Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Ừm... Mình lạc ai kiếm ta? Hong lẽ nó kiếm mình, mình đâu là gì của nó đâu, hong mình lạc chắc nó phải kiếm, haizzz sao mình nghĩ nhiều dị trời. Vừa đi vừa nghĩ em vấp phải 1 cục đá tuy không to nhưng đủ làm vấp té, em té xuống 1 mảnh đất trồng hoa nhưng có đá khiến chân em bị 1 vết thương khá to ở đầu gối.

" ui da đau quá, Bin ơi giúp taoooo"

Nghe em la, Soobin liền đi tìm em , đi long nhong rồi bị gì không biết nữa à. Sau một lúc kiếm em thì thấy em đang ngồi trên một cái ghế, chân đầy m.á.u đỏ nhìn là biết em chạy nhảy sung quá nên té, Soobin thấy luốn cuốn rồi hy sinh cái áo thun đang mặc rồi băng cho em, Soobin xé cái áo một cách vội vàng rồi lấy băng bó cho em.

Cảnh tượng ấy khiến em tự hỏi sao nó lại tốt với em đến vậy .

" này có đau không? " Soobin hỏi han em rồi ân cần bế em lên đi đến xe.

" không, chỉ có hơi nhức.... "Em ngại ngùng trả lời vì Soobin đang bế em, Soobin mà nhìn muốn là mắt chạm mắt thật đấy .

Lúc nó bế em, em nghe trong miệng Soobin lẩm bẩm nghe đại loại là" tại sao vậy trời, bé nhà mình hậu đậu thế? Định đưa ẻm đi qua đây rồi cả hai ngồi bên hoa tulip rồi ngắm hoàng hôn " còn câu sau Soobin nói nhỏ quá không nghe.

Nghe Soobin nói vậy, tim em đập loạn đi , nghi ngờ Soobin thích em cũng đã được giải đáp, nói thật em thấy nó đẹp trai, ấm áp, vui tính, em... Em.... Em cũng khá thích nó 👉👈

Nó bế em lên xe rồi bắt đầu băng bó một cách tỉ mỉ, chân em đẹp mà để lại vết thì xấu lắm, vết thương cũng cũng nhỏ, cũng nhỏ nha.

Lúc nó băng bó thì không đau, lúc nó kêu lên trước ngồi, mới đứng thôi đã ngã khụy xuống vì đau, đau lắm.

" ời ơi, mày đau thì kêu tao chứ đâu mà im im thế?"

" tao sợ phiền.."

" nínnnnn, không phiền ok "

" sao vậy?"

" mày là ngoại lệ của tao nên không phiền, ok "

" chết cha "

Trình luôn, Soobin lỡ nói nhầm rồi, không biết bé nhà có nghe không.

" gì ngoại lệ hả "

" ngoài lề chứ ngoại lệ gì má, nghe nhầm à?"

" chắc tao nghe nhầm "

Nghe em nói vậy xong thì Soobin thở phào rồi bế em lên ghế phụ, Soobin không cho em ngồi kiểu bình thường người ta hay ngồi, Soobin kéo chân em rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, lúc đấy em mặc quần ngắn.

" ê làm gì vậy, có vết thương chút xíu thôi mà? "

" nínnnnn, vết thương của mày mà nhỏ á, đừng nói nữa, cứ ngồi vậy đi tao sót... "

Ngồi vậy một hồi thì em ngủ quên, người đẹp ngủ cũng đẹp nữa, nhân tiện em ngủ vuốt đùi em một chút để tỉnh táo :)

-------

Về đến nhà thì Soobin kêu em dậy rồi đi vào nhà, lúc chuẩn bị bước ra thì một lực khá mạnh kéo em ra rồi ẩm em đi vào nhà, vòng tay này ấm lắm còn có mùi xạ hương nựa .

Nhìn lên thì thấy Soobin đang ẩm em rồi hỏi.

" ê mày có ngại khi ẩm tao không? "

" ai ngại? Tao không! "

" nhưng tao thấy lúc mày ẩm tao đi băng bó á, người ta nhìn rồi chỉ trỏ quá trời "

" móc mắt nó là xong, hay băm? "

" thôi đừng cha ơi "

" đừng thắc mắc nữa, mày là của tao mắc gì tao phải ngại "

" ê nha ai là của mày "

" khùng hả, tao nói mày là của ai đó mắc gì tao phải ngại mà? "

Nghe vậy xong thì Soobin cũng ẩm em vào nhà, sơ cứu vết thương. Lúc bôi thuốc để lành, nó đau đến ứa nước mắt, Soobin vừa bôi vừa an ủi em rồi lau nước mắt bằng tay mình.

Sơ cứu xong rồi thì Soobin ẩm em đi tắm, Soobin còn đòi tắm cho em mà bị từ chối nên dặn là.

" chừng nào thấy m.á.u chảy nhớ kêu tao "

" ừm ok "

Lúc em đang tắm thì thấy chân mình chảy khá nhiều m.á.u , em nhanh chóng mặt cái quần mà quên cả cái áo đi ra kêu Soobin. Soobin tuy vẫn sơ cứu nhưng cứ nhìn thân thể em là lại nuốt nước miếng, eo thon, da trắng, hông tì, nhìn mà dẫn nó đi qua đường ghê " đường em liệt giụ " .

Suy nghĩ một hồi thì Soobin lại dời ngày mà bày tỏ cảm súc của mình với Yeonjun, từ 1 tháng 20 thành chỉ còn 3 tuần nữa.

Lúc này em thấy nó cũng đẹp, không ohải là cũng đẹp mà là rất đẹp luôn ý. Mắt, mũi, mỏ, mặt gì cũng chinh nên ví dụ nó có tỏ tình em là em đồng ý không có nhưng, ga lăng, đủ 4 tế, giọng trầm ấm, chăm sóc em chu đáo, em mà không đổ con tác giả đổ.

Nó băng bó xong là cũng 8h tối rồi, tuy học nấu ăn chưa vững nữa mà còn dành nấu. Em suy nghĩ nó nấu chắc như muối biển quá.

--------

Sau 1 tiếng thì thức ăn đã xong, em định đi xuống giường mà Soobin đã ngăn em lại và bày đĩa đồ ăn ra cho em. Thấy thiếu nên định đi lấy, làm đồ ăn cho người ta mà không cho cái nĩa với cái thìa sao ăn?

" đâu ăn thử coi có vừa không " Soobin vừa nói vừa đưa nĩa và thìa cho em.

Em nghĩ sẽ mặn như muối biển nhưng em sai rồi, nó rất ngon, như mĩ vị nhân gian vậy. Em vừa ăn vừa khen ngon rồi Soobin thốt lên 1 câu khiến em sượng trân ngay lại chổ.

" mày đút tao 1 miếng đi, nhìn mày ăn mà thèm quá "

Hả gì... Nó kêu em đút á, chuyện lạ dữ ta.

" mày... Mày kêu tao đút? "

" không thì đưa nĩa đây tao tự gắp "

" à thôi nói a đi tao đút vô cho "

" aaaa aaaa"

Em định trêu nó bằng cách ngậm vào miệng rồi đút cho nó. Tưởng nó chê mà ai ngờ nó nhai luôn rồi nói.

" ưm... Hơi ngọt phải không? "

" hehehe, xin lỗi mày nhe, nãy tao mới ngậm rồi á "

" ừm vậy làm tiếp đi "

" ?????? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro