Minh Sơn , Phạm Huỳnh Anh , Tống Ân Tích và cuối cùng , Trần Nam Khánh .
Hoà với Diệp căng thẳng gật đầu , tay vẫn còn run . Trang chẳng hiểu cái mô tê gì sất , ngơ ngác hỏi :
-Rồi sao nữa ?
-Sao hả ? -Khuê tính nói tiếp nhưng lại dừng lại , nuốt nước bọt ực một cái , vuốt ngực rồi chỉ tay vào người Diệp :
-Nói tiếp cho nó hiểu . Á , tớ nghĩ đến mà thấy ớn cả lưng.
-Hả ! Ừ thì là như thế này . Bốn người bọn họ học chung ngành , chung chuyên môn , thậm chí còn chung phòng kí túc , tạo thành bộ bốn có sức ảnh hưởng nhất trường . Họ đều là sinh viên giỏi , đẹp trai có thừa , gia đình giàu có , vấn đề là tính cách rất cổ quái , hiểu không ? Trong trường liền đặt biệt danh cho bốn người kia . Nguyễn Minh Sơn tóm tắt là người lửa , tính khí rất nóng nảy , hay gắt gỏng . - Diệp vừa nói vừa xoa tay , da gà nổi hết rồi .
- Có đợt có người nào đấy động chạm cậu ta , kết quả ngày mai liền nghỉ học vì chấn thương nặng . Eo , hãi quá ! Hoà , kể tiếp đi .
- À ừ , người thứ hai , Phạm Huỳnh Anh đích thị là người gió . Cậu ta nhanh nhẹn như gió í , cái không hay ở đây là cậu biết gió như thế nào không , qua là qua luôn , í chỉ lãnh đạm vô tình á, đừng mong cậu ta để vô mắt . Nhưng mà đã chọc đến cậu ta cũng đừng hòng thoát thân . Thủ đoạn vô cảm như người . Chỉ cần chạm đến mức giới hạn của cậu ta , ngày mai liền bị trù dập trên các trang mạng xã hội , mà như vậy thì cậu biết rồi đó , còn đau hơn bị đánh . Tiếp theo là Tống Ân Tích , nghe đồn con lai Trung Việt , người thuỷ chính hãng . Mẹ ơi , cậu ta mà quét là quét sạch , đau lòng lắm . Không trả thù người ta đâu , mà chính là làm cho người ta tự hại mình mới vui . Eo , có người từng phải tự cứa tay vì cậu ta đấy . Ai mà động đến mấy con người này , phúc phận phải biết !
- Ghê gớm vậy à . - Trang bây giờ mới nhận thức được sự rắc rối - Thế còn Trần Nam Khánh ?
- Đó là tên khủng bố nhất trường , người băng . Ha , người ta thường nói , thà chọc ba người kia còn hơn chọc phải Trần Nam Khánh . Băng mà , là hợp từ nước với gió ấy , nên là hai người kia có gì cậu ta có đó . Thật sự đó , là thần chết thế hệ mới . Đừng chọc cậu ta thì thôi , chọc rồi , đùa chứ ,đến cái chân cũng không có mà đi nữa là. Nói đâu xa , mười ngày trước , có tên nào đó bên CNTT vì ghen ghét với bốn người họ mà nói này nói nọ , loan tin khắp trường . Này , kết quả biết là gì không ?
- Hahah , nghĩ đến mắc cười quá .- Từ nãy giờ mới có yếu tố gây cười , ba người kia biết chuyện cười nắc nẻ , chỉ có Trang là không biết chuyện gì , thắc mắc hỏi , cố hình dung bốn người đó tính làm gì . Nhác thấy Trang sốt ruột muốn biết , Khuê nín cười , giải thích :
- Sau ngày hôm đó , cậu ta đến trường với khuôn mặt bầm dập , chân đi cà nhắc . Hahah..., mắc cười quá . Liền tối hôm đó , trên mạng liền loan tin cậu ta bị hôi chân , hói đầu , lại có kèm video cậu ta mua thuốc trị hôi chân ở hiệu thuốc , hình ảnh chất lượng HD đàng hoàng . Hahaha , không nhịn được ...-Khuê cười như được mùa . Diệp lấy lại tinh thần , nói tiếp :
-Sáng mai cậu ta đi học , bịt hết mặt mũi , quá xấu hổ đi . Hahah , biết chiều hôm đó sao không ? Haha , cậu ta đi học liền có một bàn tay bị băng bó , cảnh tượng trông rất thảm , bị mất một ngón tay ấy. Những tưởng đến đó là kết thúc . Phụt , ahahah , ai dè ...Chiều đó , nhóm Trần Nam Khánh xách cậu ta ra giữa sân trường , bắt cậu ta mặc váy công chúa màu hồng , tô son điểm phấn , múa cột . Hahaha.
-Eo , ác vậy ư ? - Trang biết rõ liền không dám tin . Rõ ràng Trần Nam Khánh lúc chiều rất khác với lời kể của bọn họ , nhưng bọn họ không thể nói dối chuyện này . Bỏ qua chuyện đó , Trang nghe Khuê nói :
- Đáng đời cậu ta , ngu ngốc quá mới chọc phải bọn họ . Tuy nhiên , nhóm Trần Nam Khánh khá trọng nghĩa , ai đụng chạm mới phạt , còn bình thường không làm gì ai đâu. Vấn đề là bốn con người đó cứ cao cao tại thượng , ngạo nghễ như vậy , có một số kẻ sinh ganh ghét , như tên hồi nãy ấy . Hắn ta không nghĩ trước khi nói nên coi lại bản thân sao ? Luận về gia cảnh , thôi khỏi nói , luận về đẹp trai , không ai phủ nhận bọn họ đẹp , lại luận về năng lực , nói cậu lại tưởng tớ đùa chứ bốn người họ chắc trình độ phải ngang hàng , thậm chí còn hơn với giáo í chứ . Vậy nên ,chuyện Trần Nam Khánh đưa cậu về , nhất định là chuyện quái lạ nhất mà tớ biết từ khi sinh đến nay luôn á . Ể , hay là ....?
- Này , có phải cậu tính nói ...? - Diệp trợn mắt hỏi Khuê .-Là cậu ta trúng tiếng sét ái tình với Trang nhà ta ?
-Ừ ừ - Khuê gật đầu lia lịa , rất chi là háo hức . Trang đỏ cả mặt , không khí trong phòng trầm mặc một lúc .
***
- Bác chủ quán cho bọn cháu bốn phần cơm sườn ạ .
-Ok , đợi bác tí nhé .
-Vâng ạ .
Trang , Khuê , Diệp , Hoà gọi cơm , nhân lúc chờ cơm mang ra , nói chuyện rôm rả . Khiếp , mấy nàng bàn chuyện giày dép áo quần này nọ say sưa . Bác chủ quán bưng bốn phần cơm ra , nhìn thấy một cô bé lạ mặt , hỏi :
-Bạn mới à ?
-Vâng , từ trong Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra bác ạ .
-Ồ , chào cháu . Chúc các cháu ăn ngon miệng . Tiền cơm bác giảm mười phần trăm chào mừng cô bạn này nha .
- Hay qúa ! Bọn cháu cảm ơn bác .
-Ừ . Bác chủ quán nhanh chóng đi vào . Bốn người đang rất đói , liền cúi mặt xuống xúc cơm mà nhai mà nuốt . Ngẩng mặt lên hít thở không khí , Hoà giật mình , lắp bắp :
-Ê , nhóm Trần Nam Khánh đến kìa .
- Hả ? - Ba người đang mải ăn bất giác ngẩng đầu . Trang vừa nãy đi đầu còn đang ướt nên không mang thun buộc tóc , lúc này những sợi tóc ngổn ngang vì ăn , trông rất mắc cười , Khuê thì không ăn nổi , mắt khẽ đưa theo hướng mắt của Hoà , Diệp thì thấy rồi , mặt tái mét hết cả . Vừa nói xấu bọn họ ở phòng , ra đây liền gặp ngay . Trời đất gì linh thiêng quá xá ! Linh đến méo cả mặt . Bốn người bọn họ , kẻ đang ngậm cơm cố nuốt xuống họng , kẻ lo sửa tóc , mắt nhìn bốn người con trai cao lớn đẹp trai trước mặt , bốn đôi chân dài thon bước nhanh về phía bọn họ , người nào người nấy tay đút trong túi quần thể thao , áo khoác căng phồng vì gió , khí chất ngút ngàn . Bất giác , bốn nàng nhà ta tim đập thình thịch , mặt đỏ hết cả lên . Con gái mà , trước cảnh tượng đẹp như này đương nhiên sẽ bị rung động. Nhóm Khánh không nề nà tiến lại nơi bàn Trang , tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh , gọi bốn phần cơm tấm . Trang , Khuê , Diệp , Hoà nghẹn họng nhìn nhau trân trối . Không phải bọn họ đến hỏi tội chúng ta đấy chứ ?
- Ê , ngốc , sao ngơ ra vậy ?- Khánh khươ tay trước mặt Trang , hỏi nhỏ
-Hả ? À , ừ , đang ăn .-Trang tuốt mồ hôi hột . Khánh thấy thì cười chứ , tay dài vươn lấy hộp khăn bên cạnh , cả người sát Trang ràn rạt , mùi thơm từ người cậu Trang có thể ngửi rõ , tai đỏ ửng lên . Khánh rút tờ giấy ra , khẽ lau mồ hôi trên trán cô , rồi cậu tay chống đầu , ngoảnh mặt nhìn cô , hỏi :
-Này , cậu thấy không ? Chúng ta rất có duyên đấy . Đi ăn mà cũng gặp nhau nữa .
What ? Duyên diếc gì tầm này .Tống Ân Tích điên hết cả người . Ăn gà no căng cả bụng , tính đi ngủ , kết quả liền bị tên này lôi đến đây , để làm gì ? Tán gái ? Hả ? Khoan ? Gì ? Gái ? Phụ nữ ? Động vât giống cái ? Tên này ? Người này ? Cô nàng này ? Ai giải thích cho cậu hiểu tí đi . Chuyện gì xảy ra vậy ? Thế giới đổi thay sao ? Trần Nam Khánh lần đầu tiên tiếp xúc với con gái trừ mẹ bà ? Không những tiếp xúc còn tự do bắt chuyện ? Quần què gì vậy ? Tôi đang ở đâu ? Tôi là ai ?
Không chỉ riêng Tống Ân Tích , mấy người còn lại cũng đang trong giây phút hoang mang. Ai cũng biết Trần Nam Khánh chính xác là động vật máu lạnh , vậy mà hiện tại , mắt ấm áp nhìn Trang , tay lau mồ hồi cho cô . Đùa chứ đây là chuyện bình thường thường với người khác nhưng với Trần Nam Khánh lại hoá kinh dị . Cậu ta đến cháu gái họ hàng cũng đừng mong nói chuyện chứ không kể là cậu ta bắt chuyện nữa . Ôi mẹ ơi ! Sáu người còn lại nhìn cảnh đó mà đơ luôn , nhưng họ thật sự ngất xỉu khi thấy Trần Nam Khánh nhìn Trang cười cười , rồi ngồi thẳng lưng dậy , không nằm bẹp trên bàn nhìn cô nữa , lấy ra một cái dây buộc tóc xinh xinh , dịu dàng ôn nhu vòng ra sau cô , buộc gọn tóc lại . Rồi cậu về lại chỗ ngồi , trầm ấm mà nói :
-Ăn đi , cơm nguội không ngon nữa đâu , ăn vào có khi lại đau bụng đấy. Cậu đau bụng , tôi xót lắm !
HẾT CHƯƠNG 2
***
NGOẠI CHƯƠNG 2
Cả phòng kí túc 520 đang tĩnh lặng thì một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ :
-Ể , các cậu ...Có ngửi thấy mùi gì không ?
- Ha , chết cha , hỏng rồi , nồi canh xương của tôi . Á á á ....
Ba người kia chết lặng .
-Thôi , ra quán ăn cơm sườn .
*
Một phòng kí túc nam khác .
-Này , đi ăn không ?
-Hả , ăn gì ? Ăn gà no rồi .
-Tụi bay ăn chứ tao đươc miếng nào đâu .
-Thì mày đi đi .
- Đi không ? Hay để anh mày xách cổ lôi đi .
-Kệ mày .
-Vậy tin mày thích ai đó bên khoa kinh tế , anh đây không giữ được bí mật nữa rồi . Cả hai đứa bay nữa , đi không ?
-Không đi .
-Đi không ? Hay để tao ...
-Thôi , đi .
Khánh hài lòng mở điện thoại , học CNTT quả không tồi , thấy định vị cô gái nào đó đang ở quán cơm , khẽ nhếch môi cười nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro