Phía sau.
Lời tự sự từ Bảo:
Ra về, tôi chạy xuống đứng nép bên phòng y tế đợi cô, không dám bước vào vì sợ làm phiền cô đang nghỉ ngơi, chỉ đứng đó lén nhìn qua khung cửa sổ. Khoảng 30 phút sau, khi sân trường đã vắng bóng và tĩnh lặng hoàn toàn cô mới ngồi dậy và bước ra, tôi âm thầm đi theo sau lưng cô vì sợ cô sẽ lại làm điều gì đó dại dột, nếu như vậy chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất. Được một đoạn cô cũng phát hiện ra tôi, bước chân chậm dần như muốn tôi tiến tới còn tôi thì chờ cô ấy quay lại. Rồi cô ấy dừng bước thật, xoay lại nhìn tôi.
- Tớ về với mày nha??? Mình nói gì vậy trời? Mày muốn đi về chung với tao không? Trời chập chững tối rồi, nguy hiểm lắm.
Cô lắc đầu vài cái, vẫn nhìn tôi.
- Vậy đi chung đến trạm xe buýt thôi, tiện đường.
Cô ấy nhìn xuống, không nói gì, xoay người lại rồi bước đi thật nhanh, tôi thì lật đật chạy theo phía sau.
Đã vài ngày từ sự việc đó, cô trở nên thẫn thờ hơn nhưng đang dần trở về trạng thái trước đây, dù không nói chuyện với ai nhưng cô đã chịu học hành đàng hoàng trở lại. Sau sự việc đó, bọn kia cũng hạn chế đặt điều về cô hẳn, có lẽ đã biết sức nặng của lời nói cũng đủ giết chết một con người. Cuộc đời cô ấy đúng là mãi chẳng thể thoát được cái gọi là biến cố, người đàn ông tống tiền cô ấy hôm nay đã xuất hiện tại lớp, một vụ ẩu đã đã xảy ra và tôi cũng đã biết được lý do cho tất cả mọi thứ, lý do cô thay đổi đến như vậy và lý do cho sự im lặng của cô. Câu đầu tiên cô thốt ra sao mà đau lòng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro