Gió mùa Đông Bắc
Cuối tháng mười hai, gió Đông Bắc thổi ngày càng mạnh, lá rơi lả tả xuống lòng đường, tiếng kêu xào xạc cả đêm không dứt. Tôi đi dưới tán cây bàng cháy rực, nhìn lớp lá ngày càng thưa thớt, lại nhớ về những mùa đã qua.
Mùa đông 2013. Khi ấy tôi ở giữa sân trường, thời tiết miền Bắc khô lạnh khiến da môi đều nứt nẻ đến đáng thương, mẹ lúc chở tôi đi học lại còn dọa nếu không chịu đeo khẩu trang đội mũ quấn khăn thì cả người sẽ biến thành quả dưa nứt. Đúng là kiểu dọa nạt trẻ con, vậy mà khi ấy tôi lại tin thật, vừa hít khí lạnh vừa nơm nớp cả mặt mình sẽ rộp lên rồi nứt toác ra. Lớn lên rồi thỉnh thoảng nghe mẹ kể lại chuyên xưa, tôi thấy mình quả thực quá ngốc, luôn luôn bị lừa đến thảm, tôi thậm chí còn tin trên đời này có phép thuật cùng yêu ma quỷ quái, hoặc là có ông tiên sẽ đến dỗ tôi mỗi khi buồn rầu, tôi từng hết lòng tin tưởng, hết lòng cầu nguyện, lại thật sự sợ hãi đám ma quỷ do mẹ bịa ra. Có lẽ tôi có vài sở thích thật kì lạ, ví như cực yêu thích ngày gió lớn. Gió càng mạnh càng tốt, dù là đông hay hè. Mỗi khi mùa hè trời sắp đổ mưa, gió nam thổi quần áo bay phần phật, mây đen phủ kín sắc xanh, vào cái lúc mọi người thường tìm trỗ trú ấn, tôi lại thích đứng ngoài sân hóng gió mát nghe sấm rền, à đương nhiên là lúc trời sắp mưa thôi, chứ mưa lớn đến thật rồi tôi vẫn phải chạy. Gió nam lúc mưa sắp đổ thật sự rất mát, còn mang theo hơi nước lành lạnh thấm vào da thịt, cây cối nghiêng ngả điên cuồng theo từng trận cuồng phong, chớp lóe sáng cuối chân trời, vài tia sét tím điểm xuống, ngay lúc đó tôi muốn hét thật to, để giọng mình tan vào không gian hỗn độn. Tôi tự hỏi có phải mình có sở thích khác người không, ai đời lại thích trải nghiệm kì quái như thế, và liệu có ai giống như tôi hay không, cũng yêu những điên cuồng trước cơn mưa bão.
Tôi thường mơ những giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi biến thành kẻ viễn du đi khắp trần đời. Đôi khi sẽ là chính bản thân mình, đôi khi lại hóa thành người khác. Tôi trở thành một linh hồn trong suốt lơ lửng giữa nền trời, đạp chân lên mây gió phiêu lãng, phiêu lưu bất tận không có điểm dừng. Gió cuốn tôi bay lên, ôm lấy linh hồn cùng thân thể tôi đem đến thiên đàng, rũ bỏ đi phàm tục bon chen, vứt xuống hết nhưng lo âu phiền muộn.
Tôi yêu gió, yêu đến ngẩn ngơ. Tôi thích đứng bên thềm chờ mùa gió đến, đợi Đông Bắc đến hát tình ca.
Mùa đông 2017, tình ca gió của tôi cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu ấy giống màn sương mỏng, giống nắng buổi trưa, giống ánh chiều tà dịu dàng thơ mộng, lại càng giống ánh sao trong mắt tôi.
Trăng sáng rọi đầu giường, đẹp đến độ nhiều đêm tôi thao thức.
Ngày đó tôi chuyển đến trường vào cuối mùa thu, vừa lúc thời tiết đẹp nhất, lá cũng rơi thật nhiều. Tôi được xếp cùng lớp với cậu ấy, một cô nàng xinh xắn đáng yêu.
Trông cậu y như một cục mochi trăng trắng, đôi mắt đen lấp lánh linh động, cái miệng thì hoạt động liên hồi, mà cậu nói nhiều thật đấy, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai nói nhiều mà còn dễ thương như vậy. Thi thoảng tôi vẫn sẽ nhớ đến làn da trắng như phát sáng của cậu, vết sẹo mờ dưới tai cậu, kể cả cái bớt đỏ bên má cậu nữa. Cậu không xinh đẹp hoàn hảo, tôi cũng thế, chúng ta đều không hoàn mĩ như nhau. Nhưng mà tôi khác cậu ở chỗ, đó là tôi đơn phương cậu, còn cậu lại chẳng hề hay biết. Vào những giờ ra chơi cả lớp rôm rả, chỗ cậu thường là nơi tụ tập nhiều nhất, cậu có thể tám đủ thứ chuyện, nói về những điều cậu yêu thích, người cậu yêu thích, hay thậm chí điều cậu ghét cay ghét đắng, cái miệng nhỏ kia cũng thật cay, cãi nhau với mấy đứa khác không sợ trời sợ đất, trông vừa hùng hổ vừa ghê ghớm. Ayy, biết làm sao được, vì tôi thích cậu mà, nên đều thấy đáng yêu hết. Tôi gom tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm ấy, vẽ thành một bức họa hoàn mỹ, đem tương tư gói ghém thành cánh diều xanh, đợi khi trời nổi gió lên rồi, con diều vút lên chín tầng trời, tiếc là diều của tôi không có sáo. Yêu thích của tôi chưa thành câu.
Từ khi để ý đến cậu, tôi mỗi ngày đều viết tên cậu lên nhật kí, viết lên đó mỗi ngày của chúng ta. Một thời gian nữa lại trôi đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi vẫn phải mỗi ngày đạp xe đi học qua cánh đồng. Sương mù sáng nào cũng như kéo màn, mờ mịt dày đặc, cách vài mét là không thấy mặt người, cái rét như kim châm vào xương tủy, mỗi lần đạp xe đều phải rít lên vì lạnh, tôi có cảm tưởng mình sắp chết cóng trên đường, thành một tảng đá có khi khỏi cần đi học nữa. Xuýt xoa mãi, tôi bỗng nhìn thấy phía trên có bóng người đi, lại còn vô cùng quen thuộc, thời tiết này có bạn đi cùng đỡ buồn tẻ biết bao nhiêu, tôi nghĩ vậy thế là xé gió lao lên, ghé mắt qua dò xét, hóa ra là... cậu ấy!
Ngại, thật sự rất ngại. Tôi đến bắt chuyện còn phải lưỡng lự mãi, thấp tha thấp thỏm mới dám nói vài câu, giờ lại gặp cậu ấy trong tình huống này, trên đường chỉ có mỗi hai đứa, tôi biết làm gì bây giờ? Tim đập thình thịch loạn xạ, giữa tiết mùa đông mà mặt tôi nóng bừng, tôi gom hết dũng khí đi lên sóng đôi, chào hỏi mấy câu nhạt như nước ốc. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn sang bên cạnh, lén ngắm cậu ấy thêm một chút, mũ lông áo khoác kéo trùm đầu, lại còn đeo khẩu trang cùng khăn quàng kín mít, tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt đang mở to như hạt nhãn kia, vậy nhưng tôi vẫn muốn ngắm, dù cậu có quấn thành cục bông xù, tôi vẫn là muốn ngắm cậu, tôi thích mọi dáng vẻ của cậu, cho dù cậu không nhìn tôi đi chăng nữa.
Mấy tháng trôi qua rất nhanh, học sinh trao đổi như tôi sẽ phải trở về trường sau khi kì thi kết thúc, thời gian bên cạnh cậu cũng không còn nhiêu. Biết trước cuối cùng vẫn chia xa, vậy nên tôi cố gắng tránh để mình hãm quá sâu, lỡ như thích cậu nhiều quá, lúc chia tay biết làm sao đây, tôi làm sao mà chịu nổi. Tôi ít tiếp xúc với cậu, nhưng không ngăn được trái tim mình vì cậu mà lỡ nhịp, tình cảm vẫn cố chấp lớn lên từng ngày. Có những buổi tôi ngồi ngơ ngẩn trong lớp ngắm cậu, thơ thẩn đến mức quên cả chép bài, tiếng thầy giảng như gió thổi qua tai, chữ trên bảng cứ viết rồi lại xóa, cậu ở trong lòng tôi cứ ẩn rồi lại hiện, tẩy không được, xóa cũng không đi. Tôi thật muốn dành cả ngày bên cạnh cậu, chỉ nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi vẫn nhớ mãi dáng vẻ rạng rỡ của cậu mỗi giờ ra chơi, phong thái tự tin ngút trời khi cậu đứng thuyết trình, từng mảnh kí ức khắc sâu vào vỏ não, cuốn phim tua chậm cuốn tôi trôi nổi giữa những kỉ niệm thơ trẻ.
Người ta nói tình đầu là tình dở dang, chuyện tình của tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đơn phương người ta, tương tư thành bệnh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi chia tay nhau vào một ngày cuối năm. Chiều hôm ấy cả lớp liên hoan , mọi người ai cũng mang đôi mắt ngập nước. Thời gian ở đây chỉ vỏn vẹn mấy tháng thu đông, tôi trước đây còn nghĩ chẳng hề muốn tới nơi xa lạ này, mấy buổi học đầu chỉ mong trốn về trường cũ với các bạn. Có lẽ là do lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm lâu, với người trẻ như chúng tôi chỉ vài tuần là đã đủ thân thiết quyến luyến, khi tạm biệt khó lòng cầm được nước mắt cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi biết mình sẽ rất nhớ những người bạn đó, cũng rất nhớ cậu. Giữa mấy chục con người mắt mũi đỏ hoe ấy, tôi tham lam ngắm nhìn cậu thêm chút nữa, cậu lúc đó trông xinh đẹp như đóa lê trắng trong mưa, thút thít không ngừng hệt con mèo nhỏ bị xổ mũi. Mọi người trong lớp vừa ôm nhau vừa khóc, cuối cùng thì lần này tôi cũng có cơ hội đường đường chính chính ôm cậu, dù là danh nghĩa bối cảnh gì cũng được, giờ phút hương thơm trên mái tóc quấn quít lấy đầu mũi tôi, hết thảy những mong ước viển vông kia đều không còn quan trọng. Chỉ có cậu, tôi, và chúng ta.
Ba mươi giây đồng hồ được ủ ấm trong vòng tay người, đổi lấy từ năm tháng tương tư. Chiều hôm đó nắng vàng gió thổi, tôi dọn đồ ra khỏi kí túc xá, lại đạp xe trên con đường gập ghềnh đầy ổ gà ổ voi kia, đường rất vắng, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe máy rè rè phóng qua. Gió mùa đông bắc thổi áo bay phần phật, tôi cố gắng đạp xe thật chậm, muốn ghi nhớ thật rõ cung đường này, vì sau này có lẽ cũng không còn cơ hội đi qua đây nữa. Cây cỏ dưới cánh đồng ngả sang màu vàng úa, dưới ánh chiều tà đẹp như một bức tranh sơn dã. Quãng thời gian năm tháng lại bắt đầu tuôn chảy dữ dội trong trí óc, tôi bắt đầu thấy nhung nhớ dữ dội, nó quá đẹp để phải kết thúc nhanh chóng như thế. Cho dù tình tôi không như ý nguyện, tiếp xúc thân mật cũng ít ỏi đến đáng thương, tôi vẫn thấy mọi chuyện rất tốt đẹp, có duyên gặp mặt đã là một điều rất kỳ diệu.
Chiều hôm đó tôi gặp một đứa trẻ thả diều trên bãi cỏ, cánh diều xanh lam sải cánh trong gió lộng, gió thổi càng mạnh diều bay càng cao, đuôi xanh phấp phới như đuôi cá. Nhưng trong suốt quá trình bay lượn đó, ngoài tiếng gió rít ra chẳng nghe thấy âm thanh du dương nào, bởi vì con diều này không hề có sáo. Tôi đã tự hỏi liệu có sáo hay không có sáo mới tốt. Với một số người, âm thanh vang vọng giữa trời đem lại cảm giác thích thú vô bờ, nhưng một số khác lại cho rằng im lặng mà bay mới tốt, đâu phải ai cũng thích nghe thấy tiếng, đôi khi còn làm ồn chết đi được. Con diều tôi đem thả mùa đông năm ấy, âm thầm bay cao mới là phù hợp nhất.
GIữa hơn bảy tỉ sinh mệnh trên đời, duyên phận giữa người với người thật sự mong manh vô cùng, chuyện ly hợp chỉ trong chốc lát, miễn cưỡng chỉ khiến lòng người rối ren, mọi chuyện tất có nguyên do của có, vậy nên tôi đã nghĩ: Thuận theo tự nhiên đi, dù sao ngày mai mặt trời vẫn mọc. Ngày nào mặt trời cũng ở trên đó, nó có thể chói chang mà xuất hiện, cũng có thể ẩn nấp giữa những đám mây, ngày nắng đẹp hay ngày mưa bão cũng thế, mặt trời vẫn mọc, vẫn lặn như một quy luật bất biến. Quang cảnh mà tôi đi qua hôm nay chỉ là dấu ấn nhỏ trong suốt cuộc hành trình dài, một chấm nhỏ xinh đẹp trên trang giấy đầy màu sắc. Cậu chính là chấm nhỏ xinh đẹp đó, điểm lên thanh xuân bồng bột của tôi.
Có lẽ ba mươi năm nữa qua đi, tôi cũng không còn nhớ rõ gương mặt cậu nữa, kí ức này lờ mờ phủ khói sương, thời gian bóp chặt rung động thanh xuân như bóp một nắm cát vàng, cát chảy qua kẽ tay, lẫn vào trong cơn gió cuộc đời vô tận. Tôi sợ mình già đi, sợ mình quên mất, sợ một ngày mắt mờ chân mỏi, xương cốt tê rần, khi ấy tôi sẽ không còn mong gió Đông Bắc đến nữa, lá bay đầy trời không ai đón, một mình tôi thu mình bên góc rèm. Tôi sẽ lại mở lại những bức cảnh ngày xưa, đọc cuốn nhật kí ngả vàng cũ kĩ, ánh mắt mờ đục sẽ lại lóe lên như năm nào.
Đời người vốn như một giấc mộng.
Sáu mươi năm sau, Đông Bắc đến đón tôi đi vào một ngày đông khô lạnh, đưa linh hồn tôi phiêu tán giữa bầu trời. Tự do cùng tuổi trẻ vĩnh hằng, xin được gửi lại thế gian.
_Thân ái_By @Yisanse_
"Gửi tặng @0riny0 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro