Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại?

      Hôm nay tôi đi học lại, lớp có chút ngạc nhiên chắc vì tôi nghỉ học lâu quá chứ không phải việc gia đình, vì tôi giấu, không nói với bất cứ ai, càng không muốn ai biết bất cứ điều gì về tôi, về gia đình tôi. Tiết học những ngày này nhàm chán vô cùng, tôi chỉ muốn ngủ, từ tiết này qua tiết khác tôi đều gục lên bàn. Bị nhắc nhở làm tôi thêm cáu, khó chịu vô cùng. Về đến nhà tôi chào một tiếng_điều mà trước đây tôi không làm, nấu cơm, dọn lên bàn rồi lại tìm một góc nhà mà ngồi khóc. Tôi muốn từ bỏ.

      Đã được vài tuần từ ngày đi học lại, học hành không còn hứng thú nữa, sau vô số lần bị nhắc nhở về việc ngủ gật và không học bài, kèm theo vài lần bị đuổi ra khỏi lớp tôi thấy việc học thật phiền phức. Ngước đầu nhìn ra phía cửa sổ, thèm khát sự tự do.

       Cô chủ nhiệm hẹn gặp riêng, yêu cầu tôi trấn tỉnh học hành để đậu đại học vì kì thi đã gần kề. Tôi gật đầu cho qua, hứa suông với cô vài câu rồi bỏ về. Chợt, tôi cảm thấy việc nói chuyện thật khó nhằn, tôi chẳng muốn chia sẻ điều gì với bất cứ ai nữa. Dù bạn cùng lớp có đôi lần thắc mắc, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi gục xuống bàn ngủ.

      Cứ tưởng mọi thứ không còn gì tệ hơn nữa nhưng ông trời đúng thật là... Gia đình bên nội đến giành nhà với tôi, vì chưa đủ tuổi, tôi không thể đứng ra nhận nhà và phải được người khác bảo hộ. Sau khi bàn giao thỏa thuận điều gì đó, họ đưa tôi về nhà cậu để sống và cướp mất ngôi nhà cùng bame tôi. Cứ thế tôi mất tất cả và trở thành đứa ăn bám, phải đi làm để trả tiền trọ và phí sinh hoạt cho cậu ruột. Đúng là ai cũng có mưu kế cả, chẳng phải tự nhiên mà cậu lại đưa tôi về đây bởi cậu tôi là một kẻ nghiện cờ bạc, sao lại tốt bụng cưu mang, bảo hộ tôi. Một bên chiếm nhà, một bên hăm he số tiền bảo hiểm.

      Tôi xin vào làm ở một quán cà phê vào ban đêm, kể hoàn cảnh hiện tại, chị chủ tốt bụng thương tình nhận tôi vào làm và trả lương tôi có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tôi đi làm, đi học bằng xe buýt bởi chiếc xe máy bame mua cho tôi đã bị cậu tôi đem bán từ tuần trước, hôm nào lỡ chuyến tôi đành đi bộ hơn 2 tiếng để về, đường dù tối và vắng vẻ nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nó, nhưng chuyện cỏn con đó giờ đây, dường như không còn làm tôi sợ nữa.

   Một buổi tối khi đang bưng nước, một ông chú kêu tôi lại, hành động muốn tiếp cận tôi. Tôi lãng tránh liền bị làm khó, sai tôi liên tục, cuối cùng vì liên tục bị tôi né tránh ông ta đã hất ly trà nóng vào tay tôi rồi buông những lời lăng mạ.

      Ầm ĩ một lúc, chị chủ quán cũng, xuất hiện

- Xin lỗi anh tôi là quản lý ở đây, có việc gì không ạ?

- Dạy nhân viên kiểu gì vậy hả? không làm được việc gì.

- Xin lỗi khách đi.

Tôi im lặng, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu xin lỗi

- Tôi xin lỗi.

      Là một con người tự ái cao, tôi rất ức nhưng không thể làm được gì, ông trời đang muốn dạy tôi nhiều thứ rồi. Thế mà ông ta vẫn không thỏa mãn, tiếp tục lăng mạ tôi bằng hàng tá câu từ khó nghe. Chị chủ quán liền không chịu nổi mà lên tiếng:

- Mời anh về cho quán tôi tiếp tục làm ăn, đừng ở đây quậy phá.

- Mày dám đuổi tao? Mày biết tao là ai không mà dám nói như vậy? Mày có tin tao nói một chút nữa là quán mày đóng cửa luôn không?

- Người cao quý như anh chúng tôi không xứng tiếp đón rồi, tiễn khách.

- Mày ngon lắm, chờ đó.

Ông ta đứng dậy, xô ngã vài chiếc ghế rồi bỏ đi, không quên kèm vài lời chửi rủa. Còn chị kéo tôi vào bên trong không quên kêu nhân viên dọn dẹp lại chỗ vừa nãy.

- Tay em có sao không? Chị xin lỗi em nghen, việc hôm nay em cứ để đó chị cho em về sớm. Tiền nè, về mua thuốc uống, nặng hơn thì nhớ đi khám.

- Em không sao, xin lỗi chị.

- Về nghỉ ngơi đi, không có gì, chị mới phải xin lỗi em nhưng em biết đó mình làm dịch vụ mà, sai hay đúng vẫn phải xin lỗi họ.

- Xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho chị.

- Không sao đâu, em về lẹ đi, cũng trễ rồi.

Tôi gật đầu chào, vào trong lấy chiếc túi xách rồi đi về, bước đến quầy chị nói vọng ra.

- Mai nhớ đi làm nghen.

Tôi chào chị lần nữa rồi bước đi, vừa tới cửa quán đã thấy cậu tôi, ông đứng bên kia đường. Thấy tôi bước ra liền phóng xe qua đây.

- Chào cô cháu gái của cậu

Vừa nói vừa nhìn tôi, miệng nở nụ cười. Tôi nhìn lại ông ta, đưa tay vào túi quần lấy ra hai tờ tiền ban nãy chị chủ quán vừa đưa quăng lên bàn, ông ta cuối người xuống lấy rồi mở khóa xe.

- Hữu dụng phết đấy, cảm ơn cháu gái nhé.

      Nói xong ông phóng xe chạy đi, tôi đứng lại thở dài một cái. Bỗng cảm nhận được từ đâu đó đang có ánh mắt chỉa về phía mình, tôi xoay mặt sang trái, một nhóm người, sáu đứa đang nhìn tôi. Chết tiệt thật, là bọn cùng lớp, chả biết ngồi từ lúc nào, đã chứng kiến bao nhiêu chuyện. Mặc kệ, tôi đội chiếc mũ lưỡi trai lấy từ trong túi ra, kéo nhẹ xuống che khuất 1/3 khuôn mặt rồi bước đi.


      Về đến nhà cậu, ông ta chắc hẳn hôm nay không về, tôi thả chiếc túi trên người xuống, khóa cửa lại rồi ngã lưng, suy nghĩ lại mọi chuyện cho đến giờ tôi bật khóc. Tôi nên tiếp tục hay từ bỏ, tiếp tục vì điều gì? Tại sao lại từ bỏ?

      Cơn đói ập tới cắt ngang dòng suy nghĩ, cả ngày chưa ăn gì khiến tôi kiệt sức, ngồi dậy nấu vội gói mì vừa ăn vừa nghĩ đến những ánh mắt của bọn cùng lớp vào ngày mai dành cho tôi. 


      Đúng như tôi dự đoán, vừa bước vào lớp đã có kha khá ánh mắt chỉa vào tôi. Tôi giả vờ phớt lờ nó, mang bộ mặt bất cần tiến vào chổ ngồi, đeo tai nghe vào và gục mặt xuống bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro