Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Em cúi xuống nhìn hắn rồi cười khảy một cái, em lạnh lùng bước vào nhà đi lên phòng đóng cửa lại. Soobin thấy vậy hù dọa thằng khốn đó đi về và không được qua nữa, qua là tao đánh nhừ xương.

Soobin bước lên phòng mở của ra thì thấy Yeonjun đang ngồi nói gì đó, chỉ nghe được một tí thôi " sao thằng đó tốt với mình quá vậy " giọng em có chút rung rung.

Lúc Soobin vô em liền chùm chăn lại rồi cuộn tròn trong đó, tóc em đen, bồng bềnh. Em mở chăn ra, mắt híp, như đang cười

Đúng thật mặt em bây giờ đã nỡ 1 nụ cười . Nụ cười này như 1 ánh nắng chiếu qua tim Soobin khiến Soobin có chút cảm nắng.

Tim Soobin đập thình thịch ngại cố tránh né ánh mắt như ngàn vì sao của Yeonjun. Môi em cười rất xinh, hồng hào, da mặt trắng ngần không tì vết.

" này, tao chỉ cười thôi mà sao tai mày đỏ tía lên thế "

Giờ mới để ý, tai Soobin đỏ lên vì ngại, em bật cười vì lúc Soobin ngại nhìn như con thỏ vậy, em lại gần Soobin hỏi thì bị nó đẩy ra.

Soobin chạy thẳng vô nhà vệ sinh để làm gì đó, còn em á hả, em thì đang khó hiểu vì những việc làm của nó.

Em lên giường nằm bấm điện thoại, 1 lúc sau thì Soobin đi ra , mặt thì đẫm mồ hôi. Em nhìn thấy nó thì liền lấy khăn lau cho nó.

Công nhận, đứng gần nó em cảm thấy ấm áp hẳn lên, bóng người cao đang cúi xuống để cho người thấp lau mồ hôi trên trán. Em đang lau mồ hôi thì nghe tiếng tim đập điên loạn, mặt mài Soobin đỏ lên tưởng nó bị sốt rồi nên lấy nhiệt kế ra đo cho Soobin.

" ủa có 37°C thôi mà sao mặt mày đỏ dữ vậy? "

" tại thằng tao ghét đang lau mồ hôi cho tao nên tao tức thôi "

" ủa ê lau mồ hôi là giúp sao tức? "

" thôi thôi cúc ra tao tự lau "

Nghe vậy thì em cũng đi ra để nó tự lau mồ hôi trên người . Lúc nó lau nhìn đẹp trai quá, thằng này sao  nết khó ưa mà mặt thì làm chóa gì cũng đẹp.

" hồi mày nấu đồ ăn dùm tao luôn đi "
Soobin nói với chất giọng trầm áp, chất giọng này giống như đang tỏ tình người ta vậy á.

" nhà hết đồ ăn rồi, đi mua rồi tao nấu cho ăn nhá "

Nghe vậy Soobin liền chạy lật đật đi mua đồ ăn để Yeonjun nấu, thằng này sao nó tốt quá ta? Em cũng mỉm cười rồi đi xuống nhà chờ nó về rồi nấu.

Nó mua muốn sập cái siêu thị luôn ấy, đống nó mua nấu cho cả năm ăn . Em nhìn rồi mắt chữ A mồm chữ O.

" mày.... Mày mua nhiêu đó "

" ít mà "

" ừ ít, tính bê cái siêu thị về luôn hả? "

" cửa hàng nhỏ mới kinh doanh, thấy ít đồ nên mua thôi, xe tải vậy thôi tao mua ít lắm "

Quả thật nó mua ít, đủ cho 5-6 tháng ăn, thằng này chọn đồ ăn ít hư nhưng hải sản hay thịt thì không. Em nhìn rồi bắt tay vào làm, nó mua nhiều thì mình làm đồ ngon cho nó ăn thôi.

Em nấu bít tết, mùi thơm của đồ ăn Soobin ở phòng khách liền đi vào nhà bếp coi em nấu gì. Mới vào đã nói.

" vãi, mày biết nấu bít tết à? "

" ừ tao hay coi người ta chế biến nên biết"

" hồi khét nè con"

" khét mày ăn, chín tao ăn "

" thôi không nói nữa "

.....

Em nấu xong đúng lúc đó Soobin cũng coi xong bộ phim yêu thích . Em bày ra bàn mà hậu đậu sao làm tay bị bỏng, vết thương không to nhưng nó khá đau.

" ây da, bỏng rồi "

Soobin nghe thế không qua bàn ăn để nhăm mà chạy thẳng đến Yeonjun coi em bị làm sao.

" bị bỏng không biết sơ cứu à? Ngốc thế "

" tao không biết.... "

" thôi đây tao làm cho "

Soobin cho tay em vào chậu nước đá , ngâm tay em rồi sơ cứu cho em, nó làm giống như là người yêu em vậy. Nó thấy tay em lạnh liền lấy tay em đan vào tay nó, tay nó to mà ấm lắm. Nó sơ cứu cho em rất nhẹ nhàng, sợ em đau hay gì á.

" có đau nữa không? "

" hết rồi "

Vậy thì tốt rồi, tay em chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà Soobin cứ chăm như em bé bị bỏng. Lúc ăn nó còn đòi đút em ăn nữa cơ, em thì không chịu nhưng nó lì, nó đút cho em  rất tận tâm, không thấy nó càm ràm một xíu nào cả ngược lại nó còn an ủi em.

Em cần một Alpha như này, nhưng nó là Enigma mà, có lẻ cả hai đã có chút gì đó cảm nắng nhau....

Từng cử chỉ của Soobin, em nhận thấy nó là người em có thể ở suốt đời nhưng tiếc là nó không có tình cảm gì với em, em nghĩ vậy thôi.

Soobin thì cũng nghĩ như em vậy, nó nghĩ em là Omega, cần được một alpha chăm sóc chứ không phải là Enigma, nó nghĩ em không có tình cảm với nó, em chỉ xem nó như kẻ thù mà.

Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc, cả hai mới nhìn nhau rồi bật cười, vì sao họ bật cười ư? Cái đó tác giả chưa nghĩ ra :))

Ăn xong , nó rửa chén , em lên phòng đi tắm rửa sạch sẽ, sữa tắm em dùng thơm lắm, nó ám vào chăn gối em luôn, vừa tắm vừa ngân nga câu hát

" What's your love language? "

Lúc em ra thì Soobin lên phòng, mùi phoremone hương cam đào trong nhà tắm tỏa ra khắp nơi, em tỏa ra để làm dịu cơn nhức đầu vì dạo này em hay bị như vậy.

" này thu hết phoremone vào đi "

Soobin tỏa ra một chút xã hương để áp mùi của em, nói thật chứ mùi của em làm Soobin có thể ngửi nguyên ngày mà chẳng thấy gì , chap 6 hay 7 gì đó là Soobin giả bộ hắt xì thôi.

Em liền thu hết phoremone vào nhưng chừa lại 1 ít để đỡ bị mệt . Hé hé hé, đọc tới đây thì cho tác giả thông báo cái này nha, tác giả định cho chap 12-13 chuyển danh xưng của Xuân Bình thành " anh " á các bạn, được không dị, hay dời lên cao cao tí cỡ 16-17 , nhỏ nào muốn thì bình luận cho tác giả biết với nghe 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro