Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng áp đặt em.

Lời tự sự từ Dương:

Hôm nay là chủ nhật, cả tối không ngủ được khiến tinh thần tôi không thoải mái, cứ mãi nghĩ về chuyện của em rồi nghĩ về việc em đang ở nhà tôi làm tôi hơi hoang mang nhưng cũng có chút phấn khích. Dù hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt nhưng sáng nay 6 giờ 30 phút tôi đã dậy, theo kế hoạch hôm nay tôi sẽ dẫn em đi mua đồ.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thay một cái áo sơ mi caro màu xanh đậm kèm chiếc quần bò, xịt một ít nước hoa, ngửi thấy mùi dễ chịu nhưng vẫn quạt bớt đi cho nhẹ bớt vì sợ em khó chịu. Bước đến phòng em, tôi gõ cửa, í ới vài tiếng đã thấy em xuất hiện, mặt em có vẻ mệt mỏi chắc em cũng không ngủ được giống tôi, thấy em tôi liền nói:

- Cuối tuần mà em dậy sớm thế. Không quen chổ hả?

- Thế anh gõ cửa làm gì

- Rủ em đi ăn sáng thôi.

- Hai bác đâu, đi làm rồi hả?

- Ừm, bame anh đi làm sớm lắm, bây giờ cũng gần bảy giờ rồi, em chuẩn bị đi rồi anh dẫn em đi mua chút đồ.

- Em biết rồi, anh xuống nhà đợi em một chút.

Ăn sáng xong, tôi định cùng em đi uống nước nhưng em không đồng ý, năn nỉ mãi em mới chịu vào quán ngồi cùng tôi. Tôi chọn một quán không gần nhà cũng chả gần trường, là một nơi mà cả em và tôi chưa đi bao giờ để trải nghiệm cũng như thay đổi không khí.

Bước vào quán, khung cảnh rất đẹp, mọi góc đều có thể trở thành khung nền tuyệt đẹp cho các bức ảnh sống ảo, hơn tám giờ sáng, quán không quá đông, chỉ có vài bạn nhân viên với một số khách ngồi làm việc cùng máy tính. Đến quầy gọi nước tôi mở miệng:

- Em uống gì.

- Anh thì sao?

- Anh uống cà phê đen.

- Em cũng vậy.

- Cho em hai ly trà đào nhé, cùng một chiếc bánh Red velvet.

-...? Anh bị khùng hả?

- Em uống cà phê làm gì, mất ngủ, nhìn em có vẻ thiếu ngủ lắm.

- Sao cũng được.

- Của mình 120 nghìn.

- Em trả tiền, không thì đi về.

- Được, đỡ tốn.

Tôi chọn một vị trí trong góc vì em không thích nhiều người để ý, ngồi xuống rồi chờ nước mang ra tranh thủ nói móc em vài câu:

- Ui, dạo này giàu thế.

- Chẳng phải lúc trước cũng vậy sao, với lại em còn đi làm.

- Cũng đúng, trước đây mỗi lần hẹn anh trả một lần, lần sau em sẽ tranh trả, đến giờ vẫn không đổi, nhưng những lần sau cứ để anh, không phải em nghỉ làm rồi sao?

- Em có việc mới rồi, với cả bame cũng có tiền tiết kiệm và tiền bảo hiểm.

- Việc gì thế? Em lại đi làm chổ nào sao không bảo anh? Thôi nghỉ đi, gần thi đại học rồi.

- Nghỉ rồi anh nuôi em sao?

Em nói với giọng điệu khó chịu. Nhân viên mang nước tới cắt ngang bầu không khí đang có phần nóng lên, cả hai đều im lặng nhìn nhân viên đặt từng món đồ xuống rồi quay đi.

- Anh xin lỗi, anh không có ý đó, thôi em uống đi không cãi nữa.

- Em không muốn gây với anh, anh đừng áp đặt em, em tự lo được.

- Anh biết rồi.

Ngồi uống nước một lúc, tâm trạng của em có vẻ đã thoải mái hơn, chúng tôi chuyển sang địa điểm khác để mua thức ăn. Gần 11 giờ chúng tôi về đến nhà với hai bọc thức ăn to trên tay, em mang vào bếp rồi sắp chúng vào tủ lạnh một cách ngăn nắp, em từng bảo bếp là nơi thích nhất của em nên mỗi lần vào bếp em rất hăng hái, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro