Chương 2: CUỘC SỐNG CHẲNG DỂ DÀNG GÌ
Hôm sau, cô kiễm tra e-mail. Không có thông báo gì. Cô an ủi chắc mai là có thôi.
~~~
Thêm ngày nữa. Vẫn không có.
2 ngày~
3 ngày~
Vẫn chẳng có gì
Và một tuần sau vãn không có tông báo gì của công ti
Cô rầu rĩ:
- Chắc rớt nữa rồi. Lần thứ 5 xin việc. UOT
Cô bắt đầu tìm kiếm trên mấy tờ báo, trên mạng, những nơi cần người. Mặc dù gia đình nhà cô cũng là một công ti có tiếng trong ngành, nhưng cô không muốn bám ba mẹ mà sống. Nên sau khi thi đại học xong, cô đã xin cho sống riêng, mặc dù cô biết cuộc sống sau này chẳng dễ dàng gì.
Và đúng như cô dự đoán, năm lần xin việc chẳng lần nào thuận lợi. Cô chán nản trác đời không thương mình.
Chiều hôm ấy
- Có tin nhắn, có tin nhắn.
Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc làm cô tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại và đọc tin nhắn.
[Bạn Tiểu Minh đã trúng tuyển vào công ti chúng tôi. Ngày mai bạn có thể đi làm chính thức với chúc vụ dịch văn và soạn thảo]
Cô lặng lẽ đọc từng chữ. Không tin vào mắt mình, cô lại đọc một lần nữa
1 giây~
2 giây~
- Á~~~!!! Ba má ơi con trúng tuyển rồi.
Thần linh ơi con trúng tuyển rồi.
Cô dạp chân loạn xạ trên giường, làm chăn gối rớt hết xuống sàn.
Người đầu tiên co gọi báo tin là ba cô. Trong gia đình, cô thân nhất với ba. Cô coi ông là người bạn thân nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro