Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bunny Cooky

“Alo , JungKook cậu đang ở đâu mau đến đây đi , có chuyện gấp lắm”.
Giọng nói của JaeHyun phát ra từ đầu dây bên kia đầy vẻ gấp gáp khiến cậu hoang mang .
“ Tớ đang ở nhà, có việc gì mà cậu hối thúc dữ vậy?”
“ Không xong rồi, ông già Ahn chủ nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh của tụi mình vừa gọi cho tớ. Nói có người trả giá cao hơn nên ông ta cho người đó thuê dài hạn luôn rồi. Kêu tụi mình qua hủy hợp đồng và trả lại tiền cọc.”
“ Oh no, oh my god, cái quái gì vậy. Khó khăn lắm mình mới thuê được địa điểm tốt đó vậy mà...Thôi để tớ chạy qua giải quyết cho xong”

JungKook lái chiếc xe moto yêu thích chạy bon bon trên đường. Trên đường đi, tự dưng hình ảnh đêm qua hiện lên trong tâm trí khiến cậu bối rối. Chỉ là sự cố nhỏ thôi! JungKook tự nhủ với bản thân.

Sau khi rời khỏi khách sạn, TaeHyung được tài xế đưa thẳng đến tòa nhà tọa lạc trung tâm Seoul . Bố của anh là CEO của 1 công ty có tiếng chuyên nhập khẩu nguyên vật liệu cho các nhà hàng, quán ăn và công ty chế biến thực phẩm. Mỗi năm doanh thu và lợi nhuận đều đạt con số hơn cả đợi.
TaeHyung tốt nghiệp thì vào tiếp quản phụ giúp bố. Công việc chính của anh là mảng kinh doanh và quản lý thị trường nên thường xuyên phải gặp gỡ đối tác và đi nước ngoài.
Bước vào phòng làm việc, TaeHyung cởi áo khoác và bật máy tính rồi ngồi xuống bắt tay vào việc. Nhìn đống hồ sơ cao chất ngất trên bàn thì anh xác định hôm nay sẽ tăng ca đến tối. Nhưng không sao, trong lòng anh đang rất vui....
Jeon JungKook..... Jeon JungKook....
Jeon JungKook...... Jeon JungKook....

Vừa làm việc miệng anh vừa lẩm bẩm tên cậu. Thậm chí còn ghi đầy trên cả giấy note.
TaeHyung cắn bút, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảm giác đêm qua thật khó tả. Người gì mà vừa đẹp lại vừa thơm ngon. Có được người yêu như thế bên cạnh suốt ngày chẳng thấy chán.
Nhưng JungKook đã chạy mất rồi, phải làm sao tìm được em ấy đây. Thành phố này rộng lớn người lại đông thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. TaeHyung đặt bàn tay lên ngực, nghe rõ trái tim đập thình thịch. Anh biết mình đã phải lòng cậu nhóc trai đẹp đẽ đó rồi.

Cạch.
- Anh Gấu
Bỗng nhiên TaeHyung giật mình , mau chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.
Một cô gái ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn , có vài nét giống TaeHyung đi vào, tay cầm cốc nước trà thơm phức.
“ Amy mới pha cho anh Gấu trà hoa cúc nè, anh uống cho tỉnh táo , hôm nay công ty sẽ triển khai nhiều kế hoạch mới nên chắc sẽ tăng ca đến tối mất.”
“ Ừ, anh biết rồi, cảm ơn Amy nhưng lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào. Còn nữa, ở công ty thì gọi anh là TaeHyung, suốt ngày cứ Gấu này Gấu nọ, nghe kì cục lắm.”
TaeHyung tỏ vẻ nghiêm nghị nói thẳng với Amy. Cô bé thấy anh họ đang nghiêm túc nên im lặng ngật đầu.
Anh cầm cốc , nhắm mắt ngửi hương hoa toát ra từ sức nóng tạo cảm giác thoải mái. Đến khi mở mắt ra thì thấy cô em họ vẫn tần ngần đứng đó.
“ Sao còn đứng đó, em không về phòng làm việc à?”
“ Anh Gấu.....á nhầm, anh Tae tối nay em có chút việc bận phải về sớm, anh giúp em duyệt hồ sơ nhe....nhe...nhe.”
“ Giúp em thì được rồi đó nhưng phải có lý do chính đáng cơ”
“ Tối nay em có hẹn ăn tối.....”
“ Với Park JiMin đúng không?”
Nghe đến tên người yêu, Amy đỏ mặt mắc cỡ. TaeHyung cũng không muốn làm khó em họ nên nhận lời. Cô bé vui mừng nhảy chân sáo , cúi đầu cám ơn rối rít.

JungKook chạy đến nơi thì JaeHyun cũng đã giải quyết gần xong chỉ cần cậu kí tên vào bản chấm dứt hợp đồng và nhận lại tiền đã đặt cọc.
Với số tiền này, khả năng chỉ tìm được mặt bằng nhỏ hẹp hoặc trong hẻm mà thôi.
JungKook cười nhạt, đúng là lập nghiệp không bao giờ dễ dàng. Nhưng cậu vẫn tin tưởng mình có thể làm được mà còn sẽ thành công rực rỡ.
Một tuần sau , cậu cũng tìm được mặt bằng khá ổn. Là một căn nhà nho nhỏ nằm trên đường dốc cận trung tâm thành phố. Tuy vị trí nằm trong ngõ cụt nhưng lại có view nhìn thấy xung quanh. Rất thích hợp cho sở thích sống ảo của giới trẻ.
JungKook bắt tay vào việc thiết kế, decor cho quán. JaeHyun cũng hùn chung vốn nên công việc khá suôn sẻ. Tầng trệt và tầng 1 sẽ là nơi kinh doanh. Tầng 2 là nhà kho và khu chế biến. Còn gác mái thoáng mát, JungKook lại nảy sinh ý định sẽ dọn đến ở. Vừa dễ dàng cho việc trong coi quán vừa tự lập không còn dựa dẫm vào bố mẹ.
Mười ngày sau, mọi thứ đã hoàn tất. Cả hai đứng nhìn thành quả và tâm huyết tuổi trẻ rồi đập tay , nhảy cẫng lên trong vui sướng. Quán cafe được sơn tone màu hồng pastel đẹp mắt. Bày trí ngăn nắp, các chi tiết được JungKook sắp xếp tỉ mỉ.
“ BUNNY COOKY . Cuối cùng cũng hoàn thành rồi ! ”
------------
Từ hôm gặp được JungKook, TaeHyung đã bị hớp hồn. Ban ngày xử lý khối lượng công việc khổng lồ đến tối về nhớ lại khoảnh khắc gần gũi cậu.
Jeon JungKook ,cái tên nghe dễ thương mà người lại xinh đẹp nữa . Anh nằm trên giường, dùng hết các trang mạng xã hội tìm kiếm nhưng thông tin về cậu thì vẫn bặt tăm. Không biết em ấy ở đâu và đang làm gì nữa ? Em ấy có khi nào nhớ về mình hay không? Mình thật sự thích em ấy rồi phải làm sao tìm được?
Muôn vàn câu hỏi chồng chéo trong tâm trí anh. Đêm đó trong giấc mơ anh đã được gặp cậu, cả hai âu yếm ân ái triền miên không rời.
Sáng hôm sau , TaeHyung tỉnh dậy nhớ lại, tự cốc đầu mình cười khảy. Trên đường đi đến công ty, Amy có nhắn tin nhờ anh ghé cửa hàng tiện lợi mua giùm vài thứ linh tinh và hộp trà để dùng vì ở công ty đã hết.
__

Tại Bunny Cooky Cafe, Jaehyun đang set up huấn luyện cho 2 bạn nhân viên phục vụ là Sara và Lizzy để chuẩn bị cho ngày mai khai trương. JungKook kiểm tra khâu pha chế thì phát hiện thiếu nguyên vật liệu quan trọng là trà. Do phía công ty cung ứng hàng bị thiếu nên họ bảo cậu mua bên ngoài dùng tạm rồi khi có hàng về họ sẽ tức tốc giao ngay. Cậu buộc phải đồng ý và lấy xe chạy đi tìm cửa hàng gần nhất mua vài hộp trước rồi tính.

TaeHyung đang chăm chú tìm đúng loại nhãn hiệu quen thuộc. Cầm hộp trà trên tay, anh hay có thói quen ngửi mùi nên nhắm mắt dùng hết khả năng khứu giác hít vào hơi. Bỗng dưng có mùi hương quen thuộc xông vào mũi là của bóng dáng mới đi ngang qua.

“ Tính tiền giùm tôi 10 hộp trà loại này”

Mùi hương và giọng nói đó.....chính xác.....đúng là của JungKook. Người đã làm TaeHyung mong nhớ ngày đêm.
Quẳng mạnh hộp trà, anh đi đến quầy nhìn cho rõ thì cũng vừa lúc JungKook thanh toán xong và bước ra ngoài cửa hàng. TaeHyung tăng hết tốc lực chạy theo nắm lấy vai cậu. JungKook hốt hoảng khi nhìn thấy mặt anh.
“ JungKook, em đi đâu dám bỏ rơi anh”
“ Đồ điên này, tôi với anh có quen gì nhau đâu mà bỏ rơi, buông ra để tôi đi”
“ Không , hôm nay nhất định anh không để em thoát đâu”
“ Sao anh lì vậy, tôi với anh chẳng là gì cả, nếu anh còn cản đường tôi thì đừng trách....”
“ Em dám, nếu em không giải quyết rõ ràng thì cũng đừng có trách anh...”
“ Anh dám ?!”
“ Anh dám đó thì sao?”
“ Tôi thách anh dám làm gì tôi ?”
“ Cái này là em thách anh , đừng trách....”

Ưm....ưm....ưm
TaeHyung tay ấn gáy ,tay ôm ghì lấy JungKook hôn tới tấp. Giây phút này anh chờ mong lâu lắm rồi. Cậu cựa quậy liên tục, cố gắng tránh né nụ hôn bị ép buộc. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng hôn hít thì ngại ngùng lướt qua.
Dứt nụ hôn,TaeHyung lưu luyến rời môi cậu, gương mặt thỏa mãn cười nhẹ. JungKook ấm ức muốn bật khóc nhưng không dễ dàng bị ăn hiếp được . Cậu gỡ 2 cúc áo trước phần ngực, cầm 2 tay anh lên một tay chạm phần mông 1 tay đặt lên ngực rồi tự dưng quát lớn:
“ Sàm sỡ , cứu tôi với, biến thái sàm sỡ.... hức hức.... “
TaeHyung điếng người khi mọi người dùng ánh mắt tức giận đổ dồn vào mình. Tay vẫn còn đụng chạm cơ thể cậu vội vàng rút lại.
Vài người thanh niên chạy đến đẩy anh ra xa, còn cởi áo khoác, săn ống tay áo chuẩn bị tung đòn, mấy nữ sinh và nhân viên văn phòng đi ngang giúp cậu cài cúc áo lại cho chỉnh tề và trấn an cậu.
“ Tôi không có, em ấy là người yêu của tôi mà, tin tôi đi”
“ Tôi không có quen anh ta, đồ biến thái, anh ta sàm sỡ tôi đó mọi người ơi ”

Réc....réc
Tiếng còi cảnh sát công cộng vang lên, đám đông bị yêu cầu giải tán. TaeHyung và JungKook bị mời về đồn làm việc.
Trên xe cảnh sát, cả 2 ngồi cạnh nhau nhưng cái nhìn dành cho đối phương thì đối nghịch nhau bên thì trìu mến bên kia thì lườm liếc.
Nhìn biểu cảm đáng yêu mà còn được ngồi cạnh cậu sau bao ngày mong nhớ, TaeHyung không nhịn được liền véo má và nựng cằm JungKook.
- Chú cảnh sát ơi, anh ta nhéo con kìa. Phạt anh ta đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro