Part 1
Thường thì ở mảnh đất này, hầu như một năm chỉ có hai mùa mưa và nắng. Vào mùa mưa, từ trên cao những giọt nước rơi như trút, như đổ xuống đất. Có giọt thấm vào đất, có giọt đọng lại cùng những giọt khác tạo thành những dòng nhỏ men theo rãnh con đường làng chảy xuống dòng sông. Con sông lấm tấm những hạt mưa, tung tóe vô số những hạt mưa con trông lộn xộn và náo nhiệt. Cây cối được tắm mình nên xòe từng chiếc lá xanh thật tươi đón nhận từng giọt mát lạnh. Mùa nắng, oi ả và nóng bức. Thỉnh thoảng có cơn gió, nhưng gió cũng mang hơi nóng của trời mà thổi vào mọi thứ. Cây cỏ mùa này thay lá, có khi chợt bắt được một chiếc lá vàng rơi khi đang dạo bước trên đường. Cả không gian thu-hạ như hòa vào trong một khung ảnh. Nắng gắt, mưa dầm và tùy vào tâm trạng của trời xanh mà có lúc đang mưa, trời tỏa nắng. Cũng có lúc đang nắng, trời đổ mưa. Cũng có lúc mưa và nắng hòa thành một.
Người dân ở vùng quê ấy chân chất thật thà. Sáng dậy một nắm xôi vò, rồi ra đồng đến gần trưa mới về. Về nghỉ, ăn cơm xong lại ra đồng làm việc đến chiều. Chiều về, dăm ba người quay quần bên nhau, một con cá lóc nướng cùng chút rượu gạo là anh em tới bến, tâm sự chuyện đời rồi hát vài câu vọng cổ nghe chơi rồi đi ngủ, lấy lại sức để sáng mai tiếp tục công việc. Phụ nữ ở nhà nôm con, nhà cửa trước sau một tay người phụ nữ chăm sóc. Vất vả quanh năm, nhưng chưa bao giờ con người ở đó than van oán trách hay cao có, cọc cằn với bất kì ai. Mà ngược lại, tình làng nghĩa xóm càng thêm thắm thiết, gắn bó.
Ở vùng quê đó, vào những tháng chuyển mùa, có những cơn gió từ phương xa thổi về. Không lạnh như cơn gió mùa mưa, cũng chẳng nóng như cơn gió mùa nắng. Nó mang hơi mát lạ thường. Người dân ở đó gọi là gió mùa. Gió ngộ, chỉ về khi tiết trời chuyển mùa từ mưa sang nắng. Gió cũng chỉ về khi đúng lúc mùa cỏ dại trên cánh đồng bắt đầu trổ lứa và cũng đúng lúc cánh diều tuổi thơ bay cao dần sau những buổi tan trường.
Ở vùng quê đó, có căn nhà nhỏ vách lá nằm cạnh bờ sông. Ở đó, cứ chiều chiều, có người mẹ ngồi ru ầu ơ bên chiếc võng. Trên chiếc võng tre, chú bé lim dim chìm vào giấc ngủ. Bên bếp lửa, có người bà ngồi đun nước, ngọn lửa hiu hiu. Ở đó, có cậu học trò mới biết yêu, ra đứng chờ người thương trong chiếc áo trắng tinh khôi mỗi buổi tan trường về.
Bà 5 Khuyến: Lại ra đứng ngóng người yêu nữa hả?
Nam: Dạ... đâu có đâu ngoại! Con đứng coi đám mây trên kia kìa, nhìn nó ngộ ngộ!
Bà 5 Khuyến: Mày dấu được má mày chứ không có dấu được bà đâu con!
Nam: Có giấu đâu ngoại!
Bà 5 Khuyến: Nhỏ tên Thư cháu bà 6 Khiết chứ gì! Kìa, người ta về tới rồi kìa, chạy ra nói gì đi!
Nam: Có đâu ngoại, nói gì đâu! Ngoại này!
Bà 5 Khuyến: Coi ổng kìa! Con trai gì mà nói tới xíu cái cái mặt đỏ như tôm luộc. Nè, ngoại có chục trứng gà, nhờ Thư nó đem cho bà nó, chổ nó cũng thân thiết, nhiều lần giúp nhà mình. Nè, đi đi!
Nam: Thư... Thư... Thư!.
Bà 5 Khuyến: Thiệt! Cái thằng!
Thư đang cùng 3 người bạn là Hòa, Nhân và Kiên trên đường về. Nghe tiếng kêu của Nam. Hòa nói: - Ê! Người yêu bà kêu kìa!
Thư: Cái bà này!
Nhân và Kiên đồng thanh: - Trời đất ơi coi bả kìa!
Thư: Mấy bà còn nói nữa là giận mấy bạn luôn đó, mai không cho coi bài kiểm tra luôn!
Hòa, Nhân, Kiên đồng thanh: Trời... tưởng gì! Thôi, im tụi bây.
Nam chạy ra tới, vừa hổn hển vừa nói: - Ngoại mình nhờ bạn mang về cho bà bạn nè!
Thư: Cám ơn nhe!
Nói xong, Thư e thẹn đưa tay sang nắm lấy giỏ trứng, chợt ba đứa kia đẩy một cái, Thư giật mình muốn té. Lúc ấy, Nam vội trở tay chụp lấy hai tay Thư, hai đứa mặt đối mặt nhau. Lúc ấy, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của Thư, tà áo trắng cũng khẽ bay phấp phới. Ánh hoàng hôn vàng thanh hòa vào không gian thanh tĩnh chiều tàn như một bức tranh tình yêu lãn mạn . Cả hai đỏ mặt, không nói nên lời. Chỉ có cả hai mới cảm nhận được cảm giác thoáng chốc ấy. Không lâu sau đó:
Nam ấp úng: Bạn... bạn... bạn có sao hông?
Thư: Ờ!..ờ... ờ. Hông sao! Nói rồi, Thư nhanh tay lấy giỏ trứng rồi một mạch về nhà không nói gì thêm!
Ba người kia bảo: - Thiệt chứ cái ông này, tạo cơ hội cho mà không biết nắm bắt gì hết trơn! Thôi về nha!
Nam: (gãi đầu) Ừ! Ờ! mấy bạn về!
Nam lặng lẽ chạy vào, thấy bà cười cười! Nam nói: - Ngoại, ngoại kì quá à!
Bà 5 Khuyến: Thôi! Thôi! Nhìn mày mà ngoại nhớ ông ngoại mày, hồi đó thương ngoại, cũng hay ra đứng ngóng ngoại giống mày giờ vậy!
Nam: Thiệt hả ngoại!
Bà 5 Khuyến: Ừm! Hồi đó nhà ổng ở phía dưới nhà mình chút xíu! Lúc thấy ngoại là ổng ra cười cười rồi cái đi vô. Rồi không biết khi nào, ngồi đợi hay sao không biết mà lúc về là thấy ổng ngồi ngoài hàng ba. Thấy ngoại về cái đem ly trà ra cho uống, mấy đứa bạn ngoại là bà 2 Liên, 8 Nết, 7 Yến chọc ngoại, kêu ngoại uống đi! Để người ta đợi kìa! Rồi cái mấy bả cười kha khả lên.
Nam: Rồi ngoại có uống không ngoại!
Bà 5 Khuyến: Không! Lúc đó tao mắc cỡ tao chạy cái một về nhà luôn. Không ngó ngàn gì tới mấy bà kia luôn!
Nam: Rồi sao được như giờ hả ngoại ?
Bà 5 Khuyến: Nhiều lần như vậy đó, rồi ngoại cũng thấy thương thương! Mà cái thằng chả... coi tướng tá cũng được mà khờ khờ, gặp ngoại cười cái ổng đỏ hoe cái mặt lên mắc cỡ. Tính thật thà, không hơn thua với ai, lo làm ăn nên ngoại mới cho làm quen luôn. Rồi quen được mấy năm, nhà khó khăn nên ngoại nghỉ học đi làm, gia đình bên kia thấy vậy nên qua hỏi ông bà cồ mày cho cưới ngoại. Rồi ở tới má mày đẻ mày, mày được một tuổi rồi ổng mất tới giờ!.
Nam: (Choàng tay qua ôm ngoại) A, ngoại cũng dữ quá hé!
Bà 5 Khuyến: Bà nội cha mày chứ dữ! Lo bắt mấy con gà vô chuồng kìa ông tướng! Nghe má mày bảo đâu mất con gà mái tơ rồi!.
Nam: Dạ! Để con kiếm sau nhà với bên vườn chú Minh coi!
Bà 5 Khuyến: Ừm! Mau mau đi rồi còn về ăn cơm! Chứ tui thấy dạo này chú lì lắm à nghe!
Nam: Ngoại này! Con có lì đâu mà! Con lớn rồi mà ngoại!
Nói tới đây, bà cụ chầm chậm bước vào trong nhà. Thằng Nam thì chạy ra sau vườn tìm con gà mái tơ.
Rồi thời gian sau đó, thằng Nam cứ mỗi chiều đến, trừ những ngày nghỉ học, cứ chiều là nó ra đứng ngóng Thư đi học về. Có lẽ với nó, mỗi ngày chỉ cần được thấy ai đó mà nó thương đi ngang qua là nó hạnh phúc lắm. Niềm hạnh phúc đó hiện rõ nhất trên gương mặt mỗi khi Thư đi ngang qua. Nhìn nó, rồi nở nụ cười thật dễ thương. Những giây phút đầu tiên ấy, tim nó bị đốn ngã khi nào không biết nữa. Nó có ngõ, nhưng có lẻ giờ nó còn chưa lớn nên người ấy của nó vẫn im lặng không nói tiếng đồng ý. Nhưng nó biết người ấy đang đợi nó và nó nghĩ nó sẽ không bao giờ quên cái cảm giác được nắm tay người mà nó thương thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro