Giúp đỡ.
Lời tự sự từ Ánh:
Nhìn ra phía cửa, anh vẫn đứng đấy đợi tôi. Tôi ngồi dậy, quẹt đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, hít một hơi sâu rồi tiến đến phía anh.
- Em ra rồi à?
- Không, ma đấy.
- Bị thế mà vẫn nhây được.
- Hỏi câu vớ vẫn thế làm gì.
- Đó là phép lịch sự, người ta vẫn hay nói thế.
- Cũng đúng, không thân thiết gì thì nên phải giữ phép lịch sự tối thiểu như thế.
- Không...không phải thế, là thuận miệng nói ra thôi, sao em bắt bẽ anh mãi thế?
- Thuận miệng bắt bẽ.
- Không nói với em nữa, chỉ giỏi đá xéo. Về lớp thôi, anh đỡ em.
- Không cần, chân khỏe, đầu óc tĩnh táo.
- Chủ ngữ vị ngữ đâu, anh nhịn không nổi nữa nhé, bỏ em lại đây bây giờ.
- Cứ tự nhiên, không cần.
- Bướng.
Nói rồi tôi bỏ đi về lớp, anh theo sau. Dừng trước cửa lớp, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới can đảm bước vào, mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ nhưng không ai hỏi gì, tôi ngồi xuống chổ ngồi rồi tìm sách, mọi thứ đã được dọn dẹp nhưng vẫn thoang thoãng chút mùi tanh của máu xộc lên mũi làm tôi khó chịu. Cô giáo bước vào, nhìn tôi, không nói gì, bước lên bục giảng nhìn sơ lược một cái mới mở miệng:
- Lấy đề cương ra học tiếp, đừng xì xào, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi.
Tiết học bắt đầu khi sắp đến giờ kết thúc. Tầm hơn một tiếng sau, chuông reo hết giờ, mọi người chuẩn bị đi về cô mới tiến đến bảo tôi
- Em đến văn phòng cô nói chuyện một chút rồi về.
Anh giúp tôi dọn đồ rồi cùng tôi đến văn phòng, thấy chúng tôi cô mở cửa rồi kêu tôi ngồi xuống ghế, cô ngồi phía đối diện.
- Em ra ngoài đi, cô cần nói chuyện riêng.
- Em ở đây với bạn ấy, em cũng biết chuyện.
- Không sao đâu cô, chút em cũng về với cậu ấy.
- Tùy em. Được rồi, bây giờ em nói rõ mọi thứ đi, chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại ra nông nỗi này. Còn chuyện bame em là sao, nói cô nghe, nếu được cô sẽ giúp đỡ.
- Bame em bị tai nạn, đã hai tháng, hiện tại em đang sống nhờ nhà cậu, ông ta nghiện cờ bạc rồi nợ nần nên tìm em để lấy tiền.
- Sao lại tìm em? Em có tiền sao?
- Ông ta muốn tiền bảo hiểm từ vụ tai nạn, và cả cái nhà em, gia đình nội đang chiếm nó vì em chưa đủ tuổi để thừa hưởng nhưng nếu bán em vẫn được chia, họ cần sự đồng ý của em để bán căn nhà đó vì nếu em mất, ngôi nhà sẽ được quyên vào quỹ từ thiện. Em sắp đủ tuổi rồi, em sẽ lấy lại được căn nhà, đó là thứ duy nhất bame để lại em không thể để họ đạt được ý muốn, hiện tại em đang chịu sự bảo lãnh từ cậu nên không thể làm gì.
- Cô hiểu rồi, để cô tìm hiểu về vấn đề này giúp em. Về nơi ở, em không thể ở đó được nữa, cô sẽ xin cho em ở lại kí túc xá trường còn về vấn đề bảo hộ thì cô không chắc.
- Em sắp 18 tuổi rồi, nếu đủ em không cần sự bảo hộ nữa, chỉ cần cô giúp em không để họ bán căn nhà trong thời gian này, em sợ họ sẽ tìm cách gì đó.
- Được rồi, cần gì thì báo cô, tối nay em sẽ như thế nào?
- Cậu ấy sẽ ở nhà em, bame em biết cậu ấy, không sao cả.
- Thế được chứ, cô cũng không yên tâm để em ở một mình thời gian này. Thôi hai đứa về đi, mọi chuyện để cô tìm cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro