Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Tôi thấy anh trong một chiều lộng gió.

Nắng chiều len lỏi qua khung cửa, trải vàng tấm chiếu tre mát lạnh. Từng tia sáng truyền hơi nóng nhè nhẹ chạy loạn trên mặt chiếu, khiến tôi khó chịu, trở mình. Nhưng chống lại tự nhiên bằng tay không thì sao làm được, tôi lăn lộn trên chiếc giường ngập hơi nóng vài vòng, rồi tức tối bò dậy. Chiếc rèm cửa mau chóng che kín khung cửa sổ, tôi ngáp một cái thật to, chuẩn bị trở lại giường với suy nghĩ sẽ chẳng có gì có thể xuyên qua tấm rèm cửa rồi làm phiền giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của công chúa ngủ ngày (chính là tôi đây). Nhưng đời có bao giờ như mơ, "choang" tiếng động mạnh đến nỗi khiến tôi tỉnh cả ngủ, nhảy vội lên giường, trợn trừng mắt nhìn từng mảnh thủy tinh đập vào tấm rèm rơi xuống đất. Một hòn đá không biết từ đâu tới lăn lông lốc, đập mạnh vào chân giường vững chãi. Hơi thở tôi đình trệ, khoảng ba phút sau tôi mới hoàn hồn, đứng dậy nhặt "thủ phạm" đang nằm yên dưới đất. Tôi nhanh chóng kéo mạnh tấm rèm sang một bên, bàn chân trần khẽ gạt nhẹ những mảnh thủy tinh lớn. 

Qua tấm cửa sổ vỡ nát, tôi thấy anh đang ngước mắt nhìn tôi. Nắng trốn sau mây, không ảnh hưởng tầm mắt tôi hướng người bên dưới. Anh gãi đầu, (dường như) bối rối. Mái tóc xù đong đưa nhè nhẹ theo từng cửa động nhỏ của ngón tay cậu trai. Đôi mắt nhỏ, dài kia vẫn nhìn tôi không chớp. Nơi tầng nâu sâu thẳm đó phủ một lớp sương mờ khiến người khác cảm thấy xa cách. Nhưng tôi thì muốn đến gần. Chẳng hiểu gió từ đâu tới, táp vào người tôi mát lịm, như cảnh tỉnh, như thúc giục tôi đáp lại ánh nhìn của anh. Tôi cười, vẫy gọi.

Đôi môi người kia mấp máy, tạo khẩu hình hòng bảo tôi đọc ý.

Đi dép vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro