Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió nam đưa em tới !

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài . 5 phút sau khi ổn định , cửa chiếc máy bay bật ra , dòng khách tấp nập kéo xuống . Dòng người nối đuôi nhau bước xuống cầu thang , người nào người nấy vội vã kéo vali , hành lí , rời khỏi máy bay , bước nhanh lên xe trung chuyển để chiếm chỗ .

-Hà Nội thật đẹp !-Trang thầm cảm thán . Trái với biển người đang vội , Trang trông từ tốn hơn hẳn . Cô ăn mặc đơn giản nhưng lại rất hợp thời trang và tính chất công việc . Trang cao ráo( khoảng 1m7) , thon gọn , da trắng sứ , tóc dài ngang lưng uốn lọn nhẹ nhàng , khuôn mặt thanh thoát , hai mắt to tròn , mũi cao , môi mỏng , nói chung là rất hài hoà . Trên người mặc một chiếc áo phông trắng , bên ngoài khoác áo len mỏng cardigan xanh dương kết hợp với quần ống rộng trắng và một chiếc canvas bên người , cô nhẹ nhàng kéo vali tiến về hướng xe trung chuyển .

-Lần này chuyển trường , phải chuẩn bị cho thật kĩ .- Vừa nói Trang vừa kiểm tra  lại đồ dùng . Chắc chắn không quên thứ gì , cô mới tự tin bước nhanh lên xe .

Trang làm thủ tục xong liền đi ra ngoài , tay kéo chiếc vali xanh dương nhanh gọn bước . Bắt taxi xong cô mới yên tâm mở điện thoại đọc tin tức.

- Cô nương đi đâu đó ?-Người tài xế phúc hậu hỏi han.

- Dạ bác cho cháu đến đại học T ạ .

- Ây dà , học sinh giỏi nha .Mà sao bây giờ mới ra nhập học ?

- Dạ lúc đầu con đỗ trường này nhưng mà ở khu vực Hồ Chí Minh ạ . Không biết tại sao lại được chuyển ra nên con mừng lắm !

-Chúc mừng nha . Mà sao chuyển ít đồ thế ?

- Tuần trước gửi ra rồi ạ .

- Đến nơi rồi , chúc con may mắn nhé .

-Con cảm ơn chú ạ . 

Chú tài xế tạm biệt cô rồi đi luôn . Chú tài xế rất hài lòng , lâu rồi mới gặp một thanh niên ngoan như vậy , mấy đợt trước chở phải lứa trạc tuổi này , bọn nó thái độ ngang dọc nên chú không ưa tí nào , hôm nay gặp được người như thế nên lòng vui hẳn .

***

Trang nhanh bước vào cổng trường . Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh .

- Đẹp , quá đẹp . Trường đại học hàng đầu cả nước có khác . - Vừa nghĩ cô vừa tự thấy mình giỏi . Hồi nhỏ , bạn bè nói cô học giỏi vì có bố mẹ làm giáo viên , nhưng hơn ai hết cô biết đó lại là điều áp lực nhất , chỉ cần điểm số thấp một chút thôi liền khiến bố mẹ buồn rồi . Giờ này các lớp đều đang học , trường vô cùng vắng vẻ . Trang vui vẻ cắm tai nghe nhạc , vừa đi vừa hát , vừa nghiêng ngó xung quanh , giai điệu bài hát cứ vang vang trong đầu . Bài hát này cô rất thích , giai điệu nhẹ nhàng hợp tính cô , lời bài hát cũng rất hay nữa .

           Là gió Nam đưa em tới 

           Là phong Bắc gửi anh đi 

           Là gió đưa ta lại với nhau 

           Là mây cho ta ấm áp 

           Là trăng mang nụ cười thả vào môi ta 

           Là sao mang hạnh phúc đến cho mái nhà 

          Là niềm vui , là ước muốn của đôi ta.

Tâm trạng đang vui vẻ , Trang nhìn xuống chân , vừa nhảy chân sáo những bước nhỏ , bỗng chốc đâm sầm vào một dáng người cao lớn .

- Á , đau ! 

- Xin lỗi cô , xin lỗi . - Một giọng nam trầm thấp vang lên .

Trang ngửng mặt lên , thấy trước mặt là một đứa con trai trạc tuổi cô , cao khoảng 1m9 , đôi chân thon dài , dáng người cao gầy , mặt rất đẹp trai . Cậu ta có khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt tuy sáng nhưng tràn đầy khí hàn bao quanh . Mũi cao , thẳng đuột .Môi mỏng khẽ nhếch lên , cười như có như không , rất kì lạ . Da cậu ta trắng như con gái , tuy vậy nhưng nhìn lại không có tí yểu điệu nào . Trên người cậu mặc áo hoodie trắng tinh , bên ngoài khoác áo gió đen , chân thon  dài mặc quần thể thao đen , nhìn rất ngầu . Trang ngơ một hồi , căn bản người trước mặt rất chi là đẹp trai , cộng thêm cái khí chất đế vương toát ra từ người đối diện làm cô cảm thấy khá bức . Tự nhiên có một cánh tay giơ trước mặt cô , vẩy qua vẩy lại , ngón tay thon dài với chiếc đồng hồ Frederique Constants của Thuỵ Sĩ , Trang giật mình . Lấy  lại tinh thần , cô mỉm cười với người trước mặt đang nghiêng đầu nhìn mình , ánh mắt hơi cười :

- Không sao , tại tôi đi không chú ý . Xin lỗi !

- Cô học khoa truyền thông đúng không ?

-Dạ ? - Trang còn đang ngơ ngác , theo bản năng hỏi lại .

Cậu chàng kia nhìn cô , bỗng chốc phụt cười . Cúi mặt gần sát mặt cô , cậu ta nén cười, hỏi nhỏ :

-Này cô bạn , không phải đang đi bắt bướm đấy chứ ?- Nói rồi cậu ta cười tiếp .

Trang nhìn thấy liền đỏ hết cả mặt . Con người này lúc đầu lại cảm thấy rất lạnh lùng , bây giờ lại nở một nụ cười toả nắng như vậy , thật đẹp trai nha . Thật sự đó , từ lúc sinh ra đến giờ , cô phải công nhận chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy đó  . Nói rồi cậu ta đút hai tay vô túi quần , giày cậu ta đi , đôi Nike Air Jordan 1 Retro High ' Twist' gõ lộp cộp trên nền đất , cậu ta nói , giọng điệu thản nhiên :

-  Tôi đưa cậu về kí túc xá , cậu chưa biết đường đúng không , sinh viên mới ?

Trang ngạc nhiên nhìn cậu ta , nhưng thấy cậu ta khá tin cậy , gật đầu đồng ý . Cậu ta cười mỉm . Cô hỏi :

-Sao cậu biết tôi vậy ?

-Mấy hôm trước bên khoa truyền thông truyền tin nhau , sắp có một sinh viên nữ chuyển từ Hồ Chí Minh ra , nghe nói khoa khôi trong kia . Hôm nay nhìn cô ăn mặc như này , liền đoán ra . 

- Ra vậy , cậu là người bạn đầu tiên ngoài bạn cùng phòng tôi quen ở đây đấy .

-Ừ , vì giờ này lớp nào cũng đang học .

- Ơ !

-Ơ gì mà ơ ?

-Vậy sao cậu ở đây ?

- Sinh viên giỏi được đặt cách .

-Woa , vậy mà lại quên biết được với sinh viên ưu tú nha . Mà cậu tên gì ?

-Trần Nam Khánh , khoa công nghệ thông tin , cụ thể là CTF.

-Uầy , giỏi quá nha . Lại cả an ninh mạng , đỉnh của chóp .

Khánh cười , trong lòng khẽ than thầm . Đúng là cậu là sinh viên ưu tú được đặt cách nhưng mà vừa rồi là tiết thực  hành , không nghỉ được . Nào ngờ đâu đang dở tay làm , lại vô tình liếc qua của sổ , thấy một bóng người ăn mặc đơn giản , kéo vali đi vào . Khánh bất giác bị thu hút , tim đập mạnh , liền nhanh chóng hoàn thành bài rồi viện cớ bị nhọc xin giáo sư về kí túc xá . Giáo sư thấy trò cưng bị bệnh , trong lòng lo lắng , lập tức cho về , nên mới có chuyện bây giờ . Khánh nhanh chóng đổi chủ đề :

-Còn cậu ?

-Võ Thị Huyền Trang , khoa truyền thông , cụ thể là phóng viên .

Thấy Trang tinh nghịch lấy cấu trúc câu nói của mình , Khánh cười nhẹ . Trang thầm cảm thấy , nụ cười đó thật đẹp . Rồi Khánh kéo vali cho Trang đến khu kí túc xá nữ , suốt quãng đường hai người trò chuyện rôm rả vô cùng . Đến cửa kí túc , Trang vẫy tay chào Khánh , rồi nhanh chóng kéo vali đi về phòng , ánh mắt ngước lên tìm số 520 mà Khuê gửi . Cô mở cửa bằng chìa khoá mới nhận từ dì quản lí kí túc , rồi bước vào phòng . Trang ở phòng bốn người tính cả cô , ba người còn lại là Khuê , Hoà với Diệp , đều học truyền thông , chỉ có là khác chuyên môn thôi. Bốn người gặp nhau qua mạng từ lâu rồi nên rất thân . Cởi đôi thể thao Hareve cất gọn trong tử giày , cô kéo vali vào . Đập vào mắt là căn phòng rộng rãi , gọn gàng , kể cả đồ cô gửi ra tuần trước cũng đã xếp rất gọn rồi . Thầm cảm ơn ba người kia , cô lần luợt móc đồ từ vali vào tủ riêng rồi xếp lại cẩn thận . Chẳng mấy chốc , khi việc đã xong thì ba người kia về , tiếng cười nói rôm rả , họ mở cửa , nhìn thấy cô vừa phơi ga giường xong , liền la hét :

-Á , Trang , ôi nàng ơi , ra khi nào đây ?

- Vừa nãy , cảm ơn mọi người dọn đồ giúp tớ nha .

-Hehe , không có chi .-Khuê cười tươi rói , đoạn cô cất đồ , Hoà với Diệp cũng nhanh chóng lại nơi Trang đang đứng , đẩy cô xuống giường , hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ hại Trang trả lời mệt đứt hơi tai . Qua tiếp xúc qua mạng và trực tiếp thì ngắn gọn là như này , Khuê vui tính , tấu hài dữ lắm , Diệp thì hơi kiêu kì một chút nhưng rất tốt nha , sang nữa , còn Hoà thì hơi ít nói chút , nhưng mà nói ra thì rất là bựa .Trang cảm thấy rất là yêu mến ba đứa bạn cùng phòng này nha .

- Này , hỏi tên anh chàng hồi nãy đưa cậu về chưa ? Nghe cậu kể có vẻ là một soái ca nha .-Khuê vừa phơi đồ vừa hỏi vọng , Hoà với Diệp đang nấu cơm cũng hóng hớt . Trang đang dọn bát , nói lớn :

-Hình như là Trần Nam Khánh khoa công nghệ thông tin , CTF thì phải .

-Gì ?

Ba đứa kia thốt lên cùng một lúc .

- Nói lại coi ? Tên gì ? Chắc chắn vào .

-Ừm ... Trần ..Nam ..Khánh - Trang bối rối nói lại.

Vào thời điểm đó , quần áo trên tay Khuê rơi xuống , nồi trên tay Hoà tuột dần , thìa trên tay diệp tuột hẳn vào nồi canh đang sôi sùng sục . Cả ba đứa lúc này đều có chung một suy nghĩ . Không thể tin nổi !

- Trần ..Nam ... Khánh , vậy mà lại đưa cậu về . Tên người băng đó á ?

                                                                 - HẾT CHƯƠNG 1-

***

NGOẠI CHƯƠNG 1 

 Khi đó ,ở  một phòng kí túc xá nam , Trần Nam Khánh đang ngủ thì hắt hơi một cái ,liền tỉnh dậy . Thầy lũ bạn cùng phòng đang ngó mình chằm chặp , đôi mắt như muốn bới móc ruột gan cậu vậy .

-Sao , nhìn gì ?

-Mày làm gì mà cười nãy giờ như thằng điên vậy ?- Nguyễn Minh Sơn hỏi , ánh mắt khinh bỉ .

- Không có gì .

-Thôi đi ông ơi , không có gì mà còn bày đặt mua gà cho bọn tôi cơ .-Phạm Huỳnh Anh nhìn khinh bỉ không kém Sơn tí nào . Khánh chột dạ , vội đổi chủ đề , thoát khỏi mấy ánh mắt nguy hiểm này :

-Thế tụi mày ăn chưa ?

Không thấy lũ bạn trả lời , Khánh chỉ thấy hướng tay chỉ của Tống Ân Tích , cậu đưa mắt nhìn theo , thấy trên bàn chỉ còn lại hộp gà đầy xương. 

-Không chừa  cho tao mày ?

-Xin lỗi , hôm nay đấu nhiều quá , đói .

Cả một phòng này toàn lão làng giới CTF  , đấu với ai cũng dễ như ăn cháo , đói cái con khỉ . Khánh thầm nghĩ . Lũ quỷ , nếu không phải tâm trạng hôm nay anh tốt , thì tụi mày no rồi chứ còn no nữa cũng bắt nhai cho hết đống xương kia . Không nói không rằng , cậu kéo chăn  , ra khỏi giường rồi đi tắm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro