Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Bịnh mũi lại rồi mà sao Soobin còn ngáy to hơn, em mệt quá liền xuống dưới nhà cùng chiếc gối và chiếc chăn mà thiếp đi trên sofa. Ngủ ở đây em thấy yên tĩnh hẳn.

Lúc 5h chợp sáng, em dậy vì Hueningkai rủ đi chơi. Định đi vào nhà vệ sinh mà có ai vào mất rồi, đợi 1 lúc thì Soobin bước ra cùng với bộ tóc ướt sũng và bộ đồ màu trắng. Em muốn thốt lên rằng " tên này khó ưa mà cũng đẹp trai phết " .

Thấy em nhìn chằm chằm Soobin liền nói.

" nhìn l mẹ gì? "

Tên này đẹp trai mà mỏ hỗn nhưng không bằng em.

" tao không đui, tao nhìn cái cửa chứ không nhìn mày, tự tin quá mức hả? "

" ừ "

" ừ l mẹ này, có miệng có học thức thì trả lời có chủ ngữ vị ngữ vào "

Sau đó Soobin không nói gì nữa nên em cũng không để ý làm gì. Xách đồ đi tắm và không quên lườm Soobin 1 cái.

Đến đây thì bé tác giả nói cái này, thật ra Soobin và Yeonjun chưa là gì của nhau nên toi xưng Yeonjun là" Em" còn Soobin vẫn là Soobin, đợi 1 chap nhất định đi rồi toi sẽ chuyển Soobin thành" anh" nhé bai bái bai😘😘

Trời lúc 7h sáng, cái nắng sáng chiếu lên gương mặt xinh trai của Yeonjun. Em đẹp thật, đẹp đến con tác giả thành bống lúc nào không hay, toàn gọi vợ chứ không gọi chồng.

Từ xa có 1 chiếc xe màu đen rất Quý tộc, xe của Hueningkai , thằng này từ khi nào mà bame có cho mua xe vậy ta?

Tiếng bốp còi xe làm em giật mình , thằng này hay làm em bất ngờ quá.

Hueningkai trong xe nói vọng ra.

" lên xe đi anh già "

" già bà nội mày "

Hueningkai cười cười rồi mở cửa cho em vào xe.

Trên xe họ cười nói rất vui, hợp ý nên nói chuyện không ngừng cái mỏ,em còn đòi hỏi đi bên này bên kia khiến Hueningkai thốt lên rằng.

" anh lái dùm em, em nhìn không nổi chỗ anh muốn 😭😭"

Chiều chiều thì cả hai dừng ở 1 chỗ cuối cùng, là 1 vườn hoa rất đẹp, trong đó rất nhiều loài hoa nhưng Hueningkai lại dẫn anh đến 1 loại hoa rất đẹp, đó là hoa Tulip.

Hueningkai cầm tay em và bảo

" em biết, em còn nhớ loài hoa đại diện cho anh , Tulip nó rất đẹp mà phải không"

Em mỉm cười rồi nói.

" Hueningkai nói đúng lắm, loài hoa này tượng trưng cho 1 tình yêu hoàn hảo , nó thuần khiết và vĩnh cửu. Sự thanh nhã , kiêu hãnh nhưng không khoa trương của loài hoa Tulip "

" loài hoa này là biểu tượng cho niềm hi vọng, khởi đầu mới và hạnh phúc của hoa Tulip "

" em còn nhớ loài hoa tượng trưng cho anh sao, anh vui lắm "

Nhưng kế bên em không phải là Hueningkai mà là tên Soobin, em tự hỏi cha này đâu ra còn Hueningkai đâu. Nãy giờ em nói chuyện với Soobin hả....

Em nhìn quanh thì thấy Hueningkai đang đứng ở khu hoa hồng, em liền chạy qua và bỏ mặc Soobin ở đấy, Soobin thì tuy không có thiện cảm với Yeonjun nhưng em có văn thơ rất hay và sao xuyến.

Chợp tối thì Hueningkai đưa em về, vào nhà thì trống trơn nên em cũng không để ý lắm, bước vào thì 1 cánh tay bịnh mũi mặt em lại , còn sờ soạt em nữa, tên đó cất tiếng nói , em biết này là cha hàng xóm chết tiệt đấy, mà sao hắn vào nhà được?

Lúc hắn định làm chuyện bậy bạ với em, thì 1 người nắm tóc nó rồi đánh đến bầm dập, em bất ngờ quá nên ngất đi, đánh hắn xong rồi gằn giọng về đuổi về nhà rồi xách em lên giường, nấu cháo cho em rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Người đó đi vào nhà tắm , xuống nhà lấy chăn gối của em rồi đắp lên người ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau thì em khá bất ngờ vì 1 bên mặt của Soobin bị bầm, em không biết lý do nên cũng không quan tâm cho lắm. Em vào nhà tắm rồi xuống nào nấu đồ ăn, Soobin ngủ đến 9h chưa dậy nên em lấy hết cam đảm lên kêu Soobin dậy.

Lúc lên kêu , em thấy Soobin ngồi trên giường bấm điện thoại, em kêu Soobin đi tắm rồi xuống ăn sáng, Soobin thì ừ 1 tiếng rồi đi tắm nên em cũng không để ý nhiều.

Lúc Soobin tắm xong thấy em đang ngồi trên giường thì kêu em xuống nhà để nấu cơm ăn. Ủa tại sao lại kêu em nhờ?

Xuống nhà thì chỗ như cũ, nhưng Soobin lại chăm chú nhìn cái gì đó, Soobin nhìn mặt em chằm chằm khiến em hơi áp lực khi ăn sáng, em thấy vậy liền hỏi.

" mặt tao dính gì à, sao nhìn chằm chằm thế? "

" không "

" có thật không đấy "

" dính hạt cơm trên mắt "

Em nghe vậy thì dơ tay lên mắt, đúng thật có hạt cơm trên mắt, em xấu hổ liền ăn cho nhanh rồi dọn dẹp chén bát để cho bớt nhục.

Lúc dọn xong thì em coi TV trong phòng khách, quạo TV bự vãi.

Bật bài Love Language để ngân ngã theo lời bài hát 🎤🎵

" What's your love language? "

Em hát mà áp lực vì có 1 đôi mắt cứ nhìn em hoài, em hát xong thì đi vào phòng ngủ để nói chuyện với Beomgyu. Mà nhỏ này rủ Yeonjun đu trend gì đấy.

" ê Yeonjun đu trend với tao không? "

" Trend gì? "

" Trend vợ Pupu "

" ok "

" ờ vô nha "

" Vợ Pupu ơi vợ Pupu "

" ưmmm gọi cái gì người ta đang ngủ màaaa"

" thôi nào em đừng bướng nữa Pupu "

" ê tao quên lời "

Cả hai cứ thế mà nói chuyện hơn 1h đồng hồ, nhưng em vẫn có 1 cảm giác lạ vì có 1 đôi mắt đang dáng vào em , mà nó còn lên đùi em nữa.

Quay qua Soobin thì thấy Soobin đang nhắn tin với bạn, nên em cũng mà nghi ngờ gì.

Trưa thì en kêu Soobin đi mua đồ ăn, cả hai vẫn như trước, đứa nào nấu đứa đó ăn, nhưng hôm nay hơi lạ, Soobin lại chỗ đối diện em để ngồi, em hỏi thì trả lời.

" để cho thân thiết hơn thôi "

Tại sao vậy ta, một hồi thì em mò được là bame Soobin ép làm vậy nên cũng phải Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro