sợ cậu thương nhầm người thôi.
Cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là kết thúc, cô ấy sẽ từ bỏ và xa lánh cậu ta nhưng có vẻ cậu ta và cô ấy ngày càng thân hơn. Lớp 10 chúng tôi học cùng trường, lúc này cô bạn thân cô đã không còn xuất hiện, có lẽ vì thế mà thời gian hai người gặp nhau ngày càng nhiều hơn làm tôi rất khó chịu, tôi biết đến lúc phải bắt chuyện với cô rồi.
Tôi theo dõi mọi trang mạng xã hội của cô, tìm cách nói chuyện từ những điều nhỏ nhất, biết cô là mọt phim tôi liền đi tìm hiểu, biết cô thích đọc sách tôi cũng mua vài quyển để phòng hờ, trong túi tôi luôn trữ sẵn vài viên kẹo mà cô thích, kẹo bốn mùa, vị nho, để tìm cách bắt chuyện rồi trao cho cô. Theo dõi bài viết của cô, tôi biết cô đang có tình cảm với ai đó, cũng có thể đang trong mối quan hệ, điều này làm tôi ngập ngừng đôi chút, không dám tiến đến tỏ tình chỉ dám dừng ở mức bạn bè.
Tôi cũng trở thành bạn của cô, như cậu ta vậy, đôi lần cả đám tụ tập, có cô, tôi đều rất hứng khởi, nhưng thấy họ thân nhau vẫn làm tôi khó chịu, quyết định tìm cách chia rẽ, nhỡ đâu cô vẫn tương tư cậu ta thì sao? Tôi tìm cách tiếp cận cô nhiều hơn nhưng có vẻ cô tránh né tôi, không thoải mái như với cậu ta nên tôi chỉ có thể chia sẻ vài điều cơ bản.
Lớp 11, ông trời có sẽ bắt đầu tác hợp cho tôi rồi, chúng tôi học chung lớp, cơ hội nhiều hơn. Tôi thường nhờ cô chỉ bài, vận dụng hết kiến thức phim ảnh, sách truyện mà tôi đã tích lũy trước đó để tám chuyện với cô, có vẻ đúng chủ đề nên cô cũng thường trả lời, vài ba hôm tôi sẽ hỏi cô phim nào hay, phim đó như thế nào,... cô cũng nhiệt tình khiến tôi có cảm giác mình hiểu cô đôi phần. Mấy lần thấy họ về chung làm tôi tức, tìm cách chia rẻ, tôi rủ cậu ta chơi game, đi chơi nhiều nơi để họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc, mỗi lần như vậy cậu ta đều đồng ý, rất ít khi từ chối.
Hôm liên hoan lớp, khá vui, mọi người như trút hết mọi muộn phiền của năm học mà uống, gần như quên mất chính mình. Lia mắt không thấy cô tôi liền đi tìm, phát hiện cô ngồi một mình, tôi liền đến bắt chuyện khi đã chắc chắn cậu ta không nằm trong tầm mắt, mà cậu ta có thấy cũng chẳng sao.
- Sao ngồi đây?
- Hả?
- Không vào với mọi người sao?
- Không thân lắm, với cả hơi ồn quá.
- Sao tỉnh thế, chưa uống ly nào đúng không? Vậy là không được rồi, phải phạt gấp đôi
- Cậu ấy không cho tớ uống, với cả tớ cũng không biết uống, nhức đầu lắm.
- Nhức đầu sao? Mệt không? Tớ đưa cậu về nhé?
- Thôi không cần, chút tớ về với Toàn là được rồi, ban nãy chúng tớ đến cùng nhau.
- Hai người thân thế sao? Tưởng chỉ là bạn bè bình thường, thế mà cùng đi cùng về à.
- Haha, cậu không hiểu đâu. Sao không vào đấy mà lại ra đây.
- Tìm cậu.
- Thế cơ à, tưởng trốn uống chứ.
- Bị phát hiện rồi à
- Haha
- Bộ cậu thích cậu ấy sao?
- Sao lại hỏi vậy?
- Sợ cậu buồn thôi?
- Buồn? Tại sao?
- Cậu ấy từng tâm sự với tớ là cậu ấy đang thích ai đó, vẫn đang chờ.
- Ra là vậy, lâu chưa?
- Cũng lâu rồi, nghe cậu ấy bảo thích lắm, sợ cậu thương nhầm người thôi.
- Haha, cậu say rồi à, toàn nói tào lao thôi. Vào trong cùng mọi người nào, coi chừng mọi người đi kím rồi lại hiểu lầm chúng ta thì lại rắc rối.
- Tớ còn muốn được hiểu lầm.
- Hả? cậu nói gì cơ?
- Hả? à không, tớ có nói gì đâu.
Sau bữa tiệc ấy, kế hoạch của tôi có vẻ thành công đôi chút, thỉnh thoảng thấy cô buồn, một chút, không quá nhiều.
Lớp 12, chúng tôi lại học chung, theo quan sát, tôi thấy họ dường như ngày càng thân thiết hơn, nhiều lần tôi tìm cách rủ cậu ta đi chơi nhưng toàn bị từ chối, thỉnh thoảng thấy hai người cười nói rất thân thiết, tần suất đi về cùng nhau cũng nhiều hơn. Một thời gian sau, bỗng nhiên hai người lạ lắm, không còn đi cùng, cười nói với nhau nữa mà như trở thành hai người xa lạ, cô ấy có vẻ trốn tránh cậu ta, có lẽ giận dỗi gì đó, tôi mặc kệ, họ giận thì thời cơ của tôi đến rồi.
Tôi định tìm chuyện để thăm dò nhưng cô ấy không có động tĩnh gì cả, khóa cả facebook lại, cũng tốn kha khá thời gian tôi mới tìm được tài khoản phụ của cô. Cô đăng nhiều bài lắm nhưng có bài lại ám chỉ bản thân không muốn ai can thiệp, không muốn ai phát hiện và cũng không muốn chia sẽ với ai chuyện của mình, tôi đành im lặng theo dõi cô, nhỡ cô phát hiện ra tôi lại tiếp tục im lặng biến mất thì sao? Tôi đoán cô thất tình, toàn các bài viết tình yêu tha thiết, tôi không quan tâm, cô thích ai cũng được dù gì cũng thất tình rồi, bây giờ tôi tiến tới. Hình ảnh cậu ta theo sau cô ấy vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn bước đi chậm rãi của cô có chút thương xót, không biết bây giờ nên mở miệng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro