Chap 6 : Tình cũ xuất hiện
“ Kết hôn? Em thật sự chưa nghĩ tới vấn đề đó “
“ Tại sao vậy Kookie?"
TaeHyung đứng hình ngơ ngác, anh vẫn mong là JungKook đang có ý định đùa giỡn trong phút chốc nhưng vẻ mặt của cậu thì chẳng có chút dấu hiệu nào vui vẻ. JungKook đảo mắt nhìn hướng khác rồi cố gắng ngồi thẳng lưng , chân co rút lên sát vào mép đùi. Hai khuỷu tay đặt trên 2 đầu gối, bàn tay ôm lấy phần đầu, như đang cố gắng suy nghĩ điều gì vô cùng khó khăn.
Tiếng thở dài của cậu khiến anh cảm thấy như bản thân đang chèn ép đối phương vào ngõ cụt. Chẳng lẽ JungKook không muốn kết hôn với mình hay sao?
Ánh đèn loe lói, không gian phòng tựa như bức tranh tối tranh sáng cũng như tình cảm của đôi bạn trẻ, yêu cuồng nhiệt nhưng vẫn chưa đủ để gắn bó lâu dài.
TaeHyung gằn giọng một tiếng rồi cất lên câu nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“ Kookie, chuyện kết hôn đối với em khó khăn vậy sao?”
“ ......”
JungKook vẫn im lặng, gương mặt chẳng chút biểu cảm.
“ JungKook, anh yêu em , anh chỉ muốn được gần gũi và chăm sóc em mỗi ngày. Tụi mình yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Đủ để đi đến hôn nhân. Anh sẽ lo cho em được nên đừng suy nghĩ nhiều. “
Anh đi đến chạm vào cánh tay của JungKook , đặt lên ngực trái của mình như muốn cậu nghe được âm thanh nhịp đập từ trái tim mình.
Lúc này JungKook mới ngẩn đầu dậy, đôi mắt to tròn có chút cương nghị làm TaeHyung bất an.
“ Tae, chuyện kết hôn rất quan trọng, em nghĩ tụi mình nên để sau này rồi tính. Hiện tại chẳng phải tụi mình đang vui vẻ hay sao? Kết hôn sẽ phát sinh rất nhiều thứ, em không muốn bị ràng buộc. “
“ Kookie, anh không có ý nghĩ đó, chỉ là anh rất yêu nên muốn được gần em mỗi ngày.”
“ Nhưng em còn nhiều việc phải làm lắm, quán coffee đang trên đà phát triển, khách hàng ngày càng biết đến nhiều. Em còn gia đình bố mẹ phải dành thời gian cho họ nữa. Với lại em còn trẻ lắm, còn nhiều thứ và địa điểm để đi đến nữa. Chuyện kết hôn chắc phải vài năm nữa rồi hẳn tính.”
JungKook tuôn 1 tràn lý do cùng với giọng điệu có chút bướng bỉnh. Thật sự cậu cũng yêu anh nhưng cưới xin thì còn mông lung lắm. TaeHyung tần ngần vài phút, tuy hụt hẫng nhưng cũng cố trấn an bản thân.
“ Vậy thôi, từ từ cũng được, anh sẽ chờ em. Khuya rồi mình đi ngủ nhe”
Anh lên giường định ôm cậu vào lòng rồi vào giấc như những lần trước nhưng JungKook lại từ chối và dịch sang 1 bên.
“ Tae, nay em mệt, để em thoải mái nghĩ ngơi nhé. Anh ngủ ngon. “
Cậu chớp mắt vài cái rồi lim dim. Vài phút sau nghe tiếng thở đều đều, anh lại trăn trở.
JungKook đến khi nào em mới toàn tâm toàn ý chấp nhận lời cầu hôn của anh.
TaeHyung nắm lấy bàn tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Vì tình yêu của anh và chiếc nhẫn này chỉ dành cho cậu mà thôi.
Suốt cả đêm , anh cứ trăn trở quanh quẩn trong đầu những suy nghĩ về cậu và tình yêu của hai người. Tại sao lại từ chối lời cầu hôn , hành động tránh né gần gũi , phải chăng với cậu tình yêu này chưa chín muồi.
Sáng hôm sau, cả 2 thức dậy thật sớm, vì còn phải đi làm, người đến công ty người kia thì phải mở cửa quán.
TaeHyung lái xe đưa JungKook đến tận nơi, trước lúc xuống xe họ cũng trao nụ hôn nồng nàn rồi lưu luyến rời nhau.
Hôm nay tại công ty chuẩn bị có cuộc họp quan trong với đối tác lớn đến từ Nhật Bản. Mọi người đều tất bật để công việc suôn sẻ vì nếu thành công, thì lợi nhuận năm sẽ gấp ba bốn lần hiện tại.
Amy đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chỉ còn chờ TaeHyung lên thuyết trình để đối tác xem xét và đưa ra quyết định. Công việc này mà nói với anh thì chẳng có gì khó khăn.
Bunny Cooky Coffee.
Hôm nay JungKook trong lòng có chút vui sướng, được anh người yêu đẹp trai lại tốt bụng đêm qua cầu hôn. Nhưng chắc sang năm sẽ đồng ý, đơn giản vì thật sự cậu cũng yêu anh mà. Chẳng qua cậu muốn chuẩn bị tâm lý và mọi chuyện cho thật tốt mà thôi. Vừa khởi động máy pha vừa suy nghĩ đến nỗi cà phê chảy tràn không hay, JaeHyun thấy thế bèn lớn tiếng:
“ Tràn hết rồi kìa, JungKook “
AAAA....
Bấy giờ JungKook mới giật mình rồi vội vàng lau dọn bãi chiến trường.
“ JungKook à, cậu bị sao thế, có cần đi khám không, hôm nay cứ như người trên mây vậy”
“ Không có gì đâu, có lẽ dạo này tớ ngủ hơi ít nên người cứ lâng lâng sao ý”
“ Vậy à, thôi đến trưa bớt khách cậu lên tầng nghĩ ngơi đi, tớ trông tiệm cho”
“ Cảm ơn cậu nhe JaeHyun “
Buổi họp cũng kết thúc, phía đối tác rất hài lòng. Kí kết rõ ràng đôi bên cùng có lợi. Bên đối tác ngỏ lời mời TaeHyung và cộng sự sang bên đó để đi khảo sát thực tế và tham quan nhà máy công trường. Chuyến đi kéo dài ít nhất 2 tuần và phải đi gấp để được cùng chuyến bay với họ.
Không thể chối từ , anh lập tức về nhà mang valy lên đường. Định gọi cho cậu để báo tin nhưng không thấy trả lời , buộc phải soạn tin nhắn gửi đi.
“ JungKook, để đó đi, lát nhân viên dẹp cho, cậu đi nghỉ tí đi”
“ Cảm ơn cậu”
“ Cho hỏi đây có phải quán của Jeon JungKook đúng không?
“ Đúng rồi , mà anh là ai?”
Trước mặt JaeHyun là 1 thanh niên cao to vạm vỡ, ăn mặc sang trọng, gương mặt sáng sủa, rất ưa nhìn.
“ NamJoon, sao anh lại đến được đây?”
Sau chuyến bay ngắn đáp xuống Nhật Bản, TaeHyung được bố trí đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Dọn xong hành lý, anh vào rửa mặt thì thấy vị mặn và tanh tưởi nhìn lên thì không thể tin vào mắt mình. Máu tươi từ khóe mắt và mũi chảy ra không ngừng. Cố gắng với tay chụp lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng vẫn không được, anh liền chuyển sang gọi cho Amy nhưng khi bên đầu dây chưa kịp bắt máy thì ngã xuống bất tỉnh.
" Alo, alo , anh Gấu, TaeHyung, anh Tae.....alo......"
Trong lúc đó, JungKook đang ngồi trên gác mái cùng NamJoon. Đặt trên bàn 2 bát mì cay nóng hổi. Toàn khung cảnh thành phố Seoul đều hiện ra , gió chiều nhè nhẹ, không gian thoáng đãng làm cho cuộc nói chuyện của 2 người cũng thoải mái hơn.
“ JungKook, cuộc sống của em bây giờ thế nào? Trông em rất ổn”
“ Ổn, rất ổn nhưng thật ra là.... vẫn ổn, mà hôm nay anh đến tìm em để làm gì ?”
“ Anh nhớ em, JungKook “
Chuẩn bị mua khăn giấy nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro