Gió mùa đông rất xa
1. - Ế, sao đã mặc áo dài tay thế kia? Bên ấy lạnh rồi à? -Trong khung chat nhỏ, khuôn mặt Nguyên tò mò.
- Chưa, cơ mà đang bão. Lạnh phết! -Lam cười- Gió to nữa. Thích!
- Thích gì, đi đường cẩn thận ấy. Mà thôi, tốt nhất là đừng có ra ngoài. Ngồi nhà thôi, tớ lo. -Nguyên chống cằm, nhăn trán nhắc nhở cô bạn.
- Như lão già. Ờ, tớ biết rồi. -Lè lưỡi chọc tức cái ông già đang ở nơi xa tít xa tắp kia, Lam càu nhàu. Cơ mà, cũng có một sự vui nhẹ...
2. Nguyên và Lam là bạn thân, chơi với nhau cũng ngót nghét chục năm trời. Ờm, và cái tình bạn ấy trở nên đặc biệt hơn "nhiều chút" vào cái ngày Nguyên với Lam có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Chiều nắng nhạt, trên cái xe đạp đỏ chóe của ai đó...
- Này, tớ bảo...
- Hửm??
- BFF ấy, nếu mà bỏ đi 1 chữ F, thì sẽ thành cái gì nhở?
- Thì là BF chứ còn gì nữa, ngố thế!
- Ừm...thế...từ giờ, cậu gọi tớ là BF nhớ, tớ nghĩ...tớ thích làm BF của cậu hơn...
Dù là đang ngồi đằng sau, Lam vẫn thấy vành tai cậu bạn đỏ ửng bất thường. Một vệt gió ngang qua, khiến mái tóc cậu bay nhẹ. Lam cười khẽ, không nói gì. Nắm nhẹ lấy vạt áo của người đằng trước, Lam bảo:
- Đạp nhanh lên một chút đi, sắp muộn đến nơi rồi!
Sau đợt ấy, Lam và Nguyên không nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Nguyên thì có lẽ không đủ can đảm để lặp lại câu chuyện sến súa kia, còn Lam thì chưa sẵn sàng. Đã chơi với nhau lâu như thế, dù có thân đến mấy cũng thấy hơi khó khi tưởng tượng thằng bạn trong một vai trò khác. Đấy là còn chưa kể ngày trước, Lam còn tích cực đi làm quân sư cho mấy vụ cảm cúm say nắng của Nguyên nữa chứ! Đúng là cũng có một thời "lung lay" trước cái vẻ quan tâm, dịu dàng, hài hước của thằng bé thật, cơ mà ấy là chuyện của lịch sử rồi, Lam bây giờ lớn rồi. Chẹp, nói tóm lại là một lời khó nói.
Ấy thế mà vẫn có cái gì đó là lạ, khang khác giữa hai đứa. Như kiểu Nguyên bây giờ đang đứng ở một vị trí đặc biệt hơn ngày trước ấy. Chẹp, cư xử thì vẫn bình thường, cơ mà Lam cứ thấy nó là lạ thế nào, hay tại Lam nghĩ linh tinh?? Vẫn là thư viện, vẫn là hiệu sách. Thi thoảng thì vào mấy quán quen ven đường nghịch ngợm, hay trêu mấy cặp đôi tình cảm ở công viên. Hiểu nhau quá rồi, thành ra cũng chẳng có gì lạ lẫm để mà tìm hiểu nữa. Thứ thay đổi có lẽ lại là cảm xúc của Lam. Hình như con bé ngày càng quen với sự có mặt của Nguyên rồi. Cũng quen với việc lúc nào cũng có người quan tâm chăm sóc, ngồi nghe mình lải nhải đủ thứ chuyện mà chẳng có lấy một lời phàn nàn. Mọi chuyện cứ thế mà trôi đi, thản nhiên như nó vốn phải thế. Thành ra, thi thoảng, hai đứa cũng có mấy câu chuyện rất ngố kiểu:
- Cậu giống gió...-Lam bảo.
- Thế thì cậu sẽ là cỏ à?? -Nguyên cười khẽ.
- Sao lại là cỏ??
- Thì cỏ sẽ rung rinh trước gió mà.
- ....
3. Nửa năm trước, Nguyên đã sang Nga. Mẹ cậu đón cậu sang đó để học với anh trai và sống cùng gia đình. Lúc ấy, Nguyên đã chần chừ rất lâu. Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại. Nhưng chính Lam là người đã khuyên cậu nên đi, vì hơn ai hết, Lam hiểu Nguyên thương gia đình mình nhiều đến thế nào. Nguyên thường kể với Lam về tuổi thơ của mình bên mẹ và anh trai với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc và chia sẻ về nỗi nhớ không nói thành lời của cậu vào mỗi cái Tết chỉ có một mình. Điều Lam không mong muốn nhất, là có điều gì ngăn trở Nguyên được ở bên gia đình, nhất là khi điều đó có thể là Lam.
- Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau hàng ngày qua Facebook và Skype...- Lam cười, ấm như nắng -Và đừng quên gửi tớ những bức ảnh của cậu bên mẹ và anh trai. Tớ sẽ mong chờ chúng!
- Cậu sẽ ổn, phải không?...-Nguyên ngập ngừng - Tớ sẽ trở về, tớ hứa! Chúng ta có Tết, tớ còn có kì nghỉ đông. Hẳn rằng mẹ sẽ thông cảm cho tớ, khi tớ muốn trở về thăm bạn bè. Chắc chắn tớ sẽ về được, phải không, Lam?- Nguyên liến thoắng trong những suy tưởng. Cậu như thể một cậu bé đang đắn đo, lo sợ đánh mất điều gì.
- Ừ, tớ sẽ ổn. Và cậu sẽ trở về.- Lam cười khẽ- À này, tớ thích kẹo Nga, thích nhất trên đời!
Nguyên bật cười, nét lo lắng trên mặt dãn ra:
- Ừa, tớ biết rồi. Tớ sẽ vơ cả một nhà máy kẹo về cho cậu!
- Rồi tớ sẽ tròn vo và lăn vòng vòng phải không?
- Ha ha ha! Sao cậu biết!
...
Thế là đã nửa năm trôi qua, và Nguyên vẫn chưa hề trở về. Dù đã qua Tết và kì nghỉ đông. Luôn có một vấn đề gì đó xảy ra vào lúc cậu chuẩn bị. Nhưng Lam vẫn cảm thấy rất vui khi có thể liên lạc với Nguyên thường xuyên. Chênh lệch 3 tiếng đồng hồ chẳng là vấn đề gì quá to tát. Còn Nguyên thì luôn tìm được cách để khoe với Lam về cuộc sống xung quanh mình. Đôi lúc là những bức ảnh về ngôi nhà nhỏ với tuyết trắng bao quanh, có khi lại là màn mưa kì diệu và bầu trời với cầu vồng rực rỡ. Hay thi thoảng, là bảng chữ cái tiếng Nga loằng ngoằng và gương mặt cậu đang ngủ gật. Dù Nguyên chẳng bao giờ nói ra, nhưng Lam biết, cậu cũng gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống bên ấy.
- Hãy ra ngoài và bắt đầu tìm những người bạn mới! Cậu không thế hòa đồng khi chỉ suốt ngày ngồi nhà và nói chuyện với tớ. Đừng quên, trước khi trở thành bạn, chúng ta cũng chỉ là người lạ.- Đôi lúc, Lam bảo Nguyên vậy. Lam thật sự lo lắng nếu cậu ấy bị cô lập ở một nơi xa lạ, và mình thì chẳng thể giúp gì.
- Đừng lo, tớ ổn mà. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Thật có lỗi khi đã không thể trở về trong suốt thời gian qua.
- Tớ biết không phải cậu cố ý mà. Nhưng hứa với tớ nhé, phải hòa đồng và vui vẻ, biết chưa? Tớ sẽ lo nếu cậu bị buồn.
- Cậu sẽ lo cho tớ à?- Nguyên cười thú vị- Được rồi, tớ sẽ không để cậu phải lo lắng. Hãy yên tâm, tớ là ai nào!
- Cậu là đồ ngốc -Lam cũng bật cười - Đồ ngốc tự phụ!
...
4. - Lam! Em giao cái Chocolate loại 2 của đơn hàng số 6 đi!
- Vâng! Em đi đây!
- Nhanh chân lên. Và đi đường cẩn thận.- Anh Đan nghiêm nghị nhắc nhở Lam. Quay mặt sang một bên lén lè lưỡi, Lam xách con xe đỏ chói và mang theo chiếc bánh đã được chuẩn bị kĩ càng, phóng vụt đi.
- Lam! Tôi nói đi cẩn thận!!- Tiếng anh Đan gào lên từ phía sau, gió cuốn văng đi sạch sẽ.
Lam làm việc ở Harmony đã được 4 tháng. Quãng thời gian sau khi Nguyên sang Nga nhàm chán thật sự, khi Lam phải tự làm tất cả mọi chuyện, một mình. Những buổi chiều buồn tẻ lăn qua vòng xe già cỗi, nhạt nhẽo đến bực bội. Và thế là Lam đã đến xin làm ở đây. Là một tiệm bánh nhỏ, trang trí dễ thương và hòa nhã. Những chiếc bánh ngọt ngào, lung linh trong tủ kính khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vui vẻ. Điều khó tưởng tượng là, chủ tiệm bánh lại là một người con trai, nghiêm nghị và khó tính. Anh Đan hơn Lam 3 tuổi, không học đại học mà tự mở một tiệm bánh, theo đuổi đam mê của mình. Lam luôn ngưỡng mộ những con người tự lập và bản lĩnh như anh, nhưng dường như cái tính bộp chộp, nhanh nhảu của Lam đã khiến anh tức giận không ít lần. Vì thi thoảng, khi không thể kiềm chế nổi, anh sẽ buông vài câu giận dữ:
- Thật không tưởng tượng nổi một người con gái có thể vụng về đến như em! Đừng nói con mắt người làm bánh của tôi quá soi xét. Nghĩ đến người con trai phải chăm sóc cho em cả đời, tôi thật sự cảm phục sự "đảm đang" của con người đó!
Những lúc như thế, Lam chỉ cười hề hề rồi gãi đầu, nghĩ thầm "Hỏng! Kiểu này là tại Nguyên hết! Bị chiều quen rồi!"
Còn vì sao Lam vẫn được giữ lại ở tiệm bánh, thì anh Đan bảo:
- Tôi chưa từng gặp cô gái nào như em. Thật muốn xem em làm chung với tôi một thời gian có thể thay đổi chút nào không? Hừm!
Tiếng "Hừm" cuối cùng đầy hậm hực. Nhưng mà Lam biết tỏng, chả phải thế. Sự thật là, anh Đan lười! Anh chẳng thừa thời gian để tuyển thêm nhân viên khác, nên chỉ cần một chân chạy việc, là Lam. Hơn nữa anh là người khó tính. Dù có hơi vụng về, nhưng Lam cũng đã dần quen với cách làm việc của anh. Giữa hai người có một sự chối hợp ăn ý không thể nói bằng lời. Vậy nên thi thoảng, anh gào thét vậy thôi, chứ vẫn chẳng đuổi Lam được. Lam biết vậy, nên cứ nhởn nhơ.
5. Mấy cái kim đồng hồ ì ạch kéo nhau qua những con số. Đã muộn nửa tiếng so với giờ hẹn Skype. Lam hơi mất kiên nhẫn, ngón tay không yên tĩnh lạch cạch trên mặt bàn gỗ bóng. Không hiểu sao, nhưng dạo này Nguyên rất hay trễ hẹn. Muộn nửa tiếng như hôm nay, hoặc hơn. Mỗi lần như vậy, cậu thường cười xòa và xin lỗi Lam, rồi nhanh chóng đầy hào hứng kể về những câu chuyện của mình. Lam nhận ra cậu đã dần hòa nhập hơn với cuộc sống bên Nga, và vui về điều đó. Thi thoảng, Nguyên nhắn tin cho Lam, báo cậu không thể onl Skype với Lam được, vì phải tham gia một cuộc dã ngoại nào đó, cùng những ngời bạn mới. Lam sẽ lại gửi biểu tượng mặt cười và nói vài lời cổ vũ, để rồi nhận ra nick cậu đã xám xịt từ bao giờ.
Khi chiếc kim đồng hồ ngắn nhất đã lê được thêm một vòng nữa, Lam đành bất lực tắt đi cái màn hình máy tính trống trơn, đi đến Harmony. Đạp những vòng xe thật chậm, Lam thẫn thờ. Một vệt gió vụt qua, khiến Lam khẽ giật mình. Gió, vẫn luôn đến và đi nhanh như thế mà, phải không nhỉ?
...
- Này! Em thôi đi nhớ! Mười mấy tuổi đầu mà bày đặt ngồi than ngắn thở dài. Rảnh thì đi quét dọn quán đi! -Anh Đan quăng cái bút xuống mặt bàn, càu nhàu. Chiều nắng vắng khách, chỉ có Lam với anh, mỗi đứa chui vào một góc. Vẫn luôn là một người chăm chỉ và bận rộn, anh lại đang nghiên cứu công thức cho một loại bánh mới. Còn cái đứa đang rảnh rỗi là Lam thì chỉ biết ngồi thở dài. Và nghĩ đến Nguyên.
- Anh Đan này, em bảo! -Vò tung mái đầu xù, Lam nhăn mặt -Giả như anh quen với một người bạn nào đó đang ở xa, xa rất xa ấy, mà hai người rất thân thiết với nhau nhá, kiểu thường xuyên chat chit với nhau này, Skype đều đặn này, bla...bla...kiểu đấy! Tự dưng một ngày người bạn ấy lạnh nhạt với anh, ờm, ý em là, kiểu không quan tâm đến anh như trước nữa ấy, đại loại thế. Nghĩa là sao anh nhở??
- Em dài dòng thế rốt cuộc là định nói gì?- Anh Đan trừng mắt- Này! Đừng nói với tôi là em đang hẹn hò vớ vẩn với đứa nào trên mạng ấy nhớ!
- Ấy, ai bảo!- Lam vội vàng xua tay rối rít- Là đang nói bạn em. Người ta đang ở Nga, nửa năm rồi. Bọn em vẫn liên lạc với nhau, chỉ là, dạo này không thường xuyên lắm...
- Ờ - Anh gật gù- Thế thì ngắn gọn thôi! Out of side, out of mind, em đã nghe bao giờ chưa? Ở xa như thế, dù cho có liên lạc với nhau thường xuyên đến thế nào, thì cũng chẳng bằng mấy đứa bạn bên cạnh người ta lúc này được. Có xa cách, không quan tâm đến nhau như trước nữa cũng là điều dễ hiểu thôi...
- Không phải đâu! Anh chả hiểu, bọn em thân cực luôn ấy! Chơi với nhau gần chục năm rồi cơ mà! Hiểu nhau rõ như lòng bàn tay, chắc là có vấn đề gì ấy! -Lam phản bác, cau có.
- Vấn đề gì được! Có khi hiểu nhau quá cũng thành chán, người ta thích cái mới lạ hơn thì sao? Em thích mê bánh su đúng không? Thế bây giờ anh cho em ăn su thay cơm cả tháng, em có ngán không? Khéo lúc ấy lại thấy gặm bánh mì khô còn ngon hơn gấp vạn ấy chứ! -Anh nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.
- Bánh su, bánh mì thì liên quan gì đến em! Anh có thể hiểu được gì, anh chỉ là thợ làm bánh! Nguyên sẽ không bao giờ như vậy! Anh chẳng biết gì hết! - Lam bật dậy, gào lên như thể sắp khóc. Không để ý đến vẻ sững sờ của anh Đan, Lam chạy vụt ra khỏi tiệm bánh và vớ lấy cái xe của mình. Gió thổi tung làn tóc rối, gạt đi những giọt nước mắt chực trào. Lam tự nhủ "Gió vẫn còn ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn!"
6. Nhưng xem ra mọi chuyện chẳng thể ổn như Lam nghĩ. Đã tròn một tháng kể từ lần chat cuối cùng với Nguyên. Mọi thông tin mới nhất về cậu, Lam đều phải cập nhật qua Facebook, nơi đang đầy tràn những status hào hứng và những bức ảnh vui nhộn của Nguyên cùng những người bạn mới. Giờ hẹn online đã không còn ý nghĩa. Ngay cả khi avatar Nguyên sáng trưng, Lam cũng chẳng thể trò chuyện cùng cậu ấy. Những tin nhắn gửi đi bặt vô âm tín. Lam lờ mờ cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, và cố lờ đi, coi như không có. Những khi ngồi lặng yên nhìn lên trần nhà, Lam cố ghìm giữ cái suy nghĩ, có thể, anh Đan đã đúng...
Lam không đến tiệm bánh, cũng đã một tháng. Nhắn cho anh Đan một cái tin gọn lỏn xin "nghỉ phép", anh cũng chẳng bảo gì. Mọi chuyện như thể dồn ứ lại , khiến Lam ngạt thở. Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, những chiều dài lại trôi qua vô nghĩa. Qua những nơi Lam và Nguyên đã từng quen, qua con đường dài, qua tiệm bánh nhỏ... Vào buổi chiều thứ tám của chuỗi ngày dài, sau khi tắt phụt màn hình máy tính vẫn còn hiển thị cuộc trò chuyện gần nhất, Lam lao ra khỏi nhà, đạp xe đến con đường sau tiệm bánh, ngồi bệt xuống dưới gốc cây đại thụ. Và bật khóc. Những tiếng nức nở thật dài, như chẳng thể dừng lại.. Nỗi lo lắng, bất an, sự cô đơn, trống trải, cảm giác mất mát, hụt hẫng...tất cả đều như đang trào lên, đòi được xả hết ra ngoài. Không cần kiềm chế, tiếng khóc cứ thể to dần. Con đường vắng hoe, chẳng lo ai có thể chứng kiến cảnh tượng ấy.
- Cạch! - Cánh cửa sau của Harmony bật mở. Lam ngẩng mái đầu xơ xác nhìn, thấy anh Đan sững người. Tiếng nức nở vừa dịu dần, giờ lại òa lên. Anh Đan chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng biết là đã qua bao lâu, nhưng hình như cũng là rất lâu... Chả buồn đứng dậy, hai đứa cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, ngay cả khi Lam đã ngừng khóc. Lại một lúc lâu sau, Lam nghe tiếng anh Đan ngập ngừng:
- Ờm, ngoài này gió lớn. Hay,vào trong hãy rồi nói...
Lam vẫn ngồi im lặng, không nói gì...
- Tôi biết em đang có chuyện buồn, nhưng cứ ngồi thế này...hình như sắp mưa rồi.
Im lặng...
- Này! Đồ cứng đầu! Em đứng dậy ngay cho tôi!!
- ...Em tê chân, không đứng lên được...- Lam cúi đầu, giọng lí nhí.
* * *
Co mình trong chiếc ghế bành màu sữa, Lam ôm chặt ly ca cao nóng trong lòng. Bên ngoài ô cửa kính, những hàng cây nghiêng ngả theo từng đợt gió lớn. Sắc trời âm u, không khí khô lạnh, tựa như mùa đông về sớm. Cơn gió của mùa đông, lạnh lẽo và vội vàng.
- Em xin lỗi- Lam ngập ngừng-...Chuyện ngày hôm đó...em không nên nói anh như vậy...
Anh Đan cười nhẹ:
- Thật ra những gì em nói cũng không hẳn là sai, tôi đúng là thợ làm bánh mà...
- Out of side, out of mind- về điều này, em nghĩ, anh đã đúng. Bọn em đều phải có cuộc sống của riêng mình. Khi không hiện hữu ở bên cạnh, thật khó để giữ sự gắn kết như lúc đầu. Không phải em không cảm thấy điều đó, rằng, em đang dần bị gạt ra khỏi cuộc sống của cậu ấy. Nhưng em sợ, em trốn chạy. Em cũng không biết nữa...
Im lặng một lúc, Lam cúi đầu nhìn những ngón tay mình bao quanh chiếc cốc bự:
- Em đã thấy Nguyên để mối quan hệ "Đang hẹn hò" trên Facebook, với một cô bạn người Việt ở bên ấy, em không quen. Cậu ấy gửi cho em một tin nhắn, dài, khi em đã offline. Nguyên nói về nhiều điều, chủ yếu là những lời xin lỗi. Em gần như đã không thể hiểu nổi những gì cậu ấy đang cố nói với em, cho đến khi để những đợt gió tốc thẳng vào mặt...- Giọng Lam nhẹ, tựa như tiếng thở của lá- Môi trường thay đổi, con người cũng chỉ có thể thích nghi, dù có muốn hay không. Em nghĩ em cũng đã thay đổi nhiều, từ ngày không có cậu ấy. Em đã chẳng thể cho cậu ấy một lời hứa hẹn, thật không công bằng khi bắt cậu ấy phải chờ đợi. Hơn nữa, Nguyên cũng cần có những người bạn ở bên, để giúp cậu ấy những việc em không thể...Em hiểu điều đó...nhưng vẫn buồn...
Lam nói một hơi dài, tất cả những suy nghĩ thật lòng mình, rồi bật chợt lặng im. Nhận ra, mình thực sự cũng đã nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là những suy nghĩ dường như đã bị kìm nén, quá sâu...
- Cậu ấy đã từng nói, em là cỏ, còn cậu ấy là gió...
Như một câu trần thuật đơn giản, Lam thủ thỉ. Anh Đan lặng lẽ ngồi sau quầy bánh, nhìn ra những cơn gió bên ngoài ô cửa kính:
- Người ta thường thích gió, mát mẻ và dịu dàng. Nhưng gió mùa đông lại khác, nó mang đến sự khô lạnh, làm cho mọi thứ tê cứng. Đến cả những ngọn cỏ cũng phải co ro.- Anh khẽ liếc nhìn Lam, rồi nói tiếp- Và cũng không phải không có lí do, khi người ta bảo, đến và đi như gió. Vì, rất nhanh thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Gió qua đi, nắng sẽ lên, và cỏ sẽ lại ấm áp...
Lam cười nhẹ, co gối:
- Em hiểu...
7. Vẫy tay chào anh Đan, Lam đạp xe về nhà. Khởi động chiếc máy tính vừa bị tắt phụt, Lam lặng lẽ mở khung chat với Nguyên, đọc lại tin nhắn vừa được gửi cho mình vài tiếng trước:
-...Rung rinh trước gió, không phải lá cũng chẳng phải hoa. Cậu là cỏ, vì cậu mạnh mẽ. Không cần gió vẫn có thể sống vui. Tớ biết là vô trách nhiệm, khi rũ bỏ tất cả chỉ vì một lí do đó. Nhưng tớ đã không còn là ngọn gió ấm áp của cậu nữa. Tớ xin lỗi...
Những ngón tay chầm chậm đặt lên bàn phím, Lam nhấn nút trả lời:
- Nước Nga rất xa xôi, và tớ biết gió cũng ở xa lắm. Nhưng cậu đã đúng, tớ là cỏ, tớ sẽ ổn thôi. Sau tất cả, tớ hiểu, dù cậu không ở bên tớ lúc này, nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau, như nhớ về một tình bạn đẹp, thế là đủ. Những cơn bão đã qua, cậu có thể yên tâm về tớ rồi. Hãy sống thật tốt nhé, vì tớ cũng sẽ như thế...
Nhìn thông báo "Đã đọc" từ phía bên kia, Lam mỉm cười, nghe lòng mình nhẹ bẫng. Ngoài kia, những tia nắng cuối ngày đã lên. Một vệt gió nhẹ qua, cuốn theo chiếc lá mỏng rơi thật khẽ. Hạ đã qua, mùa thu đến rồi. Và Lam biết, gió mùa đông rất xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro