"Mặc xác em"
Lời tự sự từ Dương:
Cô gái đang nằm đây là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau và chia tay không lâu trước đó, sau chia tay em ấy vẫn vậy, là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu mà tôi muốn ôm vào lòng. Chúng tôi đã cắt đứt mọi liên lạc, không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng tôi thì không thể, tôi vẫn để tâm và quan sát em ấy. Sau sự việc ngày hôm đó, em có vẻ trầm lặng và cô đơn hơn trước, có lẽ vì tôi cũng có thể vì một người nào khác, ha, thừa biết, chúng tôi chia tay là cậu ta sẽ sáp vào ngay, chỉ trông chờ có thế, đồ chọc gậy bánh xe, chờ đó, đừng hả hê.
Sau tuần nghỉ học em ấy thay đổi hẳn, từ cô bé ngoan ngoãn đáng yêu ngày nào giờ đây như một cái xác không hồn, bỏ lơ mọi thứ, chẳng hiểu, sao lại thế nhỉ? Lúc nào cũng gục mặt xuống bàn, vào tiết thì ngủ gà ngủ gật, bị giáo viên trách cũng im lặng không nói gì. Học hành cũng chẳng để tâm, bài vở không làm, trong tiết thì không chú ý, đôi khi trốn học, còn bị giáo viên đuổi ra ngoài, cô bé trước đây đâu rồi? Như biến thành người khác vậy.
Có hôm tôi gặp em ở quán cà phê gần nhà. Do có hẹn với đám bạn, tôi tiến đến quán, gần nhà thì hay trễ hẹn, tôi có mặt khi tụi nó đã ngồi đông đủ, ngồi xuống và hòa vào câu chuyện cùng đám bạn. Em ấy từ quầy bước ra, trùng hợp thật, duyên phận chăng? Tôi mừng thầm.
Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy? Em quăng tiền xuống bàn rồi một người đàn ông cuối xuống lấy đi, em ấy là giang hồ à? Cô bé nhút nhát ngày nào giờ đây toát ra sự mạnh mẽ pha chút bất cần, dứt khoác bước đi. Tôi nhìn theo hướng cô đi thầm nghĩ tại sao em lại như vậy, trước đây khi còn bên nhau tôi biết em là một cô gái yếu lòng chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ từ bên ngoài nhưng nhìn hình ảnh ban nãy làm tôi chắc em ấy đã thay đổi rồi, đó không còn là cô gái trước đây của tôi nữa.
Em ấy vẫn đi học đều đặn nhưng đã biến thành người khác và cũng đang đối đầu với các giáo viên, người mà trước đây luôn yêu thương em. Cứ trùm chiếc hoodie đen kín người và thường xuyên mặc đồ thể dục đến mức bị giáo viên nhắc nhở vài lần mới chịu bình thường trở lại. Sau tiếng mỉa mai của giáo viên, cùng sự thúc dục của bạn bè cùng lớp, em mới chịu cởi bỏ chiếc áo khoác cùng khẩu trang ra, bước hiên ngang lên bảng giải bài. Tiếng mỉa mai giảm dần, thay vào đó là vô vàn các câu hỏi "Ủa? cái gì vậy? Nó bị gì vậy?" Em với tay, ghi nhanh câu trả lời lên bảng rồi bước xuống vị trí của mình, còn tôi thì mãi chẳng thể rời mắt khỏi các vết thương trên người em ấy.
Tay chân em đầy rẫy những vết bầm và lằn roi, có vết đã ngã xanh chắc hẳn em đã bị thương từ ngày đầu em mặc chiếc áo đó và bộ đồ thể dục. Khóe môi có chút máu, mũi và trán cũng có vết thương, đôi mắt_nơi thể hiện sự hồn nhiên và chân thật nhất của em, cũng là điều mà tôi thích nhất ở em đang bị xưng lên và chớm đỏ. Còn nữa, mái tóc dài thứ em ấy nâng niu và từng bảo với tôi rằng em rất thích nó giờ đây lại lất phất ngang vai và có chút khó nhìn.
Tôi nhìn em, lòng đau như cắt, phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này vì sao lại như vậy, ai đã làm, bame em thì không thể vì họ rất yêu cô con gái này của mình. Đã đến lúc tôi cần nói chuyện với em cho ra lẽ.
Tiếng trống trường vang lên, nhanh chóng thu dọn đồ dùng rồi tiến đến chổ em nhưng lại bị giáo viên kéo lại và nhờ dọn đống đồ trên bàn. Sau khi giúp cô, tôi lật đật chạy theo để hi vọng còn kịp nói chuyện với em. Hòa vào đám đông trước mặt, tôi lia mắt nhìn thì thấy cảnh tượng em đang nhận được sự giúp đỡ từ cậu ta, tôi tức giận, ngoảnh mặt bỏ đi, tự nói với chính mình:
- Mặc xác em.
Hậm hực bỏ về nhà một mình, tôi quăng balo lên giường khi vừa vào đến phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, nằm trên giường nhớ lại chuyện ban nãy trong lòng vô cùng khó chịu, với tay lấy chiếc điện thoại trong balo rồi lướt vài tin, đập vào mắt tôi là đoạn phim của em ấy lúc chiều. Em ấy bị tát, bị xô ngã, bị xỉ nhục, tôi nhận ra người đàn ông trong đoạn phim ấy cũng chính là người hôm đó ở quán cà phê lấy tiền của em. Tôi tức điên lên, nhắn tin cho người quản lý của trang rồi đi báo cáo hàng tá bình luận phản cảm.
Tôi gọi em, tiếng tổng đài báo máy bận, nhắn tin cho em nhưng em vẫn còn chặn tôi. Chạy xuống nhà lấy xe, lập tức qua nhà tìm em, căn nhà tối om không chút động tĩnh, tôi gõ cửa liên hồi, không có sự hồi đáp. Nhà hàng xóm vọng ra vài tiếng la ó
- Đứa nào vậy, dừng tay đi, ồn ào quá, không có ai ở nhà đâu.
Không để họ nói gì thêm tôi lên xe chạy vội đi, vừa chạy vừa gọi cho người mà tôi không muốn nhất, bạn thân tôi.
- Alo, mày biết cái Ánh đang làm gì không?
- Giờ này hả? Chắc đang đi làm.
- Đi làm? Ở đâu? Tại sao?
- Ừ, ở quán cà phê lần trước tụi mình đi, còn lý do thì tao không biết.
- Ừ.
Tôi cúp máy rồi chạy thẳng đến quán, lòng tôi có chút khó chịu vì tôi không biết gì cả mà cậu ta lại biết và tôi lại còn phải hỏi cậu ta, hai người thân đến mức nào rồi.
- Chào chị, có cái Ánh ở đây không?
- Em là ai? Tìm nó có việc gì?
- Em là bạn cô ấy, em đang có việc muốn nói, chị giúp em.
- Em biết chuyện gì rồi sao? Về đoạn phim à?
- Vâng.
- Chị cho em ấy về nghỉ rồi, chắc em cũng hiểu, em ấy cần một mình, bây giờ em xuất hiện chỉ chỉ làm nó thêm khó xử. Con bé đi được 5 phút rồi, em cũng về đi.
Tôi hiểu ý chị, cũng hiểu luôn tính của em nhưng không tài nào an tâm được. 5 phút sao? Chắc còn kịp. Tôi chạy theo hướng lần trước em ấy đi, dừng đối diện trạm xe buýt. Đứng bên đường đã có thể nhìn thấy em và vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ bé, em như muốn gục ngã. Xe buýt tới, em bước lên, dựa đầu vào khung cửa sổ, tôi âm thầm chạy theo phía sau chiếc xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro