Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và Mất.

   Hôm nay ông ta đã đến tìm tôi, tôi đã biết trước điều này chỉ là không ngờ địa điểm lại là trường tôi, không phải là tại nhà, quán cà phê hay là cổng trường như trước đây mà lần này lại là chính lớp học của tôi. Vừa nhìn thấy tôi ông ta đã lao vào tát tôi một cái rồi lớn tiếng:

- Con khốn này, mày giấu tiền ở đâu hả? Đồ ăn cháo đá bát. Tao cho mày ăn nhờ ở nhờ mà mày đi lấy tiền cho trai hả?

- Đó là tiền của bame tôi, ông có quyền gì lấy?

Vừa nói vừa tát:

- Đồ mất dạy, hàng xóm nói với tao mày dắt trai về nhà, mày dám dắt trai về nhà tao hả? Mày đưa hết tiền cho nó rồi đúng không?

- Ông không dạy tôi ngày nào, đừng lên tiếng.

- Mày.. con khốn này, tránh ra, đưa tiền cho tao.

Nói rồi ông ta xô tôi qua một bên, đập người vào cạnh bàn còn ông ta thì tiến vào chổ tôi lật tung mọi thứ, tôi đứng lậy, chạy lại dằn co với ông ta, không cho ông ta làm loạn hơn nữa. Bọn con trai trong lớp cũng tiến đến ngăn chúng tôi lại, anh đứng sau cùng vài bạn giữ chặt ông ta, không cho ông ta tiến đến gần tôi.

- Tụi bây là cái thá gì hả? bỏ tao ra. Còn mày, mày giấu tiền ở đâu, đưa cho tao, nhanh lên. Mày có tin tao giết mày tại đây luôn không?

Nghe tới đây, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, với tay lấy mảnh thủy tinh vỡ của lọ hoa gần đó kề lên cổ mình mặc cho bạn bè can ngăn.

- Giết tôi? ha, ông thử giết tôi xem, xem ông và bà ta sẽ sống như thế nào với đống nợ đó? Hay để tôi tự chết nhé? Xem căn nhà và số tiền đó hai người lấy làm sao khi không có tôi đứng ra nhận.

- Mày dám

- Thử xem, xem tôi dám không?

      Cổ tôi bắt đầu có vết cắt, tay cũng chảy máu vì cầm quá chặt mảnh thủy tinh, bạn cùng lớp kêu tôi dừng lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt như đang cầu xin tôi đừng làm điều gì dại dột. Bảo vệ và cô chủ nhiệm bước vào lớp dẹp loạn, một lát sau ông ta được đưa đi khỏi lớp.

      Tôi nhìn đống đổ vỡ dưới chân, tay buông lỏng thả mảnh thủy tinh xuông đất và bước về chổ, anh chạy lại muốn đưa tôi vào phòng y tế nhưng tôi một mực từ chối, cô giáo bước vào, nắm tay tôi kéo đi.

- Chuyện này là sao vậy? Nó là vấn đề quá lớn rồi, em xuống văn phòng gọi phụ huynh lên trường gặp tôi ngay.

Tôi đứng xững người lại khi nghe cô nói, bật khóc thành tiếng giữa lớp:

- Gia đình em mất rồi, bame em...mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro