Ráng chiều
Gửi một chiều tháng tư nắng rọi đầu ngõ...
Hoàng hôn len lỏi trong từng tấc sỏi đá đường tàu, xe lửa chầm chậm ngăn cách hai bờ thành phố, ánh nắng đỏ lửa chẻ làm đôi. Tôi tham lam hít lấy hương thơm từ lớp hoa sấu phủ đầy đất, lá vàng hoa trắng, mùa hè mới rực rỡ làm sao, những bông loa kèn theo bánh xe đạp chuyển khắp phố phường, trên cánh hoa trắng nõn còn vương hơi nước, tôi ngước lên hàng cây lộc vừng sắp bung nở, tự thấy tuổi trẻ của chính mình cũng đến mùa đẹp nhất. Tôi cảm thán, tôi hân hoan, rồi bắt đàu hoài niệm. Tôi tiếc thương cho những mùa đã qua, và cả những mùa hoa chưa kịp tới, tôi tiếc nuối kể cả khi chúng chưa bắt đầu.
Có phải những người trẻ tuổi đều có phút giây nào đó suy nghĩ như thế này không:
" Giá mà chúng ta được trẻ mãi, giá mà chúng ta đến chết vẫn còn dáng vẻ xuân xanh như bây giờ..."
Vô lý biết bao nhiêu, viển vông đến cỡ nào? Có thể đó chỉ là suy nghĩ của chính tôi, là khao khát điên rồ của một mình tôi, nhưng cũng có thể là một giây thất thần của ai đó trên đời.
Tôi biết mình chưa trưởng thành được bao nhiêu, cũng chưa hiểu biết quá nhiều về cuộc sống muôn hình vạn dạng, tôi còn quá trẻ để bắt đầu tiếc nuối thanh xuân hay hoài niệm dĩ vãng, nhưng biết làm sao đây, phần đẹp đẽ nhất của đời người chảy trôi như dòng thác, thời gian vô tình lọt qua kẽ tay. Sáng mai thức dậy, bình minh rực rỡ nằm trong lòng bàn tay tươi trẻ của chúng ta từ bao giờ đã chuyển thành ráng chiều tĩnh lặng, gói gọn trong đôi tay chằng chịt vết đồi mồi.
Tôi luôn cảm thấy thời gian đi qua quá nhanh, khoảnh khắc hạnh phúc lúc nào cũng thực ngắn ngủi, những người tôi yêu thương đang già đi mỗi ngày, sinh lão bệnh tử không thể trốn chạy.
Khởi sinh từ cát bụi, cuối cùng về với cát bụi, lại từ tro tàn mà hồi sinh. Một vòng tuần hoàn vĩnh cửu cho đến ngày tận diệt. Ước chừng năm tỉ năm nữa mặt trời sẽ đi đến điểm cuối của cuộc đời, liệu trái đất và loài người chúng ta có thể tồn tại đến ngày ấy không? Điều này cũng khó nói lắm, có thể chúng ta đã biến mất từ lâu rồi, do chính bàn tay chúng ta hủy hoại mình, hoặc là tất cả di cư đến một hành tinh mới, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Nhưng tôi đâu thể sống tới khi ấy đâu nhỉ? Tôi sớm đã hóa thành cát bụi, thành không khí, một phân tử lang thang trôi dạt khắp dải ngân hà này. Bận tâm nhiều làm chi nữa...vậy mà tôi cứ thích bận tâm, cứ thích suy diễn vớ vẩn. Chừng nào đỉnh núi còn tuyết tan, khi ấy sông vẫn còn chảy, con người ấy mà, còn sống là còn suy nghĩ nhiều. Hàng ngàn suy nghĩ thoáng qua, lại hàng ngàn suy nghĩ khác bị lãng quên đi, thi thoảng tôi sẽ thấy thời gian chầm chậm trôi, đôi lúc lại thấy nó chạy qua như tàu lượn siêu tốc, ở mỗi một thời điểm, cái nhìn của chúng ta với cuộc sống lại thay đổi khác nhau.
Vậy nên nhân lúc nắng hè còn chưa úa, nhân lúc hoa sấu còn non, nhân lúc mưa rào còn chưa băng qua thành phố, hãy cứ bước đi thôi, hãy kịp thưởng thức chút tinh khôi cuối cùng trước ngày tàn lụi.
10:10 _ 25/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro