Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình.

Lời tự sự từ Ánh:

      Tôi_một cô gái cầu toàn nhưng lại mang trong mình sự tự ti, luôn cảm thấy bản thân làm không tốt, không có điểm gì nổi bật, là một Pick me girl ngầm. Tôi luôn giữ được thành tích tốt và là con cưng trong mắt giáo viên, người ngoài sẽ bảo thế chứ tôi thấy bản thân không được ưu ái gì cả, chỉ bị mọi người ghét thêm thôi. Có lẽ ông trời đã ban cho tôi một cái đầu tốt hơn bạn bè đồng trang lứa một chút nhưng đổi lại đã lấy của tôi đi quá nhiều phần tự tin, dù thành tích tốt nhưng tôi không quá tự hào về nó vì còn bận tự ti với nhan sắc của mình. 

      Tôi không giỏi bắt chuyện, cũng không giỏi giữ mối quan hệ vì tôi không thích ồn ào, có lẽ vì thế mà tôi tự cô lập mình với mọi người, sống một cuộc sống cô độc và tỏ ra bất cần với mọi thứ. Trái ngược với suy nghĩ của số đông, tôi không phải kẻ chỉ biết đến bản thân mà lại là kẻ rất quan tâm đến cái nhìn của người khác, sợ bị soi mói, sợ bị đánh giá, riết rồi dần thu mình mà không dám thể hiện bản thân cũng không thấy bản thân có gì để thể hiện.

      Story_nơi tôi được là chính mình. Với hai tài khoản Facebook, tôi phô bày hai tính cách khác biệt của mình. Một cái thật...thanh lịch? Không chia sẽ, không đăng gì quá nhiều chỉ dùng để liên lạc với bạn bè và nhóm lớp dù lúc nào nó cũng ở trạng thái Mute. Thì cũng lỡ rồi, trên lớp lạnh lùng thế sao lên mạng nhiều cảm xúc được, với lại tôi sợ bị bọn kia xăm soi lắm. Tài khoản thứ hai tôi tha hồ thể hiện bản thân mình, chia sẽ mọi cảm xúc, trải lòng, đăng những tấm ảnh tôi muốn, những đoạn trích hay ho trên mạng, những thứ khùng điên đúng với bản chất của tôi hay cả những khúc nhạc, những đoạn tin nhắn thể hiện rằng tôi còn lụy người cũ. Và, tôi cũng để cho ai đó xem nữa.

      Tưởng chừng cuộc sống tôi đã có chút ổn thì biến cố lại ập đến cuộc đời tôi, tôi...phải làm gì bây giờ? Một ngày vào giữa tháng ba không có gì quá đặc biệt, không nắng, không mưa, tôi chạy xe về sau một bữa lượn lờ khi tan học, gia đình đã không tạm biệt tôi mà bỏ đi. Một tai nạn xe đã cướp họ ra khỏi cuộc đời tôi_một vụ tai nạn quá đổi kinh khủng. 

      Tôi như mất hết lý trí, không thể làm gì, không thể nghĩ gì, không thể khóc, tôi chết đứng tại chổ. Cho đến khi được chạm vào cái gia đình nhỏ bé ấy lần cuối, tôi đã khóc, khóc như muốn nhiều hơn cả trước giờ, khóc như không thể ngừng, Nước mắt cứ thế rơi, tôi nấc nghẹn, cố không để âm thanh phát ra bên ngoài. Tôi còn phải lo cho sự tốt đẹp sau này của họ.

*Mình không muốn kể rõ về tai nạn*

      Sau đám tang. Tôi ngồi thẫn thờ nơi góc nhà, trời tối rồi lại sáng. Tôi đi khắp căn nhà, dọn dẹp tàn dư, dọn dẹp mọi thứ từng ngóc ngách, nấu một bữa cơm từ những thứ còn sót lại trong tủ lạnh dọn lên bàn, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Hôm nay là ngày tôi siêng nhất từ trước đến giờ.

      Ngày thứ tư sau trận nấc nghẹn, tôi thức dậy, vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ ở góc nhà, cố giữ cho bản thân không suy nghĩ điều gì, trôi qua từng giây lạc lõng của cuộc đời.

      Ngày thứ năm, tôi chẳng buồn dậy, nằm yên trên giường đến khi trời tối, tôi trở mình đôi lần rồi lại tiếp tục thiếp đi.

      Ngày thứ sáu, tôi đi từng phòng của ngôi nhà lạnh lẽo này, nhìn ngắm từng chút một, đến phòng bame tôi ngồi xuống, mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường lấy ra quyển album hình. Lật từng trang, quan sát thật kỹ khuôn mặt họ, xoa nhẹ lên tấm ảnh. Lật ra phía sau mỗi tấm ảnh, đầy những dòng chữ yêu thương từ bame:

- Bé con 4 tháng tuổi

- Con 6 tuổi, biết lên sân khấu rồi

- Con 12 tuổi, học bổng đầu tiên, sau này ngày một giỏi nhé

- Nơi con thích nhất

- Con 15 tuổi, chúc con ngày một giỏi giang.

...

      Vô vàng các tấm ảnh cùng ký ức hiện về, tôi lại khóc, họ muốn tôi giỏi giang, thành công mà bỏ tôi lại sao? Thật quá đáng. Từng con chữ như thức tỉnh tôi, họ luôn muốn tôi như thế, họ đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều. Tôi suy nghĩ về việc học, về ước mơ của bame, về những thứ cuối cùng tôi có thể làm.

      Ngày thứ bảy, tôi dọn dẹp nhà cửa lại một lần nữa, nấu cơm và ăn một bữa thật no, với tay lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn tự bao giờ, cắm sạc rồi lại tìm một góc nhà mà ngồi xuống, dựa lưng vào, ngắm nhìn ngôi nhà này. Tôi lạc lõng, không biết mình phải làm gì nữa, kiệt sức và vô vị. Tôi mệt, thể xác, tinh thần, mệt với suy nghĩ này, bây giờ tôi đang sống vì điều gì? Tôi muốn chăm sóc họ và sống cho đến khi làm được điều họ muốn hay tôi chỉ đang không muốn tồn tại mà vơ bừa một lý do?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro