Lời hứa.
Chuyện tình chúng tôi cứ thế kéo dài đến năm thứ hai. Lớp 12 chúng tôi vẫn học chung, tình cảm cũng ngày một tốt dần. Thế rồi vào một buổi trưa chán nản, tôi cầm điện thoại anh nghịch lung tung và rồi tôi đã phát hiện ra một sự thật, một sự thật biến tôi thành con ngốc.
- Anh xem là con ngốc sao? Mấy người xem tôi là con ngốc sao? Tôi đáng thương đến thế hả?
- Chuyện gì vậy? Em sao thế?
Tôi không nói gì, bỏ về ngay tức khắc, anh kéo tay tôi lại, tôi vùng ra rồi chạy đi. Tối đó anh đến nhà tìm tôi, vì không muốn bame biết chuyện, tôi và anh đã ra công viên gần nhà để nói chuyện.
- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ về?
- Anh không biết gì hả?
- Chuyện gì cơ?
- Anh quen tôi vì tôi đáng thương hay vì được nhờ vả? Anh đang thương hại tôi sao?
- Em đang nói cái gì vậy?
- Đoạn ghi âm trong điện thoại anh là gì?
*Đoạn ghi âm:
- À, em nói lại lần nữa đi
- Sau khi tôi đi, anh có thể ở bên chăm sóc cô ấy được không?
- Tại sao? Anh không yêu cô ấy, anh yêu em.
- Nhưng cô ấy là bạn thân tôi, anh không hiểu sao?
- Anh không quan tâm.
- Nhưng tôi quan tâm, cô ấy đã đơn phương anh rất lâu rồi, làm cho anh biết bao nhiêu chuyện, đau khổ vì anh nhiều rồi, đừng để cô ấy phải khóc nữa.
- Anh biết điều đó, nhưng... với anh, cô ấy không quan trọng.
- Anh biết mà vẫn tàn nhẫn như thế sao? Nếu yêu tôi thì anh có thể ở bên giúp tôi chăm sóc cô ấy, tôi sẽ rất biết ơn anh vì điều đó.
- Vậy còn em, em từng thích anh chưa?
- Điều đó quan trọng sao?
- Đúng, rất quan trọng.
- ... tình cảm của tôi dành cho anh không thể sánh bằng cô ấy, chỉ là chút tình cảm thoáng qua, vả lại tôi cũng phải đi rồi, không thể ở bên anh cũng không nỡ nhìn cô ấy đau lòng. Anh hãy giúp tôi điều này, coi như tôi xin anh.
- Anh sẽ giúp em nếu em chịu hứa sau khi trở về phải ở bên cạnh anh. 5 năm anh chờ được.
- Anh bị điên à?
- Không thì không thành giao gì cả, anh sẽ nói cho cô ấy biết tất cả, anh thích em, người anh thích là em chứ không phải là ai khác.
- Được rồi, tôi hứa.
- Anh ghi âm rồi nhé, không được thất hứa, chờ em, cô gái của anh, hẹn gặp lại 5 năm sau.
*Hiện tại:
- Cái đó, anh, không phải.
- Tôi ngốc lắm đúng không? Dễ tin người như vậy, chỉ cần anh bố thí cho chút tình cảm đã vội quẩy đuôi vui mừng.
- Em nghe anh nói đã, đó chỉ là chuyện của trước đây, anh..
- Bạn anh đã từng nói với tôi rằng người anh thích là người khác, không phải tôi, anh đang chờ một ai đó, ha, tôi đã không tin cơ đấy, một mực tin anh, đáng lẽ tôi phải hiểu mọi chuyện khi anh bảo không công khai rồi. Anh lừa tôi lâu như vậy, các người lừa tôi lâu như vậy, dừng vở kịch này tại đây được rồi, đừng biến tôi thành kẻ đáng thương nữa.
- Em tin lời nó sao? Nó thích em, muốn phá chúng ta thôi.
- Vậy cái đoạn ghi âm chết tiệt kia là cái gì hả? Chúng ta quen nhau không công khai, cậu ta thì biết cái gì chứ.
- Em bình tĩnh đi, anh...anh...xin lỗi.
- Cảm ơn anh đã cho tôi hai năm hạnh phúc, tạm biệt.
Chính tại công viên này chúng tôi có nhau, cũng chính tại công viên này chúng tôi mất nhau.
Tôi khóc vì điều gì chứ? Vì bản thân đáng thương sao? Đúng, nhưng họ cũng vậy. Một cô gái vì bạn thân của mình mà chối bỏ tình cảm của bản thân rồi đi ra nước ngoài trốn tránh. Một chàng trai vì theo đuổi tình yêu của mình mà chấp nhận ở bên cạnh một cô gái mình không có cảm giác. Trong chuyện này tôi là người được nhận nhưng lại quá tổn thương, suy cho cùng chính tôi mới là kẻ thọc gậy bánh xe trong chuyện tình của họ. Xin lỗi và cũng cảm ơn rất nhiều nhưng lúc này, lòng tôi không thể nào tha thứ cho họ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro