1. tàu lửa
không gian yên tĩnh trên toa tàu lửa giờ đây chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp, mặt kính mờ nhòa vương vấn những giọt nước còn đọng lại. tiếng lách tách của từng hạt mưa va vào tấm kính vô tình làm nên một bản giao hưởng của thiên nhiên khiến con người ta không khỏi cảm thán.
đây là cơn mưa thứ ba kể từ đầu tháng và nó trùng hợp vào ngày em quyết định đến daegu. nếu có ai hỏi em vì sao lại đến vùng nông thôn hẻo lánh này jungkook sẽ chẳng ngại mà trả lời rằng vì em yêu núi xanh, em yêu chúng hơn chính bản thân mình và hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian.
jeon jungkook áp mặt vào tấm kính mát lạnh cố giương đôi mắt trong veo không chút xao động xuyên qua màn mưa trắng xóa dày đặc, đồi núi xanh thẳm mờ ảo hiện ra trước mắt em.
chúng lấp ló sau những hàng cây ven đường, ngoằng ngoèo và uốn lượn như những con rồng xanh uy nghiêm ngự trị cả vùng. đây chẳng phải là lần đầu tiên jungkook được nhìn thấy núi nhưng mỗi lần nhìn chúng em lại xao xuyến, rung động hệt như ban đầu.
sau một hồi ngắm nghía thõa thích tâm tình của em cũng tốt lên không ít, liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trắng tinh tế nằm ngay ngắn trên cổ tay nhỏ xinh. jungkook nheo mắt nếu không lầm thì em sắp đến nơi.
khẽ nhìn về phía đối diện, jungkook vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn - một kẻ mà em chẳng hề quen biết đang nhìn em. jungkook không chút để tâm chỉ là đôi mắt kẻ ấy có chút lôi cuốn. một màu hổ phách thâm trầm, vững chãi, vừa quyến rũ lại mang vẻ áp bức, vừa ấm áp lại mang đầy tính hàn, khí chất ấy không hề tầm thường.
hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào em một lúc rồi chuyển sự chú ý sang tờ báo đang cầm trên tay. em đã sớm không để ý đến hắn mà một lần nữa đưa đôi mắt có tia hi vọng nhìn xa xăm, cuộc sống mới của em lại sắp bắt đầu.
3:45 p.m, gunwi, daegu
"kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với gunwi. chúng ta đang ở ga hwabon, giờ địa phương là 3 giờ 45 phút chiều. mong quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời tàu. xin cảm ơn quý khách đã chọn chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. chúc quý khách một ngày tốt đẹp".
giọng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ trong toa kéo em về thực tại, jungkook cầm chiếc vali con trên tay chỉnh trang lại quần áo rồi nhẹ nhàng lướt qua đám người đang bận rộn thu dọn hành lí trên tàu, trở thành người đầu tiên bước xuống.
hwabon mang đậm vẻ đẹp của một nhà ga nông thôn đơn sơ và yên bình, nói không ngoa chứ xung quanh nơi đây chỉ toàn cây và cây, hoang sơ và có đôi chút vắng lặng chẳng giống với vẻ nhộn nhịp, hào nhoáng của seoul nơi em từng sống.
trời vẫn mưa nặng hạt, cả nhà ga giờ đây chỉ còn nghe tiếng mưa rơi trên mái và đôi khi là tiếng gió rền vang. jungkook khẽ thở dài, mưa vẫn chưa tạnh và em lại chẳng có lấy một cây dù. không phải daegu không có taxi chỉ trách gunwi là vùng hẻo lánh nhất daegu, mưa đổ như thác trắng xóa cả vùng trời, thế nên việc không có chiếc taxi nào là điều đương nhiên.
với tình hình hiện tại cơn mưa có thể kéo dài đến tận nửa đêm nếu không tìm được dù thì rất có khả năng em sẽ bị mắc kẹt ở đây đến rạng sáng hôm sau. không ổn, không hề ổn một tí nào, đó là những gì jungkook nghĩ thầm.
tuy rất không cam tâm nhưng em vẫn lê bước khắp ga hwabon tìm kiếm bóng dáng một cây dù công cộng. jungkook đã đi gần hết nhà ga, tất cả sọt dù đều trống trơn. em ngỡ rằng số mình "đen đủi" bất chợt ánh mắt chạm phải cây dù mày vàng chanh chấm bi còn lại duy nhất trong sọt.
jungkook mừng như mở cờ trong bụng nhanh nhẹn chạy đến, vừa đưa tay định lấy thì từ đâu xuất hiện một cánh tay chạm vào cây dù cùng lúc với em. không nói không rằng giật phăng cây dù trong tay em bỏ đi.
không thể được, cây dù đó rõ ràng là em lấy trước thế mà kẻ kia lại cố tình không thấy lạnh lùng giật lấy cây dù bỏ đi một mạch. jungkook vội vàng chạy theo nắm cổ tay kẻ ấy ra hiệu dừng lại.
"tôi tìm thấy cây dù này trước, sao anh ngang nhiên lấy đi vậy hả? đáng lí anh phải hỏi xin xem tôi có đồng ý cho anh lấy không chứ. đằng này anh chẳng nói chẳng rằng cứ cầm cây dù của tôi mà bỏ đi. ngay cả phép lịch sự tối thiểu anh cũng không có sao?"
jungkook chẳng kịp nhìn mặt kẻ đó là ai, vừa thở hổn hển vừa khó chịu nói. nhưng phải công nhận là hắn ta đi nhanh thật, em chạy đứt cả hơi mới bắt kịp.
"như thế nào là cây dù của cậu, tôi và cậu chạm cùng lúc, người nào lấy được thì của người ấy."
hắn cất giọng khàn khàn đáp. giờ đây jungkook mới ngước lên nhìn hắn, thì ra là tên ngồi đối diện em trong toa tàu. hắn nhìn em chằm chằm như thể sẽ bóp chết em. rõ ràng hắn mới là người có lỗi, chỉ qua một câu nói lại biến em thành người cố ý gây chuyện với hắn.
jungkook nhất thời á khẩu nhưng vẫn nắm chặt cổ tay của hắn. cây dù này là hi vọng cuối cùng của em, giờ để vụt mất thì mọi việc em làm sẽ trở nên công cốc.
"hay là chúng ta đi chung dù, tôi vừa mới đến đây chưa quen đường xá, trời thì đang mưa, cây cối um tùm, đi cùng nhau dù gì cũng an toàn hơn".
jungkook vừa cười vừa luyên thuyên, cố moi từng lí do thích đáng nhất để thuyết phục hắn cho mình đi ké dù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro