Quan sát.
Em bước xuống ở một con đường xa lạ, đây không phải là hướng về nhà em, lạ nhỉ? Em đi đâu sao? Bước chầm chậm trong con hẻm nhỏ, em dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ cửa màu xanh nhạt, bước vào rồi đóng cửa lại. Tôi lén nhìn qua khe cửa sổ, em quỳ đó một hồi lâu rồi bật khóc, lặng nghe tiếng nấc nhỏ của em, tôi biết em rất đau lòng, tôi cũng vậy. Tiếng hàng xóm bên cạnh mở cửa, tôi lật đật lên xe rời khỏi đó.
Lật qua lật lại trên giường, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc sống em gần đây. Lượng câu hỏi trong đầu tôi ngày một nhiều, không chỉ sự thay đổi tính cách, ngoại hình mà còn việc em đi làm, việc em chuyển nhà và cả người đàn ông đó. Nhìn em đau lòng tôi không chịu nổi, rất tiếc vì đã không thể ôm em vào lòng mà an ủi, tôi lấy tư cách gì chứ, không thể làm gì khi em khóc, không thể bảo vệ em khi em cần, thật đáng trách.
Từ sau chia tay, dù vẫn để ý nhưng thú thật tôi đã bỏ lơi em đôi chút để rồi giờ đây nhìn em đối mặt với hàng loạt các sự việc, em ấy đang phải trải qua điều gì? Tôi không hiểu, không thể hiểu em càng không thể hiểu được chính mình, mọi thứ có đang quá sức với em không?
Sáng hôm sau tôi bước vào lớp, nhìn thấy em ngồi tại bàn học với vẻ mặt bình tĩnh, em đang cố giấu mọi sự đổ vỡ tối hôm qua bằng sự hững hờ đó. Hiểu được em tôi càng thấy đau lòng, em luôn muốn che giấu mọi chuyện, lần nào cũng vậy.
Một ngày học với không khí nặng nề cũng kết thúc, tôi lén theo em về, lẳng lặng quay về khi thấy em đã đóng cửa. Tôi vẫn tiếp tục báo cáo các bài viết có em với hi vọng ngày hôm nay em không nhìn thấy nó nữa. Hôm tiếp, em đi học muộn hơn một chút, mọi thứ như đang lặp lại, em trở về nhà, đóng cửa. tôi cũng quay trở về. Hi vọng sự bảo vệ thầm lặng của tôi em sẽ bớt đi chút phiền phức.
Hôm nay em khác lắm, vẻ mặt tươi tỉnh hơn đôi phần, hành động của em có chút lưỡng lự, hơi khó hiểu. Em cầm theo chiếc ghế con bước ra cửa lớp, nghĩ em đã ổn định, tôi quyết định đi đến để nói chuyện với em thì bỗng nhiên em lao tới lan can rồi bước lên, tôi lập tức nắm tay em lại kéo về phía mình. Em ngã vào lòng tôi, nằm đó không cử động. Tôi lo sợ lập tức bế em chạy vào phòng y tế trường, tìm người lo cho em. Sau khi kiểm tra sơ lược, cô y tế bảo không có gì nghiêm trọng rồi xử lý vết thương trên tay cho em, còn tôi thì đứng bên cạnh quan sát. Băng bó xong, cô xoay qua nói với tôi:
- Tới em rồi, vai em đang chảy máu kìa.
Tôi nhìn lại vai mình, một mảng máu đỏ loang lổ trên lớp áo sơ mi, tôi không đau chỉ ngồi nhớ lại, chắc do cú va đập ban nãy đã khiến cả em và tôi bị thương. Xong xuôi, cô y tế ra ngoài, giờ đây chỉ còn tôi và em, tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống vén tóc em qua một chút.
- Sao em lại làm như vậy hả?
Chợt em mở mắt, nhìn quanh phòng, mắt chúng tôi chạm nhau, ngượng ngùng. Tôi định mở miệng hỏi em mọi chuyện thì mắt em đỏ hoen lên, tôi dừng lại, đứng dậy định ôm em thì có tiếng bước chân, cô chủ nhiệm bước tới, nhìn em ấy, rồi lại nhìn tôi. Cô hỏi tôi vài điều, em vờ ngủ còn tôi thì tìm cách chuồng đi. Tiếng chuông vang lên, tôi xin phép về lớp dọn đồ, cô gật đầu rồi cũng bỏ ra ngoài.
Trở lại lớp học, tôi xếp gọn đồ dùng rồi bước đến bàn học em, cầm theo balo em và bước xuống phòng y tế không quên trả lời qua loa vài câu chọc ghẹo của bọn bạn.
- Anh để túi ở trên bàn, em có muốn về cùng anh không?
- ....
- Thế thôi anh về nhé, em thấy ổn rồi thì về, nhớ cẩn thận đừng về muộn quá có gì hãy liên lạc với anh. Đừng như vậy nữa, anh xin lỗi, không làm phiền em nữa, ngủ ngon nhé. Em đừng lo gì cả, sẽ không ai nói gì về điều này đâu, anh hứa đó. Anh đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro