Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Làm người yêu

“Được rồi để Kim TaeHyung tôi đây nhắc lại cho em nhớ.....”
TaeHyung vừa nói vừa tiến lại gần hơn. Hiện trạng của cả hai đang khỏa thân không mảnh vải che người, JungKook lo sợ anh sẽ mặt dày mà đè ra làm thêm hiệp nữa thì rõ khổ. Nhanh chóng ngăn kịp TaeHyung lại, cậu đẩy mạnh anh ra tránh né.

“ Anh vô sỉ, bỉ ổi....đừng chạm vào người tôi”
“ Vô sỉ ??? Vậy tối qua ai là người dùng đề nghị cho chuyện này hử? “
“ Anh.......tôi không có !”

Bao nhiêu kí ức đêm qua hiện giờ tua lại như cuộn phim. Cãi nhau với bố mẹ, đi đến quán bar giải sầu, rồi bị thu hút bởi dáng vẻ đẹp trai hoàn hảo của anh, tiếp đến cùng vào khách sạn, buông thả quan hệ cuồng nhiệt....ái chà, lần này lầy lội thật rồi, JungKook àh !
Cậu tự cốc đầu mình, thật là ngu ngốc. JungKook đang tìm cách để mau chóng chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

TaeHyung nhìn cậu đang ngây ngốc tự chất vấn bản thân mà nở nụ cười nhẹ. JungKook đúng là bản chất ngây thơ vụng về làm anh có dần dần có cảm tình với cậu.
“ Giờ sao? Em phải có trách nhiệm với anh đó?”
“ Anh bị điên á? Bớt coi phim tình cảm lại đi, cái gì mà chịu trách nhiệm, anh đè tôi ch*ch suốt cả đêm, tôi còn chưa bắt đền nữa ở đó mà trách nhiệm”
“ Do em yêu cầu làm thật mạnh và sâu mà. Anh không biết......lần đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh, bằng không thì đừng mong thoát khỏi tay anh.”
“ Lần đầu? Dóc tổ, nói xạo không chớp mắt luôn, hay thật!”
“ Lần đầu của anh với..... một người con trai”

Tay TaeHyung vòng quay sau gáy JungKook, ấn cậu vào nụ hôn , ban đầu chỉ là phớt nhẹ rồi dần chuyển hóa thành mạnh bạo mang theo sự chiếm hữu.
Uhm.....uhm.....chụt.....chụt.

“ Buông....ra ...”
JungKook bị lấy đi hết dưỡng khí đẩy mạnh anh ra. TaeHyung dù bị đau nhưng vẫn nụ cười và ánh mắt ôn nhu.
“ Môi em mềm và thơm lắm, còn da dẻ lại mịn màng trắng trẻo, cơ thể săn chắc cân đối. Rất ngon vừa miệng anh, còn thêm ‘ chỗ đó' hút chặt ẩm ướt . Anh rất thích, vậy nên làm người yêu của anh nhe em?”
* tỏ tình kiểu anh Kim đúng kiểu rõ ràng, gọn gàng và xúc tích. 10 điểm về chỗ*

JungKook ngây người cứng đờ vài giây, dù tình huống này khá nhanh chóng và bất ngờ nhưng cậu không muốn day dưa nữa, phải nhanh tẩu thoát thôi.
“ Ờ....ừ.....thì làm người yêu.....có gì đâu”
TaeHyung nở nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng, vậy là kế hoạch của anh đã thành công.
“ Anh là Kim TaeHyung, 25 tuổi, đang làm việc cho công ty riêng gia đình của gia đình. Lương bổng của anh thì không quá nhiều nhưng đủ cho việc hẹn hò và quà cáp , mua sắm linh tinh. Em thích gì anh sẽ tặng cho chỉ cần em thật lòng , đừng lừa dối anh mà thôi, còn em ?”
“ JungKook..... Jeon JungKook, 23 tuổi, mới tốt nghiệp Đại Học, đang tìm việc làm. “
“ JungKook, cái tên hay cũng giống như người . Từ hôm nay em sẽ là người yêu của TaeHyung này.”
“Ừm....người yêu.....thôi trễ giờ rồi, tôi còn phải trở về nhà nữa. Anh đi tắm rửa đi rồi đến tôi.”
“ Ok baby, chờ anh tắm xong sẽ đưa em về nhà, đợi xíu nhé.”
JungKook giả vờ tươi cười đáp lại. Vừa thấy dáng TaeHyung khuất bóng, nhanh nhảu mặt lại quần áo. Tinh ranh hơn cậu với tay ném cả bộ trang phục đắt tiền của anh qua cửa sổ xuống đường, phòng ngừa anh đuổi theo .
Chạy ra ngoài, cậu chạy đến thang máy rồi ấn nút , chớp mắt là đã xuống tới đại sảnh, cậu bình tĩnh ném cho lễ tân 1 câu xanh rờn:
“ Bạn trai tôi còn trên đó, lát anh ấy sẽ thanh toán tiền phòng, bye!”
Khi yên vị trên taxi trở về nhà JungKook mới thở phào nhẹ nhõm. Mém chút là toang thật.

TaeHyung từ trong phòng tắm bước ra chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo. Anh rảo mắt tìm quanh vẫn không thấy cậu. Quần áo của mình cũng không cánh mà bay. Cũng may JungKook vẫn còn chút lương tâm là để lại ví tiền và điện thoại. Anh gọi cho nhân viên mang trang phục mới lên phòng và chuẩn bị xe cho mình.
Một lát sau, TaeHyung diện vest đen đi xuống. Lúc bước ra ngoài thì nhìn thấy bộ trang phục đêm qua đang nằm dưới lòng đường bị xe cán rách nát.
Jeon JungKook, em hay lắm. Bỏ trốn mà còn dám quẳng đồ của tôi nữa. Rồi em sẽ biết thế nào là lễ hội, luật hoa quả sẽ không chừa 1 ai. Quả táo nhãn lồng sẽ đến nhanh thôi. Tôi mà tìm được em thì xác định , lúc đó tôi sẽ không nương tay đâu. Hãy đợi đấy!

Về đến nhà JungKook vội vàng đi thẳng lên phòng đóng sập của lại trước sự ngỡ ngàng của 2 vị phụ huynh. Cậu ngã người nằm lên chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi định chợp mắt thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Cậu với tay ấn bắt máy.
“ Alo, JungKook cậu đang ở đâu mau đến đây đi, có chuyện gấp lắm “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro